Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.1. anh nhân viên và bé mèo

liveyoursdripyours
bé iu
tốt nghiệp gòi
mún đi đâu đầu tiênn

captainboy_0603
chời ơi
đi ăn kem thôi là em vui ồi

liveyoursdripyours
xếp đồ đi
mai anh dẫn bé đi chơi


"Oáp...", Thành An uể oải, ngáp ngắn ngáp dài.

Đức Duy một tay chống hông, "Lần thứ 8"

"Gì chứ, đừng để ý mà", cậu quay sang, phẩy phẩy tay nói.

Hai người vừa đáp máy bay, hôm nay là một chuyến du lịch để thưởng cho Hoàng Đức Duy vừa xuất sắc tốt nghiệp đại học với bằng loại giỏi bonus thủ khoa đầu ra.

Điểm đến lần này không đâu xa lạ, thành phố Hồ Chí Minh. Thành An vốn ra ra vào vào nơi này không ít, đã không còn mấy hứng thú, chỉ muốn đi đâu xa xa. Ai dè Đức Duy lại khăng khăng muốn đến đây, lần trước nó cũng đã đến một lần, không hiểu nơi đây có sức hút gì lại lôi kéo nó đến thế. Vốn định năn nỉ đứa em đi biển hay gì đó nhưng lại thôi. Dù gì Sài Gòn cũng là thành phố lớn, cũng thu hút khách du lịch, lần này đi với Đức Duy, chiều nhóc con một chút. (*)

Ngay từ lúc trên máy bay, Đức Duy đã luôn miệng đòi "Tí tới nơi anh nhớ dẫn em đi ăn gì ngon ngon đặc sản á nha"

Thành An nửa tỉnh nửa mơ, lúc ấy mắt nhắm mắt mở ừ hử cho qua chuyện, chiều nhóc nhiều tí còn được, chuyện này đơn giản.

Vừa đáp máy bay, Đức Duy giật giật tay áo cậu, hào hứng nói, "Anh anh, anh định cho em đi ăn gì thế?"

Vẫn trong cơn mê man, đầu óc chưa tỉnh táo, đụng phải đôi mắt cún con thì chợt tỉnh (nhưng hồn vẫn chưa về), "À à.. Sài Gòn đặc sản gì nhỉ? Ờ.. Được rồi, đi đi anh dẫn em đi ăn"


"Đặc sản Sài Gòn là Hadilao hả anh?"

Thành An đứng trước cửa quán, quay đầu nhìn đứa em đang lom lom nhìn bảng hiệu đỏ chót với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Thì... cũng nổi tiếng mà?", cậu chống chế, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Em tưởng anh sẽ dắt em đi ăn hủ tiếu gõ hay cơm tầm gì chứ", nó phồng má, hai tay đút túi áo khoác, đứng nhúc nhích như đang tính quay đi.

"Đòi đặc sản rồi giờ chê? Nói em nghe, tới Sài Gòn là anh ăn Hadilao không á, cũng đặc sản mà"

Đức Duy xoay xoay người suy nghĩ, quãng thời gian sinh viên ở Hà Nội nó cũng rất hiếm khi đi  nơi này, cũng đang đói bụng nữa, lời của Thành An coi như thuyết phục được nó đi.


Ăn xong no nê, hai anh em lang thang trên đường phố Sài Gòn chiều muộn. Thành An lướt qua vài con hẻm, dò hỏi vài chỗ nhưng toàn quán ồn ào hoặc chật chội. Đức Duy nhăn mặt, nôn nóng muốn tìm chỗ yên tĩnh để ăn tráng miệng.

Bất chợt, Thành An dừng lại trước một quán nhỏ nép bên thành phố. Quán không quá nổi bật, phong cách đơn giản với tường trắng, bàn ghế gỗ tối màu, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cửa kính trong suốt cho thấy bên trong không gian thoáng đãng, tĩnh lặng.

Cậu quay sang, nhìn vẻ mặt Đức Duy, thấy nó có vẻ vừa ý liền kéo tay bước vào.

Vừa chạm được bước chân đầu tiên, nó đã cảm thấy được một âm thanh mềm mại phát ra, ngó nghiêng, thì ra là một chú mèo con. Là một em mèo Tây đang nằm cuộn tròn trên quầy, lông trắng pha ghi mềm mịn như bông. Có vẻ hành động "meo" lên một tiếng vừa nãy là muốn chào đón khách hàng.

Cả hai tiến tới vị trí gần cửa sổ. Đức Duy ngồi xuống, mắt vẫn còn đảo quanh không gian quán. Mèo Tây lẽo đẽo từ quầy đi ngang qua chân bàn, dụi nhẹ vào ống quần nó rồi nằm lười ra thảm. Không khí yên ắng, mùi cà phê thoảng nhẹ.

Thành An cầm menu, lật sơ vài trang rồi đưa cho Duy, "Bé gọi gì?"

Nó đón lấy, chống cằm nhìn chằm chằm, lâu lâu lại khẽ gật gù như đang chọn món quan trọng lắm. Một lúc sau mới ngẩng lên, chỉ vào hình ly kem matcha, "Anh ơi em ăn cái này, thêm một bánh flan nữa"

An nhấn nút gọi trên bàn, ánh đèn nhỏ bật lên. Từ quầy, một nhân viên nam không nhanh không chậm bước tới.

Anh mặc áo sơ mi đen, quần âu vừa chân, bộ đồ phẳng lì, phía trước đeo thêm chiếc tạp dề của quán. Nhìn chung thì không ăn khớp lắm, nhưng dù gì thì mọi người sẽ có một điểm chung là nhìn mặt là chính thôi chứ cũng không để tâm thứ khác gì nhiều. Đẹp trai mà.

Anh đến bên bàn của hai người, khẽ cúi đầu.

Trong lúc Thành An gọi món cho cả hai, Đức Duy lần nữa chăm chú vào anh nhân viên đẹp trai kia.

Ánh đèn quán chiếu nghiêng làm nổi bật đường nét khuôn mặt, sống mũi cao thẳng, đường nét gọn, mắt hai mí rõ, ánh nhìn điềm đạm, khuôn mặt từ lúc hai người vào quán tới giờ vẫn lạnh tanh.

Anh ghi món nhanh gọn, lúc cuối nhắc lại đơn, giọng trầm thấp, chỉ vừa đủ nghe. Đức Duy đưa mắt nhìn anh thoáng qua một lần nữa, rồi vội cụp xuống, giả vờ chỉnh lại menu trước mặt. Thành An nãy giờ để ý hết những ánh nhìn của nó, chỉ liếc sang nhìn nhẹ chứ không nói gì.


Xong xuôi, cả hai chuẩn bị đứng dậy ra về. Đức Duy ngồi xoay người, ánh mắt bất giác dừng lại ở quầy.

Anh nhân viên khi nãy còn nghiêm túc lạnh lùng, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh chiếc thảm, tay nhẹ vuốt lưng con mèo Tây đang lăn qua lăn lại. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng khoé môi khẽ cong lên một chút, gần như không nhận ra nếu không để ý kĩ.

"Dễ thương...", Đức Duy lơ đãng, miệng vô thức thốt ra hai từ.

"Ai?", Thành An nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của nó.

Cậu vừa quay sang, nhìn thấy một người một mèo đang chơi đùa liền hiểu chuyện, quay đầu lại, nheo mắt nhìn Đức Duy.

"Ý... Ý em là con mèo, mèo anh ạ, dễ thương ghê, lông nhìn đã biết mềm mượt dữ lắm"

Thành An cười nhẹ, không hỏi hay trêu ghẹo thêm, chỉ nhấn lại chuông lần nữa. Lúc ấy anh nhân viên mới đứng dậy, phủi tay áo sơ mi rồi bước ra quầy, gương mắt lại trở về sắc thái thường thấy.


Hôm sau, vừa mới sáng sớm, Đức Duy đã ồn ào gọi Thành An dậy, lúc cậu mở mắt ra đã thấy nó quần áo rồi tóc tai sửa soạn trước hết rồi.

"Gì vậy máaaa! Mới năm giờ sáng mà thằng trời đánh này", Thành An la lối um sùm, lăn qua lăn lại trên giường.

"An ơi em muốn đi ăn ăn kem", Đức Duy ngồi phịch xuống giường, hai tay giữ cậu lại, lay lay người năn nỉ.

"Khùng không mà sáng sớm đòi ăn kem vậy thằng quỷ"

Đức Duy suy nghĩ một lúc, rồi lấm lét thì thầm, "Vậy không làm phiền anh nữa, em đi một mình nha, xíu em về chơi với anh"

Thành An mơ màng ậm ừ, để lại Đức Duy với tâm trạng phấn khởi chạy vọt ra khỏi phòng khách sạn.


Quán cafe cách không xa chỗ nó và Thành An ở cho lắm, dựa theo trí nhớ không mấy tốt của nó thì may sao Đức Duy vẫn tới được quán.

Hào hứng bước vào, Đức Duy hướng mắt về phía quầy thanh toán, không phải anh nhân viên đẹp trai hôm qua, là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc xoăn hippie đang nở một nụ cười thật tươi với nó. Khác hẳn với anh nhân viên ngày hôm qua.

Nhìn ngang ngó dọc quanh quán, Duy vẫn chưa tìm thấy được bóng dáng quen thuộc, đợi đến khi cô nhân viên cất tiếng lên hỏi thăm thì nó mới chợt tỉnh.

"Anh tìm ai hay tìm gì ạ?", cô vừa cười vừa nói.

"À không... à thì... cái anh nhân viên tối hôm qua...", Đức Duy càng nói về sau giọng càng nhỏ dần, như sợ người ta hiểu lầm.

Cô nhân viên lại nở một nụ cười tươi nữa, "Tối qua anh gặp anh ấy ạ? Hì, thật ra ảnh không phải nhân viên chính thức bên em đâu ạ"

"Vậy anh ấy mới thử việc thôi sao?"

"Dạ người quen của sếp tụi em á. Hôm qua ảnh ghé đưa đồ rồi tiện em đang vướng công chuyện nên anh ấy phụ xíu thôi ạ"

"Ồ...", Đức Duy nghe xong liền tụt hứng, ồ một tiếng thật dài.

Cô nhân viên thấy vẻ mặt của anh liền nói thêm, "Thật ra anh ấy cũng có một quán riêng ở Hà Nội đó ạ"

"Hôm qua chắc anh hài lòng với đồ uống của anh ấy lắm"

Không chỉ hài lòng về đồ uống thôi đâu...

Nhưng không có duyên gặp lại rồi...


(*) xin lỗi mọi người đặc biệt là mấy bạn ở TP.HCM nha huhu tui không có ý gì đâu, chỉ là một chi tiết nhỏ trong truyện thui ạ.

draft diếm 5 ngày không vô sửa, không viết thêm, giờ mới up, xin nhỗi mn huhu

cảm ơn các bé iu đã đọc đến đêy nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com