Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một Chút Hoài Niệm

Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ trong con hẻm yên tĩnh. Ánh đèn ngoài cổng đã được bật sẵn, hắt ra một khoảng sáng ấm áp như thể có ai đó vẫn đang thức đợi họ về nhà. Chi nhanh tay trả tiền, Quang Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã lôi vali của cậu xuống xe.

"Đợi chút, tớ mở khoá cổng đã."

Cánh cổng sắt được đẩy nhẹ, không có tiếng động. Quang Anh hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong - nơi này vẫn vậy, bố cục không có gì thay đổi mấy. Chỉ có cái tủ kính to treo ở phòng khách, nơi trưng bày đủ thứ cúp với giải thưởng của Chi thì càng ngày càng nhiều hơn thôi.

Quang Anh hơi chậm lại, như thể cậu muốn nhìn kĩ hơn. Chi nhận ra điều ấy, cô nàng ngẩng lên nhìn cậu, mang ý cười hỏi: "Tớ giỏi hong?"

Cậu gật gù: "Cậu là giỏi nhất."

Đôi mắt Quang Anh dừng ở một tấm ảnh treo trên tường, một Phương Mỹ Chi phiên bản nhỏ, mặc áo dài màu xanh nhìn ống kính cười rạng rỡ, cùng với dòng chữ cô bé dân ca ở góc dưới.

"Đó là ảnh chụp ngày xưa lúc tớ lưu diễn bên Mỹ, bên kia cũng có... Hì hì, đợi chút tớ cho cậu coi cái này."

Quang Anh tò mò đi theo Chi, cô chỉ vào một bộ ảnh treo trên tường, toàn là ảnh chụp từ The Voice Kids - cuộc thi nơi bắt đầu tình bạn của cô và cậu.

"Tấm này là lúc thi đấu vòng 1, lần đầu đứng trên sân khấu cảm xúc hỗn tạp lắm luôn...a, có cả Duy Bi nữa nè."

Ngọc Duy, ngày xưa nghệ danh là Duy Bi, cùng Quang Anh và Chi là một biểu tượng của giọng hát Việt nhí, cực kì nổi tiếng năm đó. Hơn nữa, ba đứa nhóc khi ấy chơi cũng rất thân, còn cùng nhau đi đến vòng chung kết.

Cậu trầm trồ nhìn một lượt.

"Bồi hồi quá...Không ngờ mấy bức này cậu lại đóng khung treo tường luôn đấy. Tớ chỉ nhét vào album dày thôi." Quang Anh gãi đầu ngượng ngùng. Hẳn là Chi phải trân quý khoảnh khắc này lắm.

Cô nhún vai cười: "Thật ra thì tớ nổi hứng lên dọn nhà rồi trang trí xíu thôi. Cho nên góc này mới có chút thay đổi."

Hình như Quang Anh không nghe thấy cô nói, Chi nhận ra cậu đang mải nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh.

Trong bức hình, cậu bé chính giữa mặc áo dài trắng, vòng hoa vàng biểu tượng của người chiến thắng đội quanh cổ, giơ cao chiếc cúp với nụ cười rạng rỡ ngây thơ. Bên phải, cô bé mặc váy trắng dạng tầng, kiểu công chúa, đeo vòng hoa đỏ trắng của Á quân. Cô bé không cười tươi như người bên cạnh, nhưng nhìn bằng ánh mắt vui mừng cho cậu, và cũng có phần tiếc nuối cho bản thân mình.

"Ảnh này... cậu cũng treo tường sao?" Quang Anh chạm nhẹ lên nó, thì thầm. Bởi vì tất cả những tấm ảnh đều lấy Chi làm chính giữa, chỉ riêng tấm này, cậu làm center mà cô cũng đóng khung treo tường.

Chi mím môi nhìn cậu, cô ung dung: "Tớ thích tấm này."

"Cũng đã muộn rồi, tớ đưa cậu lên phòng nha."

Căn nhà có mùi rất đặc trưng, mùi tinh dầu sả thoảng nhẹ pha chút mùi gỗ, sạch sẽ và ấm áp. Chi dẫn cậu đi lên lầu, bậc thang gỗ kêu kẽo kẹt mỗi bước chân nhẹ. Cô mở cánh cửa phòng cuối hành lang, bật đèn.

"Phòng này hồi trước là phòng chứa đồ, giờ mẹ tớ dọn lại cho gọn. Có giường, nệm mới, máy quạt, đồ đạc đủ xài hết. Cậu dùng đỡ vài hôm nha."

Quang Anh bước vào, đặt vali xuống cạnh tường rồi quay ra. Ánh đèn trần màu vàng nhạt hắt xuống gương mặt Chi, khiến cô trông dịu dàng và gần gũi đến lạ. Đêm đã khuya, không gian xung quanh yên ắng như muốn ru cả hai vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nha." Chi khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Cô khép cửa lại, không gian rơi vào yên tĩnh hoàn toàn.

Cậu đứng lặng vài giây, như vẫn còn nghe văng vẳng âm cuối cùng trong giọng nói của cô. Có lẽ cậu cũng nên nghỉ sớm, sáng mai còn phải dậy sớm xuống nhà chào cô chú. Nhưng Quang Anh cứ đứng đó, suy nghĩ hồi lâu về ánh mắt ấy, giọng nói ấy...

Có lẽ hai đứa lâu rồi mới gặp lại nhau, nên cảm xúc cũng khác lạ không còn giống như ngày xưa.

Cậu lắc đầu, lặng lẽ quay vào phòng, leo lên giường ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com