01.
Còn vài tuần nữa là tới ngày cating rapviet mà giờ cậu không chắc có thể ở lại Sài Gòn đến ngày cating không. Công việc khó lắm mới có thể xin làm để kiếm ngân phí ở lại Sài Gòn để dự thi mà giờ cũng bị đuổi. Đức Duy mệt mỏi nằm lăn lộn trên giường tìm cách để kiếm ra tiền nhanh nhất còn không thì nó sẽ bị đá ra ngoài đường mất. Được lúc thì nó đứng dậy gấp gáp gọi cho ai đó không lâu sau đó cũng có tiếng người cất lên "alo sao đấy Duy?"
Đức Duy
Anh trường ạ?
Xuân Trường
Anh đây mà gọi sao đấy Duy?
Có gì bảo lẹ đi anh sắp đi rồi có việc rồi
Đức Duy
Tí anh có lên bar chung với anh Right không ạ?
Xuân Trường
Có anh chuẩn bị đi luôn này
Mà có gì không em?
Đức Duy
Có anh right ở đấy không anh
Em có tí việc cần nhờ
Xuân Trường
À từ từ
....
Alo sao đấy ku
Đức Duy
À anh right
Anh có quen biết ai giàu giàu không nhỉ?
Ngọc Chương
À có
Mà chi thế?
Đức Duy
Chỗ anh em nên em mới bảo
Thật ra em mới bị đuổi việc đồng nghĩ với việc sắp bay khỏi nhà trọ làm người vô gia cư anh ạ
Ngọc Chương
Bên anh có cho vai nặng lãi mà em
Chỗ anh em nên anh lấy rẻ cho
Đức Duy
Giỡn quài anh
Có quen ai thì giới thiệu em đi nhá
Ngọc Chương
Chú em tính chia tiền sao nhỉ?
Đức Duy
Anh 10% nhá
Ngọc Chương
Tao 30% đéo chịu thì phắn
Đức Duy
Rồi rồi sao cũng được
Ngọc Chương
Lúc đầu phải vậy nhanh hơn không
Tí 9h30 mày đến quán bar ở xx/xxx
Đức Duy
Ok
Nó tắt máy mặt mừng rỡ chạy đi tìm bộ đồ đẹp nhất trong tủ rồi hào hứng đợi đến giờ.
***
21:30
Nó đã đứng trước cửa quán bar đứng đợi từ trước, mắt liên tục nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng của hai con người quen thuộc. Được một lúc thì có một chiếc xe hơi màu trắng chạy tới, mở cửa rồi bước ra là Xuân Trường theo sau anh là right. Nó thấy thì lấy làm mừng rỡ mà chạy lại chỗ hai người, vừa nói vừa cười tít cả mắt.
Đức Duy
Sao mà trễ vậy, giờ là 9h50 rồi?
Ngọc Chương
Ý tao là 9h30 mới bắt đầu đi ai bảo mày không chịu nghe hết mà tắt máy làm gì?
Xuân Trường
Ơ mà sao lần này lại bị đuổi việc nữa thế?
Ngọc Chương
Có khi nó lại đánh lộn với khách?
Mà sao lần này không thấy kêu em với anh ra bảo lãnh nữa nhỉ?
Xuân Trường
Ờ nhỉ?
Đức Duy
Em nhờ dlo..w
Ơ mà làm gì có em đâu có đánh khác
Chuyện dài lắm vô đi rồi em kể cho
Ngọc Chương
Đó anh thấy em giỏi không
Đoán đéo sai vào đâu được?
Xuân Trường
Cũng ghê đấy...
Đức Duy
Thôi nào!! Em đâu có đánh khách đừng bảo vậy chứuu
Lây quay mãi một hồi lâu thì cũng đi vào bàn. Right đứng dậy đi tới bạn bên rồi dẫn đến một cậu trai, vừa nhìn qua Đức Duy đã có cảm tình với con người trước mặt, anh có một mái tóc màu trắng với nước da trắng sáng hai má anh ửng hồng như phủ phấn.
Ngọc Chương
Ừm đây là anh Trường br(ồ) tao
Còn khứa kế bên là Em quen biết của tao
Quang Anh
Chào mọi người
Tôi là Quang Anh rất vui khi được làm quen
Xuân Trường
Umum
Đức Duy
...
Quang Anh
Tôi ngồi đây được không?
Đức Duy
Cũng cũng được
Xuân Trường
Hai người ở lại nói chuyện đi nhé
Anh với right đi có việc tí
Đức Duy
Ơ....
Quang Anh
Hai người bận gì thì cứ đi đi
Duy không nói gì mà chỉ ngơ ra đấy nhìn Quanh Anh, anh nhìn lại nó rồi mỉm cười nhẹ với cậu
"Em tên Đức Duy đúng không nhỉ?"
Anh vừa nói tay vừa khẽ đưa lên mân mê tóc cậu
Đức Duy
Dạ..a đúng rồi ạ
Không hiểu sao lúc đầu thì cậu khá tự tin mà khi gặp anh thì lại trở nên bẽn lẽn,tay nó rục rè đẩy tay anh ra. Cứ thế anh ngồi đó và chuốc nó, hai con người có càng ngày càng cởi mở với nhau hơn khi có nem vô. Anh quàng tay qua cổ nó rồi cười cười nói nói nó không ngại ngùng đẩy tay ra mà còn tiếp chuyện cùng anh. Được một lúc thì anh dìu nó vào căn phòng mà right đã chuẩn bị sẵn.
Miệng khẽ cười đắc ý rồi mở từng khuy áo của nó ra, anh hôn nhẹ lên cổ nó để lại dấu hôn đỏ ửng lên. Tưởng là anh đã thực hiện được ý đồ của mình nhưng không, bỗng nó bật dậy mà đè ngược anh xuống giường. " Anh tưởng em dễ say vậy hả~" giọng nó thì thào, tay nó mạnh bạo kéo áo anh ra làm lộ thân người thon thả mà trắng nõn của anh. Miệng nó bắt ngờ hôn lấy anh, lưỡi nó luồn lách khắp khuôn miệng anh tham lam mà lấy đi hết mật ngon bên trong miệng anh. Tay anh đập mạnh vào ngực nó ám chỉ đến lúc phải buông ra, từ miệng hai người kéo ra một tia chỉ trắng kết nối giữa hai bên. Vừa được thả ra anh liên tục hít lấy hít để từng đợt không khí. Nó không để cho anh kịp thở thì đã cúi xuống hôn lấy đầu ti anh bên còn lại thì nó dùng tay để chơi đùa, đầu ti anh bắt đầu cương lên vì những thành động của nó. Miệng anh cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ nhưng không thành, vẫn có vài tiếng lỡ lọt vào lỗ tai nó. Nghe thế thì lại càng phấn khích mà nắm rồi kéo đầu ti anh mạnh hơn. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn cứ nằm gọn trong vòng tay của nó, anh nhăn nhó khó chịu nói " bỏ ra coi anh không nằm dưới đâu!! Không bao giờ!!" Nó nghe thế không trả lời liền mà nhanh chóng đỡ anh dậy cho anh ngồi trên đùi nó tay quàng qua ôm chọn eo anh.
Đức Duy
Thế giờ em cho anh nằm trên nhá?
Quang Anh
Ừ phải vậy mới xem được chứ
Đức Duy
Vậy giờ anh ở trên đi
Em ở trong nhé?
Quang Anh
Ơ không không
Không để anh kịp quẫy đạp nó đá nhức anh lên rồi đâm mạnh vào trong anh. Cú đâm bất ngờ làm cho anh không kịp phản ứng mà la lên
Quang Anh
Ắaa....aa..
Típ tới theo những tiếng rên đấy là những lần nó liên tục đâm mạnh vào anh tiếng rên rỉ cầu xin của anh vang khắp phòng
Quang Anh
Ưm.mChậ..â..mm thh..ôi..i D.uyy..y..ắ
Đức Duy
Kêu kêu tên em
Lẹ lên lẹ lên
Quang Anh
A ắ..D..uuy..ưm d..uyy n..ữa..a nữ..a đi...i ắ.ưm..m
Cứ thế mà hai con người quấn lấy nhau đến tận nửa đêm thì mới ngừng lại.
***
Từng tia nắng chiếu thẳng vào mặt anh, vì thế khó chịu mà tỉnh dậy. Mắt chớp chớp một lúc để nhìn rõ hơn xung quanh. Nhìn ngó xung quanh một lúc thì chả thấy Duy đâu, nó để lại anh ở lại đây một hình. Cố gắng tiến đến bàn thì không thấy ví tiền đâu mà chỉ còn một tờ giấy. "Cảm ơn anh vì cái ví nhó và đừng cố tìm em nữa à mà cái áo của em có gì đưa anh right rồi anh right đưa cho em được rồi, cảm ơn và cũng như là xin lỗi anh rất nhiều" đọc xong anh nhìn xuống cái áo sơ mi đang nửa hở nửa kín mà nó đã mặc cho anh rồi cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com