19 . Lo lắng
(Nội dung truyện và các tình tiết , sự kiện đều do tác giả tưởng tượng không có gì là thật nhé !!)
-------------------------
Video phỏng vấn chỉ vỏn vẹn 30 phút nhưng cậu như mắc kẹt trong đó , đây là lần thứ 5 cậu xem lại video đó rồi . Lần nào cậu cũng khóc , cậu đã ngắm nhìn thật kỹ nụ cười của anh , giờ tim cậu nhói lắm . Cậu biết mình phải chịu đựng , đau một chút không sao cả . Anh đã nhắc cậu trên chương trình nhưng cậu cảm thấy bản thân lại có chút nhút nhát . Chẳng chịu gặp anh để nói lời chia tay cuối cùng
Bên phía anh cũng không khá hơn , anh vừa cãi nhau với bố , vì anh vừa biết là bố anh có liên quan đến việc cậu biến mất
- Bố cứ ép buộc những điều con không muốn thế ? Con đã cố gắng thành công và được sự nổi tiếng như bố muốn rồi còn gì
- Con không cảm thấy thằng bé đó nó không xứng với con hay sao ? Và nó còn là một thằng con trai , con trai với con trai thì làm sao mà yêu nhau được ?
- Bố à , tình yêu đâu xuất phát từ giới tính đâu . Vì cậu ấy cho con cảm giác được yêu và muốn yêu . Bố đừng vì mẹ...
Anh chưa nói hết câu thì bố anh đã tát một cái thật mạnh vào má anh . Nó đỏ lên nhưng cũng không ngăn cản được những lời anh muốn nói tiếp theo
- Bố vì biết mẹ thích đàn bà nhưng bố rất yêu mẹ nên đã cố chấp ép buộc muốn bà ấy ở bên cạnh dù biết tất cả sự thật đúng không ? Mẹ vì không thể chịu đựng được nữa nên đã bỏ đi
- Sao mày biết ?
- Vào năm con 14 tuổi , bố khóc trong phòng và cầm ảnh gia đình , nói hết sự thật ra nên con đã nghe được rồi
- Dù thế nào thì mày cũng không được yêu con trai , càng không được giống mẹ mày
- Sao bố ích kỷ thế ? Mẹ không còn yêu bố rồi ! Mẹ có hạnh phúc của riêng mình rồi , bố đừng cứ day dứt mà tự mình đau khổ nữa . Tụi con yêu nhau không có lỗi..
Anh bước đi ra cánh cửa phòng mà trong lòng nặng nề . Tại sao mọi người luôn nói là gia đình là nơi cho chúng ta hạnh phúc và là niềm an ủi , nơi luôn đón nhận chúng ta dù có ra sao . Nhưng bây giờ anh lại chẳng muốn về nhà của mình nữa . Gia đình duy nhất của anh chính là cậu , và cậu cũng vậy
-------------------------
Đã lâu kể từ ngày cậu biến mất , cậu cũng kiếm được công việc mới . Cậu làm đầu bếp cho một quán ăn nhỏ , ông chủ của cậu rất tốt bụng , luôn giúp đỡ cậu . Cậu cũng thay số điện thoại nên bạn bè đều không liên lạc được ngoại trừ Hoàng Hùng . Nay cậu kêu Hoàng Hùng add cậu vào nhóm lại để nói lời xin lỗi tới mọi người vì đã biến mất không để lại lời nhắn gì
Bọn anh sĩ
hunghuynh.gem đã thêm captainboy_0603 vào nhóm
jsol.thaison
Thằng Duy đâuuu
quanghung.masterd
Sao Duy mày nghỉ làm mà không
nói với tao tiếng nào thế
atus310
Alo em ơi , rep mọi người đi chứ
duongdomic
Duy nó sao vậy , em nhắn mà nó
không trả lời
quan.phamanh
Trả lời đi Duy !! Mọi người lo cho
mày lắm đó
Cậu bật khóc khi mở màn hình hiện tin nhắn 99+ , cậu rất cảm thấy có lỗi với mọi người
END CHAP 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com