23 . Quá đáng
Anh quyết định đi lại gõ cửa và cũng một phần tò mò rằng người bên trong là ai . Khi mở cửa ra , bên trong là một người xa lạ , anh không thể kiềm chế được nữa vì đầu óc anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi . Liền tung một cú đấm ngay thẳng mặt đối phương . Người kia lảo đảo ngã xuống sàn nhà , Đức Duy nghe tiếng động lớn thì chạy ra , khuôn mặt cứng đờ . Trong đầu cậu rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ có thể nói được một câu duy nhất .
- Sao anh lại ở đây ?
- Em nói chia tay là vì muốn tốt cho tôi hả ? Vậy xem em làm điều gì đây . Lấy cớ là muốn tốt thật chất chỉ để làm vỏ bọc cho em vì em yêu người thứ ba thôi
- Không.. không phải
- Không phải gì chứ ? Vậy đây là gì , người này là ai ? Nói không phải , vậy em đi làm trai bao à
- Anh hiểu lầm rồi , đây..
- Ở bên tôi em thiếu thốn vậy luôn nhỉ ? Nói đi , em cần bao nhiêu mới chịu quay lại với tôi ?
- Anh quá đáng vừa thôi ! Hoá ra trong mắt anh tôi là loại người vậy nhỉ ? Được , vậy tôi có làm trai bao thì cũng không liên quan đến anh vì chúng ta chỉ là người dưng
Nói xong cậu ấm ức mà kéo người kia đi . Bỏ lại anh ngơ ngác ở đó , cậu nói sao cơ ? Chúng ta chỉ là người dưng ? Từ đầu đến cuối đã là vậy rồi sao . Cậu nói anh hiểu lầm , vậy người kia là ai ? Anh đã làm tổn thương cậu nữa sao . Anh chỉ biết dựa vào tường vì những điều ngu ngốc mình đã làm , trong lòng đau đớn như vết dao đâm từng chút một , anh và cậu cứ dày vò nhau mãi . Dòng nước mắt cứ vậy mà lăn xuống..
-------------------
Bên phía cậu , cậu cũng không khác anh mấy . Nhưng cậu không ngờ anh lại nghĩ mình là loại người như vậy . Một chút đau lòng lẫn bực tức , thì một giọng nói cắt ngang
- Đó là người em hay nhắc đến với anh nhỉ ? Trông cậu ta có vẻ đẹp trai đấy nhưng hơi dại dột
- Em xin lỗi anh nhé vì đã làm liên luỵ anh rồi
- Trời thằng bé này , sao lại hay ngại ngùng như vậy chứ . Chuyện ngoài ý muốn thôi , không sao cả . Vốn lần này anh định về nước để làm việc ở đây luôn , định gặp mày dẫn mày đi những chỗ sang trọng mà sao mày lại chọn quán bar đó thế
- Vì em thấy đẹp thôi ạ
Đó là Lê Thượng Long , khi nhỏ họ là anh em kết nghĩa dù không phải anh em ruột nhưng họ xem nhau như anh em ruột thịt . Do bố mẹ Thượng Long và bố mẹ cậu có quen biết nhau nên họ rất thân . Vì bố mẹ Thượng Long biết tin rằng khi vừa sinh cậu ra họ đã qua đời vì tai nạn nên họ xem cậu như đứa con thứ 2 của mình . Vì chuyện làm ăn nên vào năm cậu 12 tuổi gia đình Thượng Long chuyển qua Pháp sống nên hai người phải chia xa nhưng họ vẫn chu cấp cho cậu hằng tháng . Cậu biết ơn họ không thôi nhưng đã lâu gặp lại mà lại gặp vào tình huống khó xử thế này làm cậu cũng có hơi ngại
- Em đã bắt taxi cho anh về rồi , em xin lỗi lần nữa nhé ! Vì đã làm anh khó xử như vậy
- Trời nhóc con , sao mày khác hồi nhỏ quá vậy ? Hồi nhỏ tụi kia bắt nạt anh mày toàn đứng ra bảo vệ hung dữ lắm mà . Sao giờ nhìn mày như thỏ con thế , hồi nhỏ trông mày xinh như con gái ý giờ lớn lên vẫn vậy nhỉ .
- Ơ con gái gì em là đàn ông đích thật đấy nhé ! Còn nói nữa là em đánh cho bây giờ
- Ui Duy hung dữ quay trở lại rồi này , mày cứ vui vẻ vậy đi chứ đừng như lúc tao mới gặp lại mày , ủ rũ trông như người mất hồn ấy
- Xe tới rồi kìa , đi mau lên
- Kiếm cớ đuổi cơ đấy , khi nào anh sắp xếp lịch rảnh rỗi rồi lại chở mày đi ăn nhé ! Hẹn gặp lại
Khi chào xong rồi cậu cũng đặt taxi về nhà . Vì trời tối rồi với cũng say xỉn nên cậu không định để Thượng Long chở về , anh cứ đòi chở cậu về nhưng cậu từ chối , quyết định gửi nhờ xe Thượng Long ở quán bar rồi đặt xe cho anh về . Đối với cậu , Thượng Long như người anh hai của cậu , luôn lo lắng , chăm sóc cho cậu bất cứ khi nào anh xuất hiện .
END CHAP 23
_______________
Ghi ngược mà sao tui cũng đau vậy nè 🥲 23 chap thì chắc hết 20 chap ngược roi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com