25 . Chấp nhận
- Nếu mày cứ như thế thì đừng gọi , bố là bố nữa
- Sao bố cứ ép buộc con như vậy ? Đáng ra con không nên được sinh ra để chịu những điều tồi tệ thế này
- Mày nói gì thế hả thằng con ngốc ! Mày si tình giống bố mày vậy
- Nếu bố không thể chấp nhận thì coi như buổi hẹn lần này là lần cuối
- Mày.. thôi được rồi . Bố cũng chịu thua mày rồi đấy . Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy cái tính cách lỳ lợm này không thể bỏ
- Bố nói vậy là sao ?
- Bố cũng chỉ định thử mày thôi . Lúc đầu bố cũng nghĩ rằng mày chỉ xem mối quan hệ này qua đường thôi , không nghĩ mày lại nghiêm túc như vậy
- Vậy bố chấp nhận con người con ạ ?
- Ừ , nhưng với một điều kiện
- Bố nói đi
- Đấy nghe điều kiện là lại gay gắt như thế đấy . Không thể nói nhỏ nhẹ với bố hay sao
- Không thể
Khuôn mặt anh tỏ vẻ hờn dỗi , y hệt như hồi nhỏ . Giống như đứa trẻ vừa được theo ý nhưng lại phải làm việc nhà vậy
- Bố sẽ giúp mày lần này nhưng mày phải thật sự nghiêm túc với người ta nhé ?
- Vâng..
Anh ôm chầm lấy bố mình , đã lâu kể từ khi mẹ bỏ đi , anh chưa bao giờ nhận được cái ôm nào ấm áp thế này , và người bố trông cứng rắn của anh cũng đã chịu mở lòng chấp nhận con người của anh rồi ! Vậy bây giờ điều anh cần làm đó là theo đuổi lại cậu .
- Ta biết chỗ làm của thằng bé
-------------------
Cậu làm phục vụ thêm ở một quán nước của Đăng Dương . Một lúc thì Thượng Long cũng ghé xe qua để phụ giúp cậu
- Nay lại thấy chủ tịch công ty lớn đi làm phục vụ à
- Chọc anh nữa rồi nhé
Tiếng đẩy cửa khi chuông vang lên , có khách bước vào , lúc đó cậu và Thượng Long đang quay lưng lại mải mê tám chuyện thì
- Quán nước này không định bán nước cho khách sao ?
Cậu giật mình quay lưng lại thì mắt cậu và anh chạm nhau .
- Anh.. Chào quý khách ạ , anh muốn order gì
- Cho tôi một ly matcha latte và một tình yêu của người bán được không ?
Thượng Long nghe vậy thì liền ngứa mắt đẩy cậu qua bên kia , và đáp lại
- Ở đây bán nước với thôi , quý khách đói quá thì qua quán ăn nhé . Và người bán không có tình yêu như anh cần
- Tôi hỏi anh à
- Thế tự dưng lại vào đây nói nhảm gì thế
- Anh là phục vụ mà lại cãi với khách vậy à
- Phục vụ thì cũng có giá đấy nhé ! Gặp những người khách vô lý thì chúng tôi vẫn có quyền cãi lại
- Anh.. anh
Hai người cứ cãi nhau qua lại cứ như chó với mèo vậy , cậu thấy vậy cũng rất nhức đầu với lại sợ lại có chuyện xảy ra nên lên tiếng can ngăn
- Thôi hai người dừng cãi được rồi !
- Nhưng em không thấy thằng nhóc này vô lý quá à
- Này lớn hơn ai mà kêu thằng nhóc thế hả
- Lớn hơn nhóc đấy ! Làm sao
Trời , nói tới nói lui họ vẫn lại cãi nhau . Giống như thù từ kiếp trước vậy , một người là người nổi tiếng , một người là chủ tịch công ty có tiếng , vậy mà gặp nhau lại như hai đứa con nít .
- Thôi anh vào trong đi để em nói chuyện với anh ấy
- Em..
- Được mà , anh vào trong đi
- Thế được rồi , nhớ những lời anh dặn nhé
- Vâng
Sau khi cậu nói xong thì Thượng Long cũng chịu đi vào trong , lúc đó khoảng cách giữa anh và cậu vừa gần nhưng lại rất xa vời , đã lâu cậu đã không được nhìn ngắm khuôn mặt này ở khoảng cách gần rồi . Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng
- Anh uống ở đây hay mang về ?
- Ở đây , nhưng em hãy mang nước ra nhé
- Ừm..
Một lúc sau nước anh order cũng ra , đúng như ý anh , cậu là người mang nước ra . Khi vừa đặt ly nước xuống và quay lưng đi thì một bàn tay nắm tay cậu lại
- Nói chuyện với anh chút
- Giữa chúng ta có chuyện gì sao ?
- Xin em..
Cậu lúc nào cũng phải chịu thua dáng vẻ nhõng nhẽo của anh , lúc nào anh như thế cậu cũng mềm lòng . Cậu đồng ý sau đó ngồi ở ghế bên cạnh , cậu kéo chiếc ghế ra xa anh
- Anh có chuyện gì
- Người khi nãy là ai ?
- Là ai anh không cần biết đâu
- Có phải bạn trai em không ?
Cậu do dự một lúc mới trả lời
- Phải thì sao , mà không phải thì sao
- Vậy đó không phải người yêu em rồi
- Ừm , người anh cùng tôi lớn lên từ hồi nhỏ , rất thân . Chúng tôi xem nhau như anh em ruột vậy
- Anh đến đây không chỉ muốn biết rằng em và người đó là gì . Còn một chuyện nữa , bố anh đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi
- Vậy thì sao ?
- Vậy thì sao ? Ý em là gì , em không muốn chúng ta trở lại như trước sao ?
- Người như tôi xứng à , dù bố anh chẳng ngăn cấm thì vốn chúng ta chẳng chung một con đường rồi
-... Sao em lại nói vậy ?
- Anh đừng tới đây nữa , đừng gặp nhau nữa nhé
END CHAP 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com