Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

𝜗
warning: caprhy

rào rào.

tiếng mưa đập vào cửa kính xe nghe như hàng ngàn hạt cườm rơi xuống từ một bầu trời buồn tẻ. quang anh nghiêng đầu, gò má áp hờ lên mặt kính mát lạnh, đôi mắt dõi theo những dòng nước đang chạy đua nhau thành vệt dài, rồi vỡ òa dưới gió.

chiếc vinfast lăn bánh êm ru trên con đường trải nhựa đẫm nước, thỉnh thoảng lại xóc nhẹ mỗi lần bánh xe chạm phải ổ gà.

trong xe, tài xế bật một bản nhạc ballad cũ kỹ, giai điệu chầm chậm như thể kéo giãn thời gian, len vào từng ngõ ngách tâm trí em.

trời đúng là hợp với bài hát này ghê. hợp đến mức khiến ngực em căng lên một nỗi nhớ rối bời.

đức duy giờ này đang làm gì nhỉ? vẫn ngồi trong phòng ngập ánh đèn vàng ấm áp, hay đang lười biếng cuộn mình trong chăn? có nghĩ đến em không?

lâu rồi không gặp nó. chỉ một tuần thôi mà sao dài lê thê như cả mùa mưa.

quang anh khẽ thở ra, hơi ấm từ khóe môi mờ dần trên mặt kính, hòa vào một đường nước loang lổ. ngoài kia, phố xá vẫn lấp lánh ánh đèn xe hắt lên mặt đường loang loáng nước mưa. em thu tay lại, ôm lấy chính mình.

lạnh quá.

nhưng chẳng lạnh bằng cái trống trải cứ chực lấp đầy từ lúc em đóng cánh cửa nhà nó chiều hôm ấy.

điện thoại rung khẽ trong túi áo. một dòng tin nhắn sáng lên màn hình.

"đang làm gì đó?"

mắt em khẽ cong lên. trái tim như bị kéo căng thêm một nhịp.

đức duy.

"anh đang nhớ duy"

chấm xanh ở đầu tin nhắn của nó sáng lên gần như ngay lập tức. vài giây sau, một dòng chữ hiện ra.

"ừm. em cũng nhớ yêu"

quang anh bật cười khẽ, tiếng cười bị nuốt chửng giữa tiếng mưa rào ngoài kia.

cái thằng bé này... đáng yêu thật.

"nay mưa to quá nhỉ"

"ừ, mưa nên yêu của em hay buồn đúng không? đừng buồn nhé, nay em không ở cạnh để dỗ anh được rùi"

đọc đến đây, cổ họng em bất giác nghèn nghẹn.

trời ạ, sao nói chuyện thôi mà cũng làm người ta muốn rơi nước mắt thế này?

em gõ một dòng chữ khác, như để giấu đi thứ mềm yếu trong lòng.

"hứ. chạ thèm"

vì anh sắp sang gặp người yêu của anh rồi.

...

một lúc sau, tin nhắn nữa hiện lên.

"sắp được gặp nhau chưaaaa? hay chiều em phi qua chỗ anh nhó"

"hong cần. nay anh có việc rùi"

"ơ. em muốn gặp yêu cụa em màaa"

"anh cũng mún nhưng mà hôm nay hong được"

"sao zạ. anh bận gì à?"

"ừa. nay anh có show bên quận ba"

bên ngoài, tiếng mưa vẫn nặng hạt, như chẳng định dừng lại sớm. quang anh lặng nhìn dòng tin cuối, đầu ngón tay chạm vào màn hình mà chẳng gõ thêm được chữ nào.

hôm nay mưa to lắm, đến chiều chắc vẫn mưa.

...

một lúc sau cũng đã đến tòa chung cư quen thuộc, quang anh ngồi yên vài giây trong xe trước khi bước xuống, tim đập khe khẽ theo tiếng mưa vẫn nện rào rào lên mái.

điện thoại lại sáng lên. thằng chó con này, không thấy em rep là lại nhặng xị ngậu lên ngay. hơn chục tin nhắn lấp kín màn hình.

"anh ơi"

"đi đâu rồi đó"

"sao seen người ta mà hong rep zị"

"ghét"

"anh trả lời đi cho em đỡ loooo"

"yêu ơi yêu àaaa"

"hay quang anh ngủ quên rùi à?"

"đồ tệ bạc. dám ngủ quên bỏ tui một mình"

"gâu gâu"

em bật cười, nhét điện thoại vào túi mà chẳng rep lấy một chữ. để xem lát nữa mặt nó sẽ nhăn cỡ nào khi thấy anh người yêu đứng trước cửa nhà.

bước chậm rãi vào thang máy, tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch, quang anh ấn nút lên tầng 18. trong không gian kín mít, tiếng mưa ngoài kia như xa dần, chỉ còn lại tiếng thở của chính mình và cái cảm giác háo hức len dần trong lồng ngực nhỏ bé.

ting.

cửa mở. hành lang dài loang ánh đèn vàng, trải thảm một màu ấm áp quen thuộc.

quang anh dừng trước cánh cửa màu trắng kem, đầu ngón tay lướt qua bàn phím điện tử.

dòng mật khẩu quen thuộc: 180301.

cạch.

cửa bật mở.

...

sao trong nhà tối vậy nhỉ?

không một ánh đèn sáng, chỉ có vài tia sáng mỏng manh len qua khe rèm, hòa với bóng đêm tĩnh lặng. nhưng từ cuối phòng khách, nơi cánh cửa phòng ngủ khép hờ, lại có một vệt sáng nhỏ nhấp nháy như nhịp tim ai đó.

quang anh cau mày, bước chân khẽ hơn, đẩy cánh cửa gỗ ra một khe nhỏ.

cạch.

"wtf, ai v—"

giọng nói quen thuộc bật lên trong bóng tối.

"duy ơi"

"ơ... vãi chưởng..."

ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra, bóng người nhỏ thó khựng lại ngay ngưỡng cửa, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"hì"

quang anh dựa vai vào khung cửa, khóe môi cong lên một nụ cười lười nhác. áo khoác còn ươn ướt mưa, mấy giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống vai áo, làm nền cho đôi mắt đen nhánh đang chăm chú nhìn duy.

"sao yêu sang đây mà không nói với emmmmmmm?"

"tại nhớ duy của anh"

giọng trầm hơn bình thường, kéo dài cuối câu nghe như cưng nựng.

"ứ ừ. mưa to thế này mà yêu chẳng gọi em xuống đón"

duy làm mặt giận, má hồng lên một chút vì lạnh hay vì giận thật thì chưa rõ. chiếc áo phông rộng thùng thình trễ xuống xương vai, lộ ra làn da trắng dưới ánh sáng nhạt của phòng ngủ.

quang anh bật cười khẽ, bước đến gần.

"gọi thì còn gì bất ngờ nữa"

"ai cần bất ngờ. người ta cần yêu an toàn hơn, đồ đáng ghét"

duy phụng phịu, nhưng khi quang anh giơ tay lên chạm vào gò má lạnh băng của cậu, cái phụng phịu ấy liền mềm xuống như tuyết tan.

bàn tay to lớn ôm lấy bàn tay nhỏ bé, hơi ấm truyền qua từng đầu ngón tay. quang anh thì thầm, khẽ áp trán vào trán duy.

"anh nhớ duy mà"

...

rồi quang anh đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, vắt lên chiếc ghế lười ở góc phòng. nước mưa nhỏ tong tong xuống sàn gỗ, để lại những vệt tối loang lổ. em bước đến gần, một tay đẩy nhẹ vào vai, khiến thằng chó con trước mặt ngã phịch xuống chiếc giường êm ái, tấm drap trắng nhàu đi dưới thân hình nhỏ bé của nó.

chưa kịp phản ứng, quang anh đã nghiêng người đè lên, hai tay chống xuống nệm, gương mặt cúi sát, hơi thở vương mùi gió và mưa lành lạnh.

"duy ơi, nay mưa lạnh quá"

giọng em như rơi xuống một nhịp thấp, mềm oặt trong không khí ấm áp nơi phòng ngủ.

"tại anh chứ ai"

duy lườm, môi mím lại, giọng đanh mà nghe vẫn nhão nhão dễ thương.

"alo một tiếng là em phi con chiến mã sang nhà anh liền. sang đây chi cho tốn công, còn mưa ướt nữa"

"duy mắng anh à?"

quang anh hơi nhướng mày, khóe môi cong cong, tạo cảm giác như đang khiêu khích.

"à đâu đâu..."

duy bật cười, hai má phồng lên, rồi kéo dài giọng nũng nịu.

"em khen yêu của em mà. yêu ngoan lắm nhá, biết bỏ nhà sang nhà trai ở vì nhớ rồi"

"ê??!!"

"lại còn biết nói dối là bận để tạo bất ngờ cho trai nữa cơ"

duy nheo mắt, đưa tay chọt nhẹ vào ngực quang anh.

"giỏi lắm rồi"

quang anh chẳng nói gì, chỉ cười khẽ như ngầm thừa nhận. em cúi đầu, dụi mặt mèo vào hõm cổ người yêu, tham lam hít lấy mùi nhài quen thuộc từ mái tóc cậu. thứ mùi hương khiến tim em đập loạn từ những ngày đầu quen nhau.

dính người yêu quá rồi.

em ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ánh lên một tia nghịch ngợm, rồi bất ngờ hôn chụt lên mặt thằng duy. hôn từ khóe mắt đến sống mũi, qua gò má, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi mềm mại kia.

mưa ngoài kia vẫn nặng hạt, nhưng trong này, hơi ấm từ hai cơ thể quấn lấy nhau như xóa sạch cả cái lạnh lẽo kéo dài từ chiều đến giờ.

đức duy nằm dưới thân quang anh một lúc lâu, cảm nhận nhịp thở đều đều của người kia phả lên cổ mình. môi chạm môi, chậm rãi như muốn kéo dài từng khoảnh khắc cho mòn đi cả thời gian. một lúc sau, duy khẽ cười, đẩy nhẹ vai quang anh ra.

"nặng ghê á"

quang anh nhướn mày, khóe môi nhếch lên.

"ơ. sao mày dám chê anh nặng?"

duy lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chống tay ngồi dậy, kéo anh người yêu theo. nó để thân mình dựa vào thành giường, còn vòng hai tay quang anh lên cổ mình. động tác tự nhiên như một thói quen lâu ngày chả phai.

giờ thì em đang ngồi quỳ trên bắp đùi săn chắc của duy, đầu gối áp vào nệm, cả thân thể như tựa hết vào ngực nó. hơi ấm tỏa ra từ người dưới, quyện với hương dầu gội nhài nhè nhẹ, khiến quang anh chỉ muốn vùi mặt vào mãi.

"đỡ chưa, ông tướng?" – duy nghiêng đầu, cằm khẽ chạm vào tóc quang anh.

"chưa. chạ đỡ tí gì" – quang anh thì thầm, siết tay chặt hơn sau cổ nó, như muốn hòa làm một.

duy bật cười khẽ, âm thanh rung nơi ngực truyền thẳng vào tai quang anh, làm cả người em run lên một thoáng. bàn tay duy lướt nhẹ dọc sống lưng, rồi dừng ở eo, giữ cho tư thế ấy vững vàng.

căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ vàng nhạt hắt lên da thịt hai người, khiến mọi thứ như chìm vào một khoảng trời riêng.

đức duy cúi xuống, hơi thở ấm phả vào hõm cổ, để rồi đầu lưỡi khẽ lướt qua làn da lạnh lẽo vì mưa. một đường mềm ướt từ xương quai xanh lên tới tai khiến quang anh run khẽ, chưa kịp nói gì thì...

chụt — một cú cắn nhẹ làm em bật ra tiếng rên nhỏ.

"ah... đau anh... cái thằng này..."

duy ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh cười, môi vẫn còn ươn ướt.

"tại người yêu em thơm quá mòoo..."

câu nói kéo dài, nũng nịu như một lời cưng chiều pha chút trêu ngươi.

rồi nó đưa tay xuống, chậm rãi nắm lấy cổ tay quang anh, vòng chúng ra sau cổ mình, ép sát hơn như muốn dán cả cơ thể anh vào mình. trong khi hai cánh tay rắn chắc khác lén lút trượt xuống ngực, dừng ở hàng cúc áo sơ mi trắng vẫn còn ẩm hơi mưa.

tách.

một chiếc cúc bật ra.

duy không vội, từng ngón tay dài lần mò, tách nhẹ từng nút một cách chậm rãi đến mức quang anh thấy nóng cả vành tai. ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên làn da lấp ló dưới lớp vải ướt, làm khung cảnh như một thước phim quay chậm.

quang anh nuốt khan, hai tay vẫn siết sau cổ duy, chẳng biết nên kéo cậu chàng vào hôn tiếp hay đẩy ra. nhưng duy đâu để em kịp nghĩ, nó chỉ cúi xuống, môi lại dán vào làn da thơm mùi sữa, lần này nhẹ nhàng hơn, êm ái như xin lỗi cho cú cắn cổ lúc nãy.

duy vứt chiếc áo sơ mi sang một bên, vải rơi xuống sàn thành một tiếng động khẽ, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rào ngoài cửa kính. căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng hắt lên làn da mịn như tơ, để thân thể người yêu lộ ra trước mắt nó – mềm mại, ấm áp, đẹp đến mức khiến tim duy đập loạn.

hơi thở nó dồn dập, từng nhịp phả nóng lên làn da còn vương hơi lạnh của quang anh. đôi tay to ấm áp chậm rãi lướt trên bờ vai, xuống lưng, rồi dừng lại nơi bờ ngực rắn chắc nhưng vẫn mềm mại dưới lớp da trắng mịn. không vội đâu, nó chỉ mơn trớn từng đường cong quen thuộc, cảm giác đầy tay khiến lòng bàn tay như bốc cháy.

ngực quang anh tuy không đầy đặn như con gái, nhưng lại mềm mại và thơm mùi sữa khiến nó như phát nghiện. đôi lúc gặp nhau, nó sẽ kiếm cớ tủi thân để vùi đầu vào bầu ngực trắng nõn nà của người yêu, hoặc tệ hơn là đòi anh nó cởi áo ra cho nó ngậm nguyên một buổi tối.

...

quang anh khẽ siết tay sau cổ người yêu, tiếng thở nghèn nghẹn vang lên trong căn phòng nhỏ, như bị nhấn chìm giữa tiếng mưa ngoài kia. mắt em khép hờ, từng sợi mi run run, để mặc cho mọi giác quan bị duy đánh thức.

đôi tay duy di chuyển thuần thục như đã thuộc nằm lòng từng đường cong, từng tấc da của người trước mặt. những ngón tay ấm áp không chỉ chạm khẽ, mà còn ấn lên rồi miết chậm, như đang khiêu khích từng thớ cơ căng dưới lớp da mềm mại.

quang anh thở gấp, đầu khẽ tựa vào vai duy, cảm giác nóng bỏng chạy dọc sống lưng.

rồi bất ngờ, cậu ta đổi nhịp, ngón tay gảy nhẹ một cái nơi đầu ti nhạy cảm khiến quang anh bật cong lưng, tiếng thở gấp hóa thành một tiếng rên khẽ, đứt quãng.

"a... duy... cái thằng chó con này..."

duy khẽ cười bên tai, giọng trầm kéo dài, ấm đến mức như tan chảy vào da thịt.

"sao... thích đến phát mê rồi hả?"

quang anh mím môi, nhưng đôi tay vẫn siết chặt sau cổ duy, như chẳng thể buông. căn phòng dường như thu hẹp lại chỉ còn hơi thở và những nhịp tim dồn dập đan vào nhau.

rồi không biết từ lúc nào, chiếc quần đùi mỏng manh quang anh mặc đến nhà nó đã nằm gọn dưới sàn, như một chứng nhân im lặng cho tất cả những gì đang diễn ra. căn phòng chật hẹp chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm, hắt lên làn da trắng nõn lồ lộ, khiến duy như muốn nuốt trọn hình ảnh ấy vào trong đáy mắt mình.

trong khoảnh khắc ấy, nó chỉ biết lặng người vài giây, để nhịp thở dồn dập át cả tiếng mưa ngoài kia. từng múi cơ dưới lớp da ngăm căng lên khi đôi tay vươn ra, ôm trọn người yêu vào trong vòng tay rực lửa.
quang anh hơi run, không phải vì lạnh, mà vì cái nhìn kia, ánh mắt như muốn thiêu đốt đến tận xương tủy. môi em hé mở, đôi mắt khép hờ, để mặc cho duy chạm đến, từng nơi từng chỗ, chậm mà chắc, dịu mà sâu.

"d-duy..."

duy không đáp. chỉ cúi xuống, môi dán vào làn da kia, hôn một đường dài như muốn đánh dấu chủ quyền.

nó từ từ kéo chiếc quần lót cuối cùng xuống, từng miếng vải trượt qua làn da trắng mịn, chậm đến mức mỗi chuyển động đều khiến nhịp thở của cả hai rối loạn.

mảnh vải rơi xuống nền gỗ, phát ra tiếng khẽ rất nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng mưa làm nền, âm thanh ấy như một dấu chấm hết cho mọi khoảng cách còn sót lại.

quang anh khẽ rùng mình, hai tay vẫn siết chặt lấy bờ vai rắn chắc của duy, đôi mắt nhắm nghiền, vành tai đỏ ửng. hơi ấm từ lòng bàn tay kia luồn dọc theo hông mềm, xuống tận đùi, khiến cả cơ thể như tan vào trong cái chạm đó.

duy cúi thấp người hơn, chậm rãi, gần như trân trọng, dùng bàn tay tách nhẹ hai bên đùi người yêu ra, từng động tác mềm đến mức run rẩy. ánh mắt nó tối lại, không còn chút nghịch ngợm nào, chỉ còn một cơn đói khát được kìm nén quá lâu, giờ bùng lên thành ngọn lửa không gì dập tắt nổi.

duy để bàn tay nóng rực lướt thật chậm trên đùi trong của người yêu, từng ngón tay như có chủ ý, chỉ chạm khẽ, đủ để khiến cả cơ thể dưới tay run lên từng hồi.

hơi thở quang anh rối loạn, cổ họng phát ra những tiếng thở gấp khe khẽ, như cố nén nhưng không kìm nổi. đôi chân dài bất giác khép lại theo bản năng, nhưng duy chỉ khẽ cười, dùng lực nhẹ tách ra thêm một lần nữa.

đầu ngón tay cậu chạm vào nơi ấy, thứ mềm ấm đã sớm ngẩng đầu báo hiệu sự chờ đợi. một tia điện chạy dọc sống lưng quang anh, khiến lưng em khẽ cong lên, bàn tay bấu chặt lấy vai duy.

"a... duy..."

cậu trai bên trên cúi xuống, môi chạm vào tai người yêu, giọng khàn đặc vì kìm nén.

"ngoan... để em làm cho..."

...

bàn tay duy nóng rực, lướt lên xuống nhịp nhàng như muốn bào mòn hết mọi lý trí còn sót lại. mỗi lần di chuyển, lớp da mỏng tanh trên thân dương vật lại rung lên một chút, để lộ từng nhịp run run vì khoái cảm đang trào dâng.

quang anh không kìm được nữa, lưng cong lên theo từng nhịp, hơi thở đứt quãng vương nơi khóe môi. những tiếng rên khe khẽ bật ra, yếu ớt nhưng lại như một lời van vỉ âm thầm, khiến ngọn lửa trong duy bùng lên mãnh liệt hơn.

hai bên đùi người yêu bị ép tách rộng ra, đường cong mềm mại như đang run rẩy dưới ánh đèn ngủ mờ vàng. duy hạ ánh mắt xuống, đôi đồng tử tối lại, nhìn thật kỹ, thật lâu, như muốn khắc sâu vào trí nhớ từng chi tiết đẹp đẽ nhất của khoảnh khắc này.

"đẹp quá..."

"u-hức... duy ơi... n-nhanh quá... sướng"

cả người em run rẩy trong lòng nó, làn da hồng hào đã sớm chuyển đỏ đến chín rục. hai chân mềm nhũn cố gắng khép lại liền bị duy thẳng chân chen vào kéo dạt sang hai bên. tay kia rảnh rỗi lần mò xuống lỗ nhỏ ửng màu đang co rút mãnh liệt theo nhịp lên xuống của bên tay còn lại.

"ướt quá nhỉ? quang anh có tự chơi mình khi không gặp được em không?"

"h-ức... a-anh có ạ... ưm"

"ngoan. thành thật là được thưởng đấy"

hai ngón tay thon dài quen cửa quen nẻo tông thẳng vào trong huyệt nhỏ chật chội khiến người lớn nhíu mày rên lớn một tiếng thật vang. miệng huyệt đỏ au ma sát với ngón tay người nọ đang cố nới rộng lỗ nhỏ, làm nước dâm ồ ạt chảy ra ướt đẫm cả bàn tay của đức duy. cái lỗ bé xinh như được chiều chuộng mà mút chùn chụt lấy hai ngón tay thô ráp của nó, dâm thuỷ được đà chảy tong tong xuống phần drap giường phía dưới.

cả hai nơi đều phải chịu đựng quá nhiều khoái cảm khiến quang anh khóc tu tu như em bé, miệng xinh nấc lên liên tục nhưng không quên rên dâm để em người yêu được dịp cong tay móc mạnh hơn vào chỗ sướng của mình.

"a-ah... chỗ đó... ức-duy ơi... sướng anh"

"hửm? chỗ này à?"

đức duy đỏ mắt nhìn người yêu cứ nhấp nhô trên đùi mình, thuận thế để mông mềm cọ lên dương vật đã sớm nhô thành túp lều trong đũng quần. em cứ nỉ non tên bạn trai, cầu xin hãy móc em mạnh hơn sâu hơn nữa đi, sướng em quá, thêm nữa đi ạ, hai bên đùi múp cứ thể run lẩy bẩy rồi sụp xuống như rơm rạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com