Chương 13
Chương 13: Hào Quang
Chuyện hôm qua thì vẫn là của hôm qua, em và anh vẫn là người yêu cũ.
Điều đó vẫn chẳng thay đổi.
Hôm nay là ngày chọn bài hát cho nhóm, nên tất cả 30 anh trai ai cũng hào hứng để nghe những bản demo mới. Cách thức chọn bài hát cũng khá đặc biệt là phải đấu giá để chọn bài, em thì không có thế mạnh ở điểm đó đi. Nhưng em biết ai thì có thế mạnh ở chuyện này, làm gì còn ai khác ngoài Trần Minh Hiếu chứ?
Và quả thật em sợ nhất cái tổ đội của anh Hiếu nhất thôi vì anh ấy như kiểu đi trước được tất cả mọi người ấy. Làm ơn ít nhất thì nhóm em cũng mua được 1 bài hay đi, và không ngoài dự đoán anh Hiếu liền mua được một bài là bài 'Đầu đội sừng' em cũng khá thích nó nhưng em thì mê mẩn bài 'You' hơn và các anh lớn đều chiều theo em để lấy bài đó về cho em.
Nhưng điều làm em lo là nhóm của Rhyder khi nhận về bài demo 'Hào Quang', thật sự em thấy demo đó khá khó làm đấy, và việc bỏ hết nửa số điểm đang có để nhận về một bài khó như vậy là không đáng. Nên em cũng lo lắng cho team bên đó vì bên đó có cả Pháp Kiều, Negav, anh Dương Domic và cả ừm Rhyder nữa. Tuy em biết anh rất giỏi nhưng mà ở một điểm nào đó là em rất lo cho cái bài này, chưa kể nghe đến chuyện nhảy đương đại còn sân khấu xoay nữa chứ.
Mong mọi người sẽ ổn.
Khi nhận về hai bản demo là 'You' và 'Thi sĩ' thì em thấy mọi chuyện cũng không quá tệ nếu như khúc cuối biết được số điểm của đội mất sạch. Khúc đó đau đớn thật sự đấy, nhưng thôi có chơi có chịu mà.
Như mọi lần em vẫn có trách nhiệm viết nhạc cho bài hát của nhóm, lần này là bài 'You' một bài demo em thích nên em rất hào hứng. Được trở về thế mạnh thì em rất hăng say mà đôi lúc anh Atus không cho em làm việc tiếp vì sợ em ngất nếu em cứ thức cả ngày lẫn đêm mà em chẳng ăn uống gì.
"Này Cap, nghỉ ngơi liền cho anh. Mày với thằng Rhyder bên kia chắc nhập viện chung ngày luôn quá!"
Nhắc đến anh em mới chợt nhớ hình như anh đảm nhận bài 'Hào Quang' và đó là cái điều em lo lắng nhất. Sao cứ cái gì xui xui là có cái bản mặt đó vậy không biết, em thở dài không biết có nên nhắn tin bảo đừng làm quá sức không nữa.
Dù sao từ khi chia tay đến giờ em đã nhắn tin riêng cho anh bao giờ đâu, đợt trước làm việc chung cũng chỉ nhắn tin ở nhóm chứ không nhắn riêng cho nhau. Duy vội bỏ ngay suy nghĩ đó, dù sao cũng không có danh phận gì thì an ủi cũng không được gì. Đêm đó coi như là em đã nương theo trái tim mình chứ không nên dựa vào nó mà hi vọng điều gì.
Như thế là đủ rồi, lo nghỉ ngơi rồi tập trung vào chương trình nào.
Ngày công diễn cũng đến thật nhanh, em cũng rất tự tin về bài hát của team em lắm. Nay em mang một cái áo ôm sát người làm rõ cái eo của mình. Atus nhìn em tặc lưỡi.
"Sao mày ốm thế em, nhìn cái eo trông có khác gì Ngọc Trinh không? Nhìn vậy chắc Rhyder thích lắm."
"Atus, Rhyder thì liên quan gì đến câu chuyện này ơ??"
Captain xấu hổ, cũng may lúc này chỉ có em và anh Atus đang thay đồ. Hay bây giờ em đổi đồ nhỉ, nhưng không kịp rồi em phải bắt đầu ghi hình thôi. Công nhận mọi người giỏi quá trời khi bài nào được diễn em cũng đều thấy rất hay, nếu được chọn chắc em chọn hết quá.
Dù sao người lớn tham lam rồi thì trẻ con phải tham lam hơn chứ nhỉ?
Bài sau là đến 'Hào Quang' của team Rhyder, cả team của Negav cũng ra sân khấu để cổ vũ như ban tổ chức yêu cầu. Còn những người khác thì ở lại phòng chờ xem biểu diễn.
Hôm nay anh mang một bộ vest xám dài, mái tóc hai màu trắng xanh và bằng một cách nào đó nó lại match với nhau làm anh càng nổi bật với vẻ đẹp luôn cuốn hút em như thế. Rhyder đẹp trai đến đáng ghét, Captain thật ghét anh.
Đến phần biểu diễn của anh, chẳng hiểu sao em lại là người hồi hộp, anh cùng với Pháp Kiều và anh Dương trước khi đi thì đã ôm tất cả mọi người để được cổ vũ. Em ôm Pháp Kiều và Dương rồi tuy nhiên còn anh thì không, có lẽ là em không dám nhưng trước khi đi thì anh nhìn em rất lâu, khẩu hình miệng của anh còn nói thầm với em.
"Anh đi nhé..."
Em không trả lời nhưng cũng mong rằng anh sẽ làm tốt nhất như mọi lần. Đúng là Rhyder thì phải thuộc về sân khấu, khi anh lên sân khấu con người anh có một cái thần thái khiến anh càng trở thành người luôn làm em rung động.
Đức Duy tự nhiên căng thẳng dù chẳng phải là đội của em đang thi.
Với em 'Hào Quang' là một bài có lyrics thật sự khó chỉnh sửa, vì nó hơi sến súa đối với cảm nhận của em.
Vậy mà khi Pháp Kiều cất tiếng hát mở màn nó hoàn toàn cuốn hút em, sau đó là Rhyder, em phải nói bao nhiêu lần rằng hình ảnh này của anh hoàn toàn là người mà em sẽ không thể cản được trái tim rung động.
Giọng hát của anh, ánh mắt của anh đến lời bài hát mà anh viết lại mọi thứ đều làm em không thể không để tâm đến nó. Có phải không?
Có phải 'cô gái' mà anh viết trong bài hát đó, có phải những tiếc nuối đó chính là câu chuyện của cả hai ta?
Anh sao vậy Rhyder, tại sao anh lại hát như vậy?
Tại sao anh lại viết lại cuộc tình của em và anh?
Tại sao anh lại luôn làm trái tim em rung động vì anh.
Bàn tay em lạnh đi, từng lời hát, từng ánh mắt của Rhyder như muốn đi qua hết khán đài mà xông thẳng vào căn phòng chờ để đối diện với em. Minh Hiếu ngồi kế em thấy em đang như vậy liền hiểu.
"Nó hay thật, bài Hào Quang thế mà nó viết lại hay ha? Khóc thì nói trước nhé em."
"Hiếu à, em sắp khóc thật thì anh dỗ không được đâu!!"
"Lo gì anh bảo Rhyder vào dỗ mày."
.
.
.
Minh Hiếu nói đúng thật.
Quang Anh viết nhạc vừa hay vừa hay cũng làm trái tim em rung động...
"Hãy trả lời anh đi
Hãy trả lời anh đi
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?
Ừ thì thôi (thôi), vậy đành thôi (thôi), một lần thôi (thôi)
Một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối..."
Lời hát của anh thật sự đã len lỏi vào trái tim Đức Duy để lôi cái tình cảm mà bản thân ngỡ đã chôn rất sâu để khiến nó trở lại một lần nữa, lần này em chẳng chối được việc rằng mình vẫn rất yêu anh và em nhớ anh cũng giống như anh nhớ em vậy.
Đức Duy rõ ràng vẫn là đứa nhỏ yêu Quang Anh nhất mà.
Ở ngoài sân khấu, anh vừa biểu diễn xong thì anh đã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh từng rất áp lực khi nhận về bài 'Hào Quang', nhưng khi anh nghe nó vài ngày thì anh liền muốn viết bài hát đó về câu chuyện của anh và em. Và nó cũng thật sự quá giống đi, vì khi anh đã có hào quang thì anh lại đánh mất đi em.
Đó là điều khiến anh không muốn tha thứ cho chính mình.
Bài hát này là 'Hào Quang' vì khi anh có tất cả rồi nhưng lại đánh mất đi người mà anh yêu nhất.
Diễn xong rồi, anh thật sự muốn chạy thẳng vào và gặp em để nói với em rằng liệu còn có thể cho hai ta một cơ hội nữa không?
"Rhyder có thể cho anh biết ý nghĩa của bài hát này không? Anh thấy nó có vẻ rất buồn, nó rất hay và hình như em hơi nhập tâm vào nó thì phải?" – Anh Thành đưa ra câu hỏi.
"Dạ thật ra bài này là bài hát về một câu chuyện có thật, và đó là câu chuyện của em. Bài hát này là về một mối tình đã kết thúc của em, lúc đó em đang vật lộn với sự nghiệp của chính mình nên em đã làm tổn thương đến người ấy. Và đến khi em lấy lại được sự nghiệp của mình thì đó là lúc mà em đã chính tay kết thúc mối tình đó. Sau đó em mới nhận ra được là bản thân đã yêu người ta rất nhiều và em đã làm tổn thương người đó. Thật sự đó là điều mà em luôn dằn vặt bản thân rất nhiều. Nhưng em nghĩ những nỗi đau đó nó không là gì đối với những gì em gây ra cho người ta."
Những lời nói này anh luôn muốn nói ra, hôm nay là thời điểm hợp lý để anh có thể nói ra chuyện này. Nước mắt anh cũng chẳng hiểu sao mà cũng tuông ra vì cuối cùng anh đã có thể nói ra tất cả để có thể đường đường chính chính thừa nhận sai lầm của mình đối với Đức Duy. Có thể ngày mai anh sẽ lên báo đi chăng nữa thì khoảnh khắc này anh vẫn luôn muốn nói ra chuyện đó.
"Vậy bây giờ em có còn...?"
"Em vẫn luôn chờ đợi..."
Chờ đợi Đức Duy tha thứ cho anh, đó là những lời anh tiếp nối trong đầu của mình.
Sau đó là đến lúc công bố kết quả, Hào Quang của anh được hạng nhất bài hát turn 2 nên cả đội được an toàn với thêm team của Minh Hiếu được hạng nhất tổng team nữa. Nhưng cả cái tổ đội người nhà của Đức Duy liền lo lắng cho em vì em đang trong vòng nguy hiểm. Với lại nhìn gương mặt em lúc đó đang rất suy tư, anh thấy em có vẻ như không muốn thấy mặt anh. Nhưng do mang kính đen nên anh không biết em đang có biểu cảm gì mà cứ im lặng thôi.
Khi thấy em được an toàn bước vào phòng chờ và ôm lấy những người anh em thân thiết, Quang Anh cũng chỉ đứng im mà nhìn thôi chứ anh không chạy đến ôm em. Nhưng điều mà anh chẳng thể ngờ là sau tất cả, Đức Duy đi đến chỗ mình và chủ động ôm chặt lấy anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng làm sao bản thân có thể từ chối cái ôm này, lúc này anh mới nhìn được đằng sau cặp kính đen là đôi mắt em hơi ửng đỏ.
Em khóc sao?
"Quang Anh là đồ ngốc..." – Em mắng anh.
Nhưng anh lại vui mừng vì em đã lần nữa gọi tên anh mà không phải là nghệ danh Rhyder lạnh lùng như trước đó.
"Anh xin lỗi em, Duy à. Tất cả..."
"Em biết rồi, đừng xin lỗi nữa. Em cũng muốn nói là em rất nhớ anh, em nhớ anh lắm." - Đức Duy thì thầm.
Em cảm thấy mình chẳng còn chối bỏ được trái tim và tình cảm dành cho anh nữa rồi, em nhớ Quang Anh lắm rồi.
Cái ôm hình như chặt hơn thì phải, anh siết chặt cái ôm như muốn trói em lại khi nghe được câu nói em nhớ anh từ Duy.
Đức Duy chịu tha thứ cho Quang Anh rồi.
Captain ghét Rhyder nhưng Đức Duy lại rất yêu Quang Anh...
—————End chương 13——————
Êi ý là không tính đăng sớm vậy tại sợ mây ngày sau không có chương đăng.
Nhưng tui bị bứt rứt á mấy bà, kiểu đọc truyện và đợi xem khúc sau sao nó khó chịu vcl 🙌🏻
Nhất là mấy khúc kiểu chừng hững như này.
Mà gu tui là kiểu hai đứa mập mờ mập mờ nhưng phải nói rõ ràng với nhau :))) Tại vì lúc tôi yêu thật tôi hay bị im nên tôi viết chuyện tôi phải cho nhân vật của tôi nói để không mất nhau 😞
Dm lò vi sóng nó khó vãi mọi người ạ🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com