Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Xin phép em...

"Sau ghi hình, đợi anh nhé..."

Lời nói cuối mà Quang Anh nói với em trước khi thoát khỏi cái ôm cùng Đức Duy trên trường quay vẫn đang ghi hình. Đức Duy cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục chỉnh lại trạng thái để tiếp tục ghi hình nhưng đầu em cứ lăn tăn về chuyện sau đó mà thôi.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, Đức Duy đã nhắn cho quản lý tý mình có việc cần đi riêng nên em chỉ đang ngồi trong phòng make up một mình. Những anh em khác đã đi về trước cả, nghe bảo mấy anh tính đi ăn nhưng em đã từ chối vì lời hẹn ban nãy.

Nhưng mà trước khi đi thì cái con người tinh ý Pháp Kiều chưa đi mà đứng trong phòng đợi mọi người đi hết chỉ còn hai người thôi liền nhìn em một cách ẩn ý.

"Đừng nghĩ chị Kiều đây không biết nhé, bài đó Rhyder nó dành cho em đúng không? Lúc tập là tao nghi rồi, nãy hai đứa mày còn ôm nhau trên sóng ghi hình luôn á? Này anh Bảo mà biết he..."

Quên mất em còn một Thanh Bảo đang chờ trực đập cây đàn lên đầu của Rhyder luôn đấy, Đức Duy phải giải thích như nào với anh ấy đây nhỉ. Còn cả những người anh của em nữa chứ, em chưa dám nói cho Thanh Bảo biết vụ em ghi hình chung chương trình với người yêu cũ đâu. Dù sao chương trình cũng chưa lên sóng nên em nghĩ em vẫn giấu được, nhưng mấy hôm nữa là anh ấy cũng biết rồi.

Nhỡ mà cái khúc ôm nhau trên sóng mà để ảnh biết chắc ảnh sẽ diss em nhỏ mất.

"Chị Kiều ơi, có lẽ em bị điên rồi..." – Đức Duy rầu rĩ.

"Ừ, điên tình. Thằng kia cũng thế, mấy hôm làm nhạc mỗi khi nghỉ ngơi nó toàn lôi hình mày ra để ngắm xong nó tự rầu. Bảo sao cái bài nó viết buồn cỡ đó, chắc nhớ mày đến điên rồi."

Kiều không nói dối đâu, dù sao làm việc với Rhyder cả chặng stage 2 thì ít nhiều cũng thấy được tâm trạng của anh. Dù chẳng bao giờ nói ra với họ nhưng từng lyrics viết mới đều chất chứa từng nỗi nhớ mà Rhyder dành cho em đến Dương Domic còn từng hỏi Kiều rằng bộ Rhyder đang thích Captain à vì cả Dương cũng thấy được lúc Rhyder vừa trầm ngâm viết nhạc vừa nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị tấm hình của em. Lúc đó Kiều cũng chỉ nhún vai không biết chứ cũng không thể nói rõ được, dù sao cũng không phải chuyện của bản thân nên không nói ra được.

"Chị cảm thấy em và anh ấy có cơ hội không, em sợ mọi người không đồng ý."

Đức Duy không nghĩ đến được có một Quang Anh lại lụy tình đến thế vì em đâu. Em nhỏ phải làm sao đây? Trái tim em cũng rầu rĩ lắm rồi, em vừa nhớ anh vừa cảm thấy lo lắng thật nhiều.


Pháp Kiều nhìn Duy cũng đang có tâm trạng không tốt, cái đầu cúi thấp xuống trông thật đáng thương, Biết đứa nhỏ của nhà mình chẳng thể nào sống ổn nếu như không có người yêu cũ của nó thì đành thở dài.


Ai bảo nó là đứa yêu quá nhiều làm gì, nhưng ít nhiều cũng may mắn vì đứa nó yêu nay cũng yêu nó đến điên rồi.


Kiều xoa đầu em nhỏ của mình rồi ôm nó vào lòng.


"Được rồi, dù sao mọi người cũng không phải là hai bây, yêu hay không thì do em lựa chọn. Đừng áp lực quá, Kiều cũng chỉ nói vậy thôi, dù sao mọi người cũng chỉ lo cho em bị tổn thương nhiều quá thôi. Thằng Rhyder coi vậy mà nó cũng có tình cảm với mày thì chị cũng chẳng có cách nào cấm cản. Anh Hiếu với Khang nói với chị rồi, nãy mày nghe nó hát mày khóc chứ gì? Yêu lắm thì cứ quay lại, đừng để bản thân phải chịu tổn thương nữa là được... Đức Duy nhé?"


Pháp Kiều cũng chẳng có cách nào cấm cản được tình yêu của hai đứa này, thôi thì hi vọng cả hai có thể đừng tổn thương nhau nữa giùm cái.


Hai đứa yêu nhau mà một đám mệt mỏi giùm.


"Thôi để lại không gian cho mày chờ nó, chắc nó cũng sắp xong rồi, chế đi ăn với mấy anh kia đây."

Căn phòng chỉ còn lại mình em khi cả Kiều cũng đi mất, em với tâm trạng rối bời trong lòng, em hiểu Kiều cũng chỉ lo cho mình cả thôi. Vì em là một đứa đã yêu thì sẽ dùng hết cả tâm can của bản thân để yêu người ta. Có lẽ vì đó mà dù cho anh đã từng làm tổn thương mình thì em vẫn cứ yêu.


Đức Duy cứ nhắm mắt mà nhập tâm suy nghĩ đến mức có người vào phòng cũng chẳng hay, đến khi hơi ấm của một người ôm trọn lấy mình thì em mới giật mình mở mắt ra. Mùi thơm thoang thoảng của anh xộc thẳng vào mũi em khi đầu của Rhyder ngả trên vai em còn đôi tay anh thì đang ôm em từ đằng sau.

Em nên làm thế nào đây khi sự im lặng cứ kéo dài khiến bản thân ngại hơn nữa mất.

"Rhy-..."

"Quang Anh...đừng gọi anh là Rhyder."


Là do em tưởng tượng hay lúc này người kia đang mè nheo với mình vậy nhỉ. Nhưng cái tư thế lúc này cứ sao sao ấy, tính úp mặt lên cái bả vai của Đức Duy đến khi nào đây.

"Được rồi, hẹn em chỉ để im lặng thôi sao?"

Anh ngẩng đầu lên buông Duy ra và ngồi xuống kế bên em, nhưng vẫn im lặng một lúc lâu sau mới chịu mở miệng.

"Duy, anh xin lỗi...anh thật lòng đấy."


Lời này anh đã nói rất nhiều với em nhưng anh vẫn muốn đường đường chính chính nói một cách trực tiếp như này.


"Tại sao anh nói xin lỗi nhiều như vậy?"


Đức Duy nhìn anh, lần này em chỉ hỏi lý do cho chuyện này.

"Với anh, xin lỗi em bao nhiêu lần cũng không đủ, vì anh đã làm em tổn thương quá nhiều. Từ đợt trước em khóc trước mặt anh đã làm anh nhận ra bản thân quá có lỗi với em."

Quang Anh cúi đầu không dám nhìn em, anh nhớ lại chuyện đó khiến bản thân cảm thấy thật khó chịu.


"Quang Anh này, thật ra từ lúc em yêu anh đến khi chia tay cho là đến tận bây giờ. Em vẫn chưa từng giận anh, em nghĩ lúc đó em khóc là vì em không kiềm nén được uất ức trong lòng mình. Anh cũng không cần xin lỗi em, mọi chuyện cũng qua rồi."


Đức Duy nói thật rằng em cũng không giận anh, vì đúng là như vậy.


Em chưa từng nghĩ mình sẽ giận anh vì đơn giản lúc đó anh không yêu em thôi mà, em cũng không ép được anh sẽ yêu em vào thời điểm đó đi. Nhìn anh đang cúi đầu, thở dài em cũng không biết mình nên làm gì, trong vô thức em đưa tay chạm lên mái tóc của anh. Điều này là điều em rất hay làm vào thời điểm hai người còn trong mối quan hệ yêu đương, và anh cũng không phản đối sự dịu dàng của em.



"Anh biết em sẽ không như vậy, vì em luôn dịu dàng như thế. Chỉ là anh nghĩ bản thân luôn phải xin lỗi em mà thôi... Duy này, em thấy bài hát của anh hôm nay như thế nào?" – Phải anh muốn nghe em nói về cảm nhận của em.


"Anh không sợ bản thân sẽ mất fan khi biết anh vẫn còn nhớ đến người yêu cũ à?"


Thật lòng em chưa thấy được Rhyder sẽ làm những chuyện như này một cách công khai, trước đó quen em, anh còn chẳng dám công khai cơ mà. Em cũng không dám ý kiến vì cả anh và em đều là người của công chúng mà.


"Anh chỉ sợ mất em..."


Tay anh nắm lấy bàn tay của em khi nói ra câu đó, ánh mắt kia cũng đối diện với Duy khiến em lúng túng. Chuyện này không có trong dự liệu của Đức Duy, tuy vậy nhưng em vẫn để bàn tay anh nắm lấy tay mình.

Ấm áp thật.

"Hồi đó anh không bảo thế đi...từ bao giờ anh lại như thế này?"

"Từ lúc anh mất em, và anh luôn hối hận vì điều đó. Chẳng phải Duy luôn bảo rằng em luôn thích công khai hay sao?"

Đúng rồi, em vẫn hay nói như thế và lúc đó anh chỉ im lặng.

"Nhưng hiện giờ chúng ta chẳng còn như vậy nữa, anh công khai để làm gì?"


Đức Duy và Quang Anh hiện tại không phải là mối quan hệ có thể công khai minh bạch đi, anh làm vậy không sợ rắc rối đến với mình sao. Như bài hát của anh đấy, anh đã có tất cả rồi nhưng nó không bao gồm có em. Em muốn rút tay ra nhưng anh cứ thế mà nắm chặt hơn.


"Duy à, anh cũng không bảo rằng anh sẽ từ bỏ. Lần này hãy để người chủ động là anh nhé...em có đồng ý không? Để anh được theo đuổi em."

Trái tim em muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi, thật may lúc này chỉ có em biết được điều đó.


Quang Anh nhìn em như vậy thì em cũng không thể từ chối, nhưng may mắn em cũng không buộc miệng nói là vốn dĩ em chưa từng hết yêu anh mà.


"Tại sao...anh lại làm tất cả những việc này? Còn rất nhiều người tốt hơn em mà, thậm chí em chỉ là một thằng con trai..."


Em muốn biết liệu anh có thể nói ra đáp án mà em luôn mong muốn không?


Đức Duy sắp sụp đổ hoàn toàn trước Quang Anh rồi, nếu như anh có thể thẳng thắng nói điều mà em luôn mong chờ từ anh.

"Có lẽ em đã mong chờ lời này từ rất lâu, bây giờ cũng có thể hơi muộn nhưng đây vẫn là điều lúc này anh muốn nói với em. Vì anh yêu em, anh chỉ yêu em. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu con trai, nhưng anh biết anh yêu em, rất yêu. Trái tim anh chỉ có thể hạnh phúc khi người anh yêu là Hoàng Đức Duy."


Đức Duy mím môi, mí mắt em muốn rưng rưng, em sắp không kiềm được rồi thì anh kéo em lại ôm em vào lòng. Một cái ôm nhẹ nhàng, anh lại tiếp tục dịu dàng khiến em không khống chế nổi tim mình hơn được nữa. Những lời này lúc trước có nằm mơ em cũng chưa từng nghĩ đến được sẽ nghe nó từ người này. Bàn tay em ôm lấy người kia, lúc này em vẫn chưa được khóc đâu.


"Tại sao đến bây giờ anh mới nói chứ..."


"Anh đến muộn quá, xin lỗi em. Đừng nói gì hết, anh không phải đang tỏ tình em, vẫn chưa đến lúc anh mong cầu một mối quan hệ từ em. Anh chỉ đang muốn bày tỏ với em và anh mong em có thể nhận lấy tình cảm từ anh. Và hãy để anh theo đuổi em đến khi em cảm thấy đủ tin tưởng Quang Anh này và lần nữa chấp nhận để anh bước vào thế giới của em nhé. Hôm nay thôi, hãy để hôm nay anh được quá phận mà ôm em khi chưa được em cho phép nhé bé..."

Quang Anh có biết là Đức Duy yêu anh đến mức nào không hả, thực tế anh chẳng cần theo đuổi em cũng có thể tự đổ rồi. Nhưng anh lại muốn để em có thể tự quyết định mối quan hệ của cả hai và để em được theo đuổi bởi người yêu em. Mọe sao cái người đàn ông này khi không yêu cũng dịu dàng và lúc yêu em rồi lại càng dịu dàng hơn nữa được vậy.


Rốt cục trong người Nguyễn Quang Anh có bao nhiêu phần dịu dàng vậy hả?

Làm sao mà không yêu cho được đây!!!

"Em nói trước em khó tính lắm đấy..."

Anh mỉm cười ôm chặt em hơn nữa, dường như cả người em sắp được bao trùm bằng mùi của anh rồi.

"Anh sẽ dùng tất cả để theo đuổi em bé Đức Duy mà..."

"Đừng có sến súa nữa...bé bé cái gì!!"


Bắt đầu cãi nữa rồi, em cảm thấy ngượng ngùng khi mình bị anh kêu là em bé đấy, siêu ngượng. Dù sao em cũng chỉ bé hơn anh có 2 tuổi mà bé bé cái gì.


"Vẫn là em bé của anh."


Đính chính là hai đứa chưa yêu nhau nha, Đức Duy thề là em không có thích sự sến súa này của Quang Anh nhưng do anh cố chấp gọi như thế thôi.

Em không cản được!!!

———————————————

Ở ngoài cửa

"Đệt, hai đứa này chỉ mới tới bước theo đuổi thật à?" – Giọng Thanh Bảo ở trong điện thoại xéo sắc vang lên làm cả đám giật mình sợ bị phát hiện.

"Anh Bảo nói bé thôi, nghe lén mà anh nói to thế?" – Bảo Khang không kịp tắt cái loa phường này mất.

Sao mà nghe lén mà hay nói to quá vậy trời, hiện thời cả đám đang chen chúc ngoài cửa để nghe lén bên trong. Thú thật mấy anh mõm đi ăn để hai đứa kia không đề phòng thôi chứ cả đám đi mà có mỗi hai đứa từ chối thì có mù mới không đi hóng chuyện ấy.


"Ơ vậy là thằng Rhyder chỉ xin phép Cap cho theo đuổi thôi mà hẹn riêng cỡ này à? Tưởng hai đứa hẹn nhau tỏ tình sau cái ôm không á?" – Isaac khó hiểu với tình yêu hai đứa này.

"Anh già này chậm tiêu quá, thì hai đứa nó là người yêu cũ thì chả thế. Cái gì cũng phải từ từ chứ?" – Negav phán xét người vừa phát ngôn.


"Thằng Rhyder coi vậy mà chơi chiêu vãi, nó viết bài nhạc thôi mà sắp lò vi sóng được rồi. Ghê vãi!!" – Song Luân chậc lưỡi, bái phục bái phục. Tính ra cụ chưa kịp giúp gì cho nó.


"Gớm anh Sinh, bao giờ anh viết được cái bài nào hay như 'Hào Quang' của Rhyder thì may ra được như nó nhé!! Hơn ai kia khóc lóc dưới chung cư người ta xong bị bảo vệ túm cổ." – Atus mỉa mai.

"Eo ôi, anh Sinh làm thế thật à? Captain mà ở đây thì nó bảo anh làm thế không có hip hop đâu nhé." – Quang Trung cũng mỉa mai.


"Vc Tút ơi em ở biển hay gì mà đem chuyện cũ ra khơi thế??" – Song-bất lực với Atus-Luân muốn cãi lắm nhưng nói đúng quá cãi không được.


"Vãi chưởng anh Sinh, để em tặng anh con chim!!" – Minh Hiếu.

"Em im chưa!! Bớt hùa nha em."

.

.

.

"Ủa vậy là Rhyder với Captain là người yêu cũ thật hả mọi người?" – Dương Domic dùng mạng LTE mọi người thông cảm.


~ Khoảng lặng của mấy chục con người ~


"Thôi mọi người giải tán, về đi kẻo hai đứa nó phát hiện." – Pháp Kiều không quen Dương Domic nhé mọi người.

"Ủa sao mọi người không trả lời em??" – Dương Domic.

—————End chương 14——————
Xin lỗi mọi người, có thể chương sau sẽ khá lâu vì tâm trạng tác giả đang không ổn định.

Vc phải nói là đéo ổn chút nào mọi người à.

Dự định của tôi là viết chương sau ngọt ngào tý nhưng với cái tâm trạng như lờ này chắc tôi cần healing vài ngày 😞

Sorry, chương này tôi viết từ trước nên mọi người đọc đỡ vậy.

Đợi tác giả bình ổn lại cảm xúc rồi viết tiếp nhe, chứ không tôi cho hai đứa âm dương cách biệt mất ☺️

Ditme tâm trạng của tác giả đang như cc nên viết ngọt đéo nổi mọi người à 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com