Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15: Yêu và chiều

"Anh đưa bé về nhé?"

Quang Anh cảm thấy trời cũng khá muộn và cần đưa em nhỏ về nghỉ ngơi sau một ngày quá nhiều cảm xúc. Dù sao nay cũng đã ghi hình cả ngày rồi, chắc hẳn Đức Duy cũng thấm mệt mà anh còn kéo em ở lại từ nãy đến giờ, ừm thì kết quả khá ổn đi.

À đéo, thật ra là quá ổn, tuyệt vời luôn ấy chứ.

Quang Anh là một kẻ ranh ma, ừ thì đúng là vậy thật.

Thì chẳng nhẽ anh cứ chờ cụ Sinh kiếm cơ hội giùm để anh có thể tán lại em nhỏ à?

Chắc đến hết chương trình cũng chưa được mất...

Nhưng có lẽ là do ông trời cũng muốn anh tự thân vận động đi, kể từ khi bắt đầu biết được stage 2 sẽ ở nhà chung thì ban đầu có hơi thất vọng vì mình không được chung đội với Đức Duy. Thế nên anh đã dùng quan hệ để có thể chui qua phòng của đội anh Song Luân để có thể bày một số chuyện mà được cho là 'vô tình' thôi.

Thật may Đức Duy của anh cũng không thuộc dạng nghĩ quá nhiều nên anh làm cũng khá thành công đi.

Chứ đâu ra một đứa ở bên team của Negav mà ngồi giữa cả đám team bên anh Song Luân chứ?
Vô tình nhưng cũng không vô tình lắm nhỉ.

Cũng may mọi thứ đều ổn vì em nhỏ vẫn còn cho anh hi vọng, chứ không dù có làm thế nào cũng chẳng có ích gi hết. Lúc anh nhìn Duy và em không tránh né chuyện đó thì gần như anh đã thành công khoảng 30% trong việc dành lại một phần tình cảm từ em rồi.

Đến khi anh nhận được bài Hào Quang, thú thực anh đã hơi thất vọng khi nhận bài đó, ừ thì nó không phải là thế mạnh của anh. Nhưng bài hát có lyrics khá lạ làm anh muốn truyền vào bài một câu chuyện, câu chuyện của anh và em.

Tất cả dường như đã ở trong tầm ngắm của Quang Anh, tuy có vài biến số hơi khác nhưng kết quả lại thành công ngoài mong đợi.

Dù sao Đức Duy cũng phải thuộc về anh, cũng chẳng có cơ hội nào cho người khác lấy được người của anh đi.

Nhìn Đức Duy trong lòng, đầu em khẽ gật nhẹ nhưng lại chẳng nói năng gì, có lẽ là buồn ngủ rồi. Dù sao cũng mệt mỏi cả ngày rồi, em nhỏ cũng đang ngại ngùng nên chẳng biết nói gì. Đừng đùa, được ôm thế này từ nãy giờ em cũng biết ngại mà, nhưng dù sao cũng đồng ý cho người ta theo đuổi thì cứ xem người này làm như nào. Lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng còn hơi nhẹ mà Duy thề rằng mình chẳng cố ý, chỉ là lúc này tự dung giọng nó vậy.

Mình có thể rút lại lời nói được không ạ?

"Ừm, em buồn ngủ..."

Anh có hơi tiếc nuối khi em nhỏ buông mình ra, sao đến giờ anh mới nhận ra là mình rất thích ôm Đức Duy nhỉ. Em nhỏ khi ôm rất ấm áp và anh thích mùi hương của em, không phải là thứ gì đắt đỏ nhưng anh cảm thấy nó rất dễ chịu.

Mắt Đức Duy hơi díu lại, miệng ngáp một cái khá to, có thể em sẽ ngủ bất cứ lúc nào mất.
Hay giờ bứng em về nhà luôn nhỉ?

Nhưng chắc bố Bảo của em sẽ đến cào nhà thầy của anh mất...

Mái tóc trắng bông, gương mặt được tẩy trang sạch sẽ nhưng vẫn trắng bóc đang hơi díu mắt, em còn lấy cả tay dụi dụi mắt trông đáng yêu muốn xỉu. Thôi đợi bao giờ em đồng ý rồi lúc đó được hôn chứ giờ có khi anh ăn cái đấm vào mặt.

Đầu của em được một bàn tay xoa đến rối nùi làm Duy có chút khó chịu nhíu mày.

"Đừng xoa nữa rối tóc em..."

"Được rồi, mình về thôi nào, để anh chở em về. Chị Duyên về trước rồi."

Duy cũng chẳng từ chối anh, để anh cầm tay dẫn đi đâu thì đi vậy vì em buồn ngủ lắm rồi. Lơ mơ thế nào cũng yên vị trong xe em liền gục mất còn chưa kịp thắt dây an toàn. Anh thì đương nhiên biết là em đang sống ở nhà của thầy em, và anh thì đương nhiên nhà người đó ở đâu. Dù gì ông thầy của anh cũng đến đó vô số lần và bắt anh đem đồ đến đó mà.

Nhìn em đang ngủ ngon lành, chắc hẳn là rất mệt rồi nên vừa có chỗ dựa liền ngủ mất.

Yên bình thật, nhìn em ngủ ngon lành có lẽ sẽ trở thành thói quen của anh mất.

Quang Anh ghé sát mặt của em nhỏ đang ngủ say mà khẽ hôn lên má em một cái, có lẽ anh bị vong dựa xúi bậy rồi. Vì hôn rồi lại càng muốn hôn thêm mấy cái nữa, má Duy có xì ke à sao mà hôn vào nghiện thế?

Thằng nào khác Quang Anh mà hôn vào đây chắc anh sẽ đấm vào cái bản mặt nó mất.


Con đường khá quen thuộc đối với anh, dù sao anh cũng đi đến đây hàng tá lần và cũng chẳng ít lần em bị anh Bảo chửi. Con người ấy dữ lắm, có lúc chửi anh vì giận thầy của anh – nghe vô lý nhưng lại có thật đấy. Hoặc không cũng sẽ nhằn anh vì anh vô tâm với nghịch tử của mình.
Cái đó anh không cãi được, dù có là hồi đó hay bây giờ thì anh vẫn thấy Thanh Bảo chửi là đúng. Đến anh còn muốn tự đấm mình mà.
Con đường khá vắng cũng dần hiện ra nơi anh cần đến, hình như đèn vẫn còn sang và ừm hình như Thanh Bảo đang đứng sẵn trước cửa luôn mới sợ. Sao cứ có cảm giác mình chở con cái nhà người ta đi chơi mà về quá muộn thế nhỉ?

Nhưng nó cũng không khác gì cho lắm, anh tắt máy dừng xe quay sang người đang ngủ ngon lành. Không muốn đánh thức em lắm nhưng nếu giờ anh bước vào anh sợ anh sẽ bị diss free style mất.

"Duy ơi, đến nhà rồi em."

Con mèo nhỏ Đức Duy hơi khó chịu nhíu mày khi đang ngủ mà bị đánh thức, em không vui lắm hơi chép miệng. Mí mắt nặng trĩu mở ra thấy người đối diện gương mặt mình là Quang Anh em cũng tỉnh táo hơn. Chưa gì mà lên xe người ta ngủ như ngất đến nhà cũng không biết. Khẽ lấy tay dụi dụi mắt, nhưng bị tay người kia chặn lại.

"Đừng dụi mạnh, đau mắt, vào nhà nhớ rửa mặt rồi đi ngủ nhé."

Tay anh chạm nhẹ vào mắt em xoa xoa chút rồi rời tay, anh còn cẩn thận tháo dây an toàn cho em nữa. Đức Duy cứ ngỡ bản thân bị liệt tứ chi không đấy? Nhưng cũng rất hưởng thụ sự dịu dàng này đi, dù sao em cũng là người hưởng lợi nên em cứ ngồi đấy mà chờ anh làm tất cả.

"Em biết rồi, Quang Anh về cẩn thận nhé. Anh ngủ ngon, nay cảm ơn anh vì đã đưa em về."

Đang tính xuống xe thì anh nắm tay em lại, trông cái mặt ông tướng có vẻ tiếc nuối lắm cứ như con cún bị bỏ rơi vậy.

"Ôm anh một cái nhé, anh nhớ hơi của Duy."
Ai? Là ai đây chứ Quang Anh nào mà biết đòi hỏi như vậy chứ.

"Gì chứ, anh là con nít à? Nãy ôm chưa đủ hay gì... thật tình á."

Đức Duy khó hiểu, từ bao giờ mà con người này học cái tính đòi hỏi vậy trời, tính từ chối nhưng nhìn gương mặt 'thấy ghét' đó đang rầu rĩ thì em mềm lòng xà vào lòng anh tặng cho 1 cái ôm vậy. Nói thế thôi Đức Duy cũng thích lắm, mà em ngại nên em cũng không nói đâu. Dù sao cũng do anh đòi thì ngu gì em thừa nhận đi.
Dù sao cũng chỉ là cái ôm thoáng qua rồi buông ra nhanh chóng, cũng tiếc nuối nhưng em buồn ngủ rồi nên cho ôm chút thôi.

"Em vào nhà đây, muộn rồi Quang Anh về cẩn thận nhé. Hôm nay Quang Anh giỏi lắm ấy, chúc mừng anh nha. Hào Quang rất hay đấy."

"Bài đó anh dành cho bé mà, YOU của em cũng rất hay. Bé ngủ ngon."

Dây dưa một hồi em mới xuống xe được và đi vào nhà, lúc này em mới thấy anh Bảo đứng thù lù ra đó. Chết cha Đức Duy rồi, nãy trong xe em không để ý. Nhìn gương mặt anh ấy tối sầm thì em biết mình hết giấu được rồi, cũng tại do Quang Anh nhây quá đó.

"Hai đứa mày bú mỏ nhau đến chết à? Biết nãy giờ bao lâu rồi không, còn mày nữa mày giấu tao giỏi nhỉ?"

Thanh Bảo nhướng mày nhìn thằng con báo đời của mình, thật ra thì hắn cũng biết chuyện từ ngày đầu tiên ghi hình cho chương trình rồi. Vừa ghi xong thì Bảo Khang đã gọi ngay cho hắn để nói về chuyện đó rồi, nhưng do Duy cũng không nói nên Bảo cũng thôi không muốn khui ra làm gì.

Nhưng ai mà có ngờ đến lúc hai đứa sắp quen lại luôn mà nó vẫn dám giấu thằng thầy nó, cái thằng nghịch tử này thật quá đáng đi. Bộ nó sợ hắn đập cây đàn lên đầu thằng họ Nguyễn tên Anh đó à.

"Con xin lỗi bố, con tính nói rồi...nhưng con không dám..."

Duy cũng hơi rén, thà như mình nói ra còn đỡ, cái này là bị bắt gặp bởi người nhà của mình thì cũng hơi sợ thật. Em khá sợ Thanh Bảo nên muốn chọn thời điểm thích hợp nhất để nói, cơ mà ai ngờ đâu có chuyện này xảy ra chứ!!

Nhìn thằng nhỏ út của nhà mà hắn chỉ thở dài, ừ thì coi như là thằng bé cũng vì quá đột ngột nên sợ nói với mình vậy. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của nó nên Bảo cũng chẳng thể nói gì được, có gì sau mà đau khổ thì hắn sẽ diss cả hai thầy trò bên kia vậy.

Hắn có sẵn bản demo rồi mà chỉ chờ thời cơ thôi.

"Tao nói thế thôi, dù sao nghịch tử mày yêu đương tao cũng chẳng cấm được. Tao nghe Khang với Hiếu bảo nó viết nguyên cái bài nhạc gì đó dành cho mày thì mày làm gì từ chối nổi. Thằng đó cao tay đấy, ít ra cũng còn có lòng chứ không tao vả cho. Vào nhà nghỉ ngơi đi, nay đi quay cả ngày rồi."

Bỗng dưng Thanh Bảo hiền quá làm em có chút lo lắng, bình thường nếu là hắn thì sẽ chửi em té tác vì cái tội dám giấu chuyện này. Cộng thêm chuyện em còn liên quan đến người yêu cũ nữa chứ, đáng lẽ là em đã bị chửi rồi, vậy mà Bảo chỉ nói mấy lời rồi im luôn.

Cái này còn đáng sợ hơn bị Thanh Bảo diss nữa trời ơi.

"Anh Bảo giận em hả?" – Duy bật mode mè nheo thôi.

"Giận gì mày được, giờ mày yêu đương thì tao cấm đường nào mày cũng đi được mà?" – Bảo không giận.

Bảo BÌNH THƯỜNG.

"Anh Bảo đừng giận em mà, lần sau có gì em sẽ nói hết mà!!"

Ráng nài nỉ lắm thì cuối cùng Thanh Bảo cũng chửi đứa nhỏ một trận mà theo em thì điều đó nó tốt hơn việc hắn không chửi đấy. Quen cái miệng chửi đó rồi nên cũng không thể sống thiếu nó được mà.

Ngã lưng trên chiếc giường, rõ ban nãy buồn ngủ lắm như mà tự dưng nói chuyện với Bảo một hồi em cũng chưa buồn ngủ lắm. Nằm nghĩ xem không biết anh về đến nhà chưa, dù sao từ nhà anh sang nhà anh Bảo cũng hơi xa. Đến giờ em mới cầm chiếc điện thoại, nhìn cái mess muốn nổ inbox tới nơi ở cái group quán café của em và các anh. Ừ thì em cảm thấy chắc có dự cảm không lành khi thấy mình bị tag vào?

  Lowkey cùng lũ lì

hurrykng:

Đố mọi người biết hôm nay có gì ở chỗ ghi hình nào??

ogenus:

Có gì má nội, gần nửa đêm đéo cho ngủ nữa mày?

hieuthuhai:

Biết cái tin đó là tỉnh ngủ liền luôn á...

@phap_kieu3 lên cho anh con ảnh hot nhất đêm nay nào!!

phap_kieu3:

Hết hồn liền

@mọi người






Các bạn đã bao giờ ôm người yêu cũ trên sóng ghi hình như em D giấu tên chưa??

yunbray110:

@captainboy_0603

Thằng nghịch tử này, cái này cũng có nữa hả?

double2t:

@captainboy_0603

Có gì đâu ha?

Hai đứa đợi lên giường rồi mới báo cả nhà hả?

dlow:

Tuti ơi anh hư rồi, thằng nào tha hóa anh tôi!!

@captainboy_0603

Sao em bảo em đợi hội đồng quản trị duyệt mà T.T

ogenus:

@captainboy_0603

Con ơi, mẹ cấm con đấy

Học cái gì không học mà học đâu cái thói quay lại với người yêu cũ đấy?

gung0cay:

@captainboy_0603

Ôi caiditme gì thế Hoàng Đức Duy

Kem đánh răng Sensodyne với PS collab à?

Mày giải thích ngay coi con chó Cáp Tần!!

captainboy_0603:

Hieu lam hieu lam

Em chua co quay lai ma...

dlow:

Liệt dấu hay gì?

Nói đàng hoàng không đừng có trách tao qua thẳng nhà anh Bảo kiếm mày bây giờ?

ogenus:

Em giải thích đi Duy, em phản bội anh đi theo thằng có mái đầu kem đánh răng đó hả!!

Nó có gì hơn anh??

hieuthuhai:

@ogenus

Ý là mình bị diễn sâu á hai, sao tâm lý bị cắm sừng ngang vậy.

Nhưng anh cũng thắc mắc về chuyện đó, thằng Khang nó kêu nó mới xa Duy có 1 stage mà hai đứa cỡ đó rồi?

hurrykng:

Vc thật luôn đấy, đợt NFNS tao canh kĩ lắm rồi

Má vừa nhớm sang stage 2 nó bế mẹ thằng út luôn

phap_kieu3:

Hai ơi, em chung team thằng Rhyder mà tối hôm ở nhà chung, em mới quay đi với anh Dương xíu nó chạy tót đi đâu luôn.

Cái xong em mới biết nó chạy qua chỗ team anh Luân ??

Đéo hiểu kiểu gì mà nhanh như tia chớp ấy

captainboy_0603:

Thì cũng từ đêm đó á mọi người...

Em thề em chả biết gì hết, lúc đó tự dưng em ra mấy anh chơi thì thấy ổng ngồi thù lù ở đấy

Cái xong tự nhiên đêm đó bị cái gì ấy...

Xong tự dưng ổng chơi cú ở bài hát đó làm em đỡ không kịp

Em không biết gì cả...

@ogenus Bài hát đó hay lắm anh Duy....

Nhưng em chưa có quay lại mà??


yunbray110:

Ditme nó hát hay nó bỏ bùa mày mà mới có hai ba tuần mà mày siêu lòng sớm vậy?

Nó viết nhạc hay nó ke thêm ma tóe vào bài cho mày nghe à

ogenus:

@captainboy_0603 Anh cũng biết hát mà!!!

phap_kieu3:

Em không muốn bênh nhưng chiêu đó hay á anh, nó viết nhạc cỡ đó nếu là em thì em cũng siêu lòng

Thấy ghét lắm nhưng bài đó là chiêu mạnh nha mấy hai =))

Em hát bài đó nên càng thấm hơn nữa, mà nó dám trả lời câu hỏi anh Xìn là nó viết bài đó dành cho người yêu cũ nó và nó còn chờ người yêu cũ nó tha thứ cho nó cơ

Eo ơi, cái đó làm em còn suy chứ nói gì thằng lụy tình như nhỏ Duy nhà này

Đổ là đúng rồi anh


double2t:

@hurrykng @hieuthuhai

Còn hai đứa thì sao?

hurrykng:

Em như Kiều, ghét lắm nhưng lúc đó cả hai đứa nó khóc nên em cũng đành chịu

Chơi trò dùng đến nước mắt ông nội em cũng đéo dám cản hai đứa anh ạ

hieuthuhai:

Bài đó ban đầu demo có ai tính mua đâu anh, ai ngờ nó làm quả không thể không hit ấy

Hay lắm, lúc đó thằng Duy bé khóc là em nghi rồi

Xong thằng trên sân khấu nói xong cũng khóc luôn

Rồi lúc đó em thấy nguyên cái hội đồng quản trị của Duy bé có nguy cơ tan rã =)))

Thua anh ơi, nó viết nhạc hay quá, chúng ta không đấu lại

captainboy_0603:

Nhưng em cũng chưa quay lại mà...

Anh ấy mới kêu theo đuổi em thôi à

dlow:

Đù được cả redflag đòi theo đuổi cơ á?

Tao tưởng thằng đó nó làm vậy xong nó bế mày lên giường là được rồi chứ?

yunbray110:

?? Thử nó làm vậy xem có toàn mạng với tao không?

Mà thằng Duy nhỏ lo đi ngủ đi, mấy đứa nay đi quay cũng lo đi ngủ sớm đi

Quay cả ngày rồi đéo lo ngủ mà lo lôi chuyện ra nói xong cả đám đéo ai ngủ được

Đi ngủ liền cho tao!!

Cấm nhắn nữa

——————————————————

rhyder.dgh -> captainboy_0603

rhyder.dgh:

Bé ngủ đi nhé

captainboy_0603:

Sao anh biết em chưa ngủ?

rhyder.dgh:

Thì anh đoán là em sẽ về nói chuyện với anh Bảo xong rồi khó ngủ lại chứ gì?

captainboy_0603:

Dán camera ẩn lên người em à?

Anh cũng chưa ngủ còn gì

rhyder.dgh:

Anh vừa tắm xong, giờ anh ngủ

Mai anh có lịch diễn bên quận 1

Tính rủ em đi ăn sau khi xong, em đi nhé?

captainboy_0603:

Ăn ở đâu ấy, để tối em sang đấy

rhyder.dgh:

Để anh qua đón em, mình đi Haidilao nhé?

captainboy_0603:

Diễn mệt rồi còn chạy xe nữa

Bị lì à

rhyder.dgh:

Không mà, anh muốn đón bé

Đi nhé, mai anh sang

Em ngủ ngon nhé

Yêu Đức Duy

captainboy_0603:

Được rồi tùy anh ấy, em buồn ngủ rồi

Mai gặp, anh ngủ ngon



Eo cái con người gì mà đáng yêu dữ vậy trời??
Ơ thế bao giờ mới có danh phận được nhỉ =)))

——————End chương 15——————
Sau khi stress lòi l mấy hôm thì tác giả đã đỡ hơn chút ☺️☺️
Quay lại tung cho một chương vào nửa đêm chill chill ngọt ngào tại toi thích.
Thứ 7 tui đi concert nên nếu oke mai tui viết thêm được 1 chương nữa còn mai mà tui dậy muộn thì hoi nha 🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com