Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: Khó thoát

"Alo anh Hiếu, bé Duy của em đâu rồi ạ?"

Rhyder lo lắng hỏi qua điện thoại, lúc này anh cảm nhận có vé Đức Duy rõ ràng đã giận anh mất rồi. Dù chưa biết lý do tại sao nhưng chắc chắn em cũng chẳng bao giờ giận dỗi vô cớ cả. Anh vẫn đang đứng yên tại phim trường chưa dám về sợ rằng tý nữa Đức Duy lại xuất hiện đột ngột ở đây thì anh lo lắm.

Nghe giọng gấp gáp của Rhyder thì Minh Hiếu đầu dây bên kia quay sang em đang nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ mà chẳng thèm nói năng gì cả. Bảo sao Hiếu cứ thấy kì lạ rằng đứa nhỏ này tự dưng lại muốn về cùng mình. Bình thường có kêu cũng chẳng thèm về chung mà nay tự động đòi về là thấy kì cục rồi.

Ra là Minh Hiếu chỉ là sự lựa chọn sau cùng của Đức Duy khi dỗi anh Rhyder của nó thôi à?

Mang tiếng chồng quốc dân Hiếu Thứ Hai mà chỉ là sự lựa chọn của Hoàng Đức Duy cả thôi, chả hiểu luôn í?

"Sao đấy, nó đang trên xe anh này, khoan đi Duy bé của mày bao giờ?"

Minh Hiếu thề hắn không có hơn thua chút nào với cái thằng nhãi thua anh 2 tuổi này đâu nha. Đức Duy hơi lơ đãng nên không nghe được cuộc đối thoại của Minh Hiếu và người bên kia điện thoại, em vẫn cứ thẫn thờ nhìn phía ngoài cửa sổ xe mà trầm ngâm. Bình thường nói dữ lắm mà hôm nay im im là thấy có điềm rồi.

"Anh nói em ấy nghe điện thoại của em được không? Bé Duy giận em rồi, em thề em chưa làm gì cả ấy??"

Thở phào vì Đức Duy chỉ theo Minh Hiếu về chứ không phải mất tích như anh tưởng tượng.

Hình như Rhyder hơi overthinking quá độ mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Đức Duy rồi đấy?

"Tao cũng chưa tra khảo mày, nhưng trông nó suy lắm? Hay là mày chạy sang nhà anh Bảo đi, gặp nó rồi nói chuyện chứ giờ kêu nó nghe điện thoại chắc khó. Để anh mày chạy thêm mấy vòng ngoài đường cho mày đến đó kịp, chứ nhỡ tao đến trước chắc nó chui thẳng vào nhà mày bít cửa."


Minh Hiếu nói nhỏ vào điện thoại kế hoạch của mình, nhìn Đức Duy suy đét thế kia chắc chuyện liên quan trực tiếp đến nhóc này rồi. Cũng kì lạ ghê, hậu trường còn đang mùi mẫn ớn ăn lắm mà tự dưng ghi hình xong hai đứa chẳng thèm nhìn mặt nhau luôn cơ, bộ trẻ con yêu nhau là thế này à? Nhưng Minh Hiếu không ghét tính trẻ con của Đức Duy, với Hiếu thì bình thường hắn đã chiều được một nội tâm là Đặng Thành An rồi giờ có đứa bé hơn là Đức Duy có nhõng nhẽo gấp mười thì hắn vẫn chiều chuộng được.

Minh Hiếu đưa tay xoa xoa cái đầu tóc sơ cứng của em nhỏ đang lơ đễnh, đành thở dài xin lỗi em trong lòng vậy. Lần này hắn giúp thằng nhóc Rhyder chắc sẽ làm Đức Duy khó chịu lắm đây, nhưng vì hạnh phúc của hai đứa em nên đành giúp nó lần này thôi đấy.

Đức Duy cảm giác có chút kỳ lạ khi đi nãy giờ vẫn chưa đến nhà, rõ là nhà em với phim trường cũng không quá xa nhưng đi nãy giờ vẫn chưa về. Quay sang Minh Hiếu đang bấm điện thoại nhắn tin với ai đó em cũng ngại hỏi, chắc là do em nghĩ quá nhiều rồi.


Đã khuya rồi nên đường cũng thật vắng vẻ, chưa kể lúc này mưa còn lâm râm làm tâm trạng cũng đi xuống theo. Cứ nghĩ linh tinh về những câu nói ban trưa của anh Atus làm em hơi hơi có chút gì đó không được thoải mái. Được rồi chắc em sẽ nói chuyện với Minh Hiếu – người anh lớn em rất hay tâm sự.

"Anh Hiếu ơi, em hỏi anh cái này nhé?"

"Hửm, sao á bé? Em buồn ngủ à?" – Minh Hiếu tắt điện thoại quay sang nói chuyện cùng em.

"Dạ không, chỉ là hôm nay em thấy khó chịu. Hồi trưa có người bảo em là đừng vào chung đội với anh Quang Anh để xem ảnh phản ứng ra sao? Nhưng lúc sau anh ấy cũng không chọn em, có phải anh ấy..." – Đức Duy không muốn tiếp nối khúc sau cho lắm nên ấp úng.

Minh Hiếu nhíu mày, trời đất ai mà báo đời dữ vậy? Bộ thấy hai đứa này dỗi nhau vui lắm ha gì ấy, người mệt là người ở giữa đây nè trời. Thở dài một hơi, Minh Hiếu xoa đầu nhỏ đang ủ rũ kia.

"Không đâu, em có thể cảm nhận được mà đúng không bé? Rhyder nó có gì cũng thể hiện ra cả đấy mà em còn nghĩ nó không thích em à? Ơ nhưng mà do em không chọn nó trước mà, em dỗi nó vì nó không chọn em hai lần à, Đức Duy cũng trẻ con quá đấy. Tính này chắc mỗi anh Rhyder của bé mới chiều nổi thôi."

"Anh Hiếu này, thì tại em muốn thử làm theo ý người kia thôi mà. Anh Atus bảo nếu anh Quang Anh yêu em thì sẽ chủ động mà...với lại em cũng không có dỗi mà."

Đức Duy từ chối thừa nhận rằng bản thân đang giận người kia nha.

*Atus à? Bộ anh báo mình anh Sinh chưa đã hay sao mà báo cả hai đứa này vậy trời???*

"Lần sau không có nghe lời anh Atus biết chưa? Cái mương 14 di động mà em tin là chết dở rồi, vả lại em không thấy lúc Rhyder nó biết em không chọn nó thì nó ủ rũ ra sao à. Duy đấy, cũng ác quá nên chắc nó mới dỗi xíu còn em thì dỗi ác hơn nghĩ nó không thích em. Hai đứa mày cứ vậy thì bao giờ mới yêu nhau đấy?"


Chắc đợt này Minh Hiếu sẽ bắt Atus tự viết lời cho bài Ngáo Ngơ quá chứ anh lớn mà ảnh báo thật sự. Tính ra cũng tội thằng nhóc kia, chưa kịp làm gì đã bị tính kế xong bị em nhỏ dỗi ác luôn, Minh Hiếu mà không giải thích hộ chắc nhảy sông cũng không rửa hết tội luôn quá.


"Nhưng anh bảo em dỗi thì anh chiều được mà, chả nhẽ Quang Anh không chiều được em sao?"


Đức Duy mím môi, hai ngón trỏ chứ chạm chạm vào nhau trông vừa đáng yêu vừa buồn cười trong mắt Minh Hiếu. Hiếu lấy tay chọt vào trán nhóc trước mặt trách móc.

"Minh Hiếu anh thì chiều em nhất, còn Rhyder là chiều ông em được chưa?"

Minh Hiếu cảm nhận được nghệ danh HIEUTHUHAI đang ám mình hay sao ấy, chứ về việc chiều Đức Duy chắc hắn cũng phải nhận thua với Rhyder sau khi thấy những gì nó làm cho em trai của mình. Hiếu thấy chắc lần này mình thua nó thật, chứ nó thiếu điều đem Duy đặt lên đầu nó mà cưng nựng rồi. Thế mà thằng em hắn còn dỗi cơ đấy, được chiều đến mức sinh hư rồi đây.

"Anh Hiếu này!! Chiều ông gì chứ, đừng tưởng em không biết chơi chữ nhá!"

Đương nhiên Hiếu chẳng giấu diếm gì hàm ý của mình trong câu nói đó đâu, nhưng nhìn Đức Duy ngại ngùng thấy cũng vui đấy. Khoan đi, nghĩ lại thì củ cải trắng nhà trồng tự dưng bị thằng nhõi từ đâu ra ủi đi mất thấy cũng không vui lắm đâu ha.

Sao bây giờ Hiếu mới nhận ra điều này nhỉ?


"Anh không dám qua mặt Captain Boy đâu ha? Ô nhanh thật, đến chiều rồi kìa bé?"

Duy khó hiểu nhìn nụ cười không đứng đắn lắm của Hiếu, chiều gì chứ, mới 3 giờ sáng mà anh trai của em bị sảng đêm rồi à.

"Mới 3 giờ sáng đó anh Hiếu, anh sảng rồi à???"

"Chiều ông em kìa!!"

Vcl giờ em mới lơ mơ nhận ra em đã đến nhà rồi và chưa kể là còn có cả Rhyder đứng ngay ở xe của anh đang đậu trước nhà Thanh Bảo.

Nhưng mà tại sao có sự trùng hợp vậy được, rõ ràng em đã chạy về trước anh mà?


Hình như em vừa nhận ra được điều gì đó không đúng lắm ở đây nè??

"Này, có phải anh cố tình đi đường vòng để Rhyder chạy đến nhà em đúng không?"


Em thề luôn, chắc chắn anh Hiếu có phần trong cái kế hoạch nhỏ này đây, cái đồ anh lớn ranh ma này. Đang cố tránh hai ba ngày gì đó cơ mà ai mà ngờ còn chưa được mấy tiếng đã thấy người này đứng trước nhà.

Làm ơn đi, nhanh gọn quá nó không có hip hop đâu!!

"Nhận ra hơi muộn nhé Đức Duy, thôi xuống nghe nó giải thích đi. Anh dẫn em bé đi tìm người 'nhớn' nhé??"

Em thề là Minh Hiếu nên bớt chơi với Đặng Thành An lại đi, ảnh thay đổi rồi.

"Em khuyên anh nên ít chơi với anh Negav lại đi, làm thế nó không có người lớn đâu nha."

Nhưng dù thế nào đi nữa thì em vẫn bị anh Minh Hiếu kéo đến trước mặt cái người mà em đang muốn trốn dữ lắm luôn. Trước khi đi còn không quên cười cợt nữa chứ.

"Đây, em bé của mày đây Rhyder, giữ em bé cho kĩ vô chứ không người ta bắt cóc thì khóc đấy."


Thật sự cạn lời với ổng luôn đấy?

Sao bảo ghét Rhyder mà lại giúp người ta hả cái người tên HIEUTHUHAI kia!!!

Em thề sau đợt này em sẽ giận Minh Hiếu cả tuần luôn đấy.

.

.

.

"Vào xe anh ngồi nhé, trời lạnh rồi bé bị cảm mất."

Có ai nói là giọng nói của Rhyder lúc này trông nghe quyến rũ cực không?

Chắc có Đức Duy thôi tại mỗi em được nghe chứ có ai được nghe câu này đâu mà biết. Em nhỏ hơi ngại ngùng gật đầu, chả hiểu sao em lại vô thức nghe lời như thế cơ chứ? Đức Duy điên rồi.

"Anh xin lỗi bé nha."

Khi cả hai đã ngồi yên trên xe thì anh quay sang nhìn em, còn kiếm đâu được bó hoa hướng dương cho em nữa chứ.

Sao cái cảnh ngồi trên xe với cái bó hướng dương này cứ quen thuộc thế nào ấy nhỉ?

"Tại sao anh lại xin lỗi em?"

Thật ra sau khi nghe Minh Hiếu nói thì em cũng thấy mình trẻ con thật, dù gì em cũng là người bày trò không đồng ý vào đội anh trước cơ mà. Thế mà em còn giận dỗi anh nữa chứ, nhưng ai mà ngờ được là anh sẽ đột ngột xin lỗi thế chứ. Đã vậy còn mua đâu được bó hoa này nữa, con người này cũng khó mà giận lâu được đấy.

"Tại anh làm em giận, bé giận anh vì anh không chọn bé lúc sau đúng không? Anh xin lỗi, lúc đó anh chỉ muốn trêu bé thôi nhưng không ngờ làm em giận..."

Rhyder nắm lấy bàn tay của em nhỏ xoa xoa, đôi mắt đẹp cứ thế nhìn thẳng em làm em ngượng ngùng. Làm ơn đi, đừng có nhìn thẳng thế làm Duy ngại lắm.

"Thật ra là do em cả, em không chọn Quang Anh trước mà. Đáng lẽ em không nên giận dỗi anh mới đúng."

"Không, bé xinh, lỗi Quang Anh."

Eo ơi, con người này làm em chết chìm trong sự ngọt ngào này mất.

Em không biết nói gì nữa nên chồm qua người ôm anh, đầu dụi dụi vào vai anh, em không giỏi lời ngọt ngào nên chắc chủ động như này sẽ khiến anh cảm nhận được em cũng thương anh. Còn mà lỡ anh cũng không nhận ra luôn thì...chắc không có chuyện đó đâu ha.

"Không mà, em xin lỗi Quang Anh. Do anh Atus bảo em làm thế để thử anh thôi, đáng lẽ em nên tin vào tình cảm của anh hơn..."

"Không sao hết, em vui là được."

Cảm giác ấm áp này cũng thật tuyệt quá đi, hôm nay Duy còn chủ động ôm anh nữa chứ làm anh sắp chịu không nổi đến nơi rồi. Hai người ôm nhau kiểu này cũng khó khăn quá đi, hiện tại em đang chồm từ ghế bên kia qua ôm nên hơi khó khăn nên anh đành ngả ghế ra phía sau và kéo em sang ghế của mình rồi ôm cho đã. Chứ ôm kiểu kia đau lưng lắm, tham lam hít hà mùi hương của em nhỏ trong lòng làm anh như được nạp năng lượng cho cả ngày mệt mỏi vậy.
Vừa hay khu nhà nay vắng vẻ nên anh cũng không sợ có ai để ý bên trong chiếc xe này có gì, cứ ôm khư khư người kia trong lòng không đành buông ra.

Được rồi, em dỗi một lần mà anh có thể được em chủ động như này thì cũng đáng lắm, dù sao Đức Duy cũng thực đáng iu khi chủ động với anh mà.

*Nhưng em vẫn ghim anh Atus vì đã để em nhỏ rời xa vòng tay của anh trong vòng sau đấy!!*

"Quang Anh ơi..." – Giọng Duy đang nhõng nhẽo đúng không nhỉ?

"Ơi anh đây bé."

Anh thề là khi nghe tên mình được Đức Duy gọi thì phải nói là anh muốn đè em xuống ngay để hôn vào cái mỏ đó. Bình thường cũng hỗn dữ lắm mà mỗi lần nói giọng ngọt như làm anh phát điên luôn rồi. Tay anh xoa xoa lưng cho em nhỏ đang trên người mình.

"Anh không ghét em khi em dỗi vô cớ sao?"

"Em là em bé mà, dỗi thì anh dỗ là được. Quang Anh không có giận bé đâu, nhưng lần sau uất ức thì không được giấu anh, với lại không có nghe lời anh Atus biết chưa?"

Dù em nhõng nhẽo thì anh rất vui nhưng cứ nghe lời cái mương 14 di động kia sẽ làm tâm trạng của Đức Duy không tốt.

Quang Anh xót lắm.

"Anh Hiếu bảo Quang Anh sẽ chiều em đến hư mất. Sao anh chiều em quá vậy?"

Đức Duy ngồi trong lòng Quang Anh tận hưởng cái ôm ấm áp chỉ thuộc về riêng em mà nhõng nhẽo. Eo ơi, sau này em không được nhõng nhẽo với thằng nào khác Nguyễn Quang Anh biết chưa?

Anh không có BÌNH THƯỜNG đâu!!

Anh ghen đấy.

"Thế em muốn anh chiều ai khác à?" – Anh muốn ghẹo người trong lòng một chút.

Quả thật, em nhỏ của anh dạo này cực kỳ nhõng nhẽo nhé, vừa nói đến đó thôi là có dấu hiệu muốn buông anh ra rồi. Đương nhiên Quang Anh chỉ ghẹo em cho vui thôi nên liền kéo em lại ôm chặt hơn, miệng thì vẫn muốn nghe em trả lời.

"Hửm, sao em không trả lời."

"Kệ anh, buông em ra, đi mà chiều em khác đi."

Cái đồ Rái Cá chết tiệt, em thừa biết anh chọc ghẹo em.

"Bé ghen à, anh giỡn thôi, chiều mỗi Đức Duy được thôi."

.

.

.

"Quang Anh này, anh nghĩ bây giờ chúng ta có nên hôn nhau không?"

———————End chương 18——————
Chưa yêu nha mọi người 😞😞
Đính chính lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com