Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Anh chưa, nhưng người ta thì có

Mối quan hệ của Quang Anh và Đức Duy kéo dài không dài cũng chẳng ngắn nhưng với em, nếu không phải vì em dành hết tất cả cho anh thì em cũng chẳng biết thời gian đó có thật là anh và em đang yêu đương hay không nữa. Đức Duy chẳng phải là một người con gái nên cũng không quá dựa dẫm vào đối phương.

Là em đã nghĩ như vậy hay là do vốn dĩ anh chưa bao giờ sẵn sàng cho em dựa dẫm vào mình?

Quang Anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm công khai cùng Đức Duy, nhưng Bảo Khang thì có đấy.

"Đức Duy, đưa tay đây anh dắt mày sang đường. Bé xíu sang đường người ta không thấy mày đâu."

Bảo Khang nhìn đứa nhỏ là em với ánh mắt cười đùa khi cả hai cùng nhau đi diễn ở show ở Làng Đại Học. Vì rảnh rỗi nên cả hai đang đi sang đường kiếm đồ ăn vặt và Bảo Khang thì sợ đứa nhỏ nhà mình chẳng biết qua đường dù em cũng là chàng trai 20 tuổi rồi đấy. Đức Duy thật chẳng hiểu sao em lại bị coi là em bé nữa, em cũng trưởng thành rồi đấy. Em hơi trừng mắt nhìn người anh của mình.

"Em 20 tuổi chứ không phải 2 tuổi đâu!! Anh làm vậy không sợ người ta dị nghị anh đang bảo bọc em à??"

"Điên quá đi, anh bảo bọc mày thật mà, đưa tay nào em bé 20 tuổi. Anh dắt em đi kiếm mẹ nhé?"

"Làm vậy không có híp hốp đâu nha anh Khang!!"

hurrykng



"Em bé 20 tuổi này không biết sang đường đâu..."

Liked by hieuthuhai and 342,663 others

Comments

captainboy_0603: Tính ra anh tự muốn dắt em sang mà?? Làm thế nó không có híp hốp đâu nhaaa

->hurrykng: Tay anh đây, tay em đâu?? Eo ôi con nít con nôi đòi híp hốp gì

->ogenus: Nhỏ Duy nó không giỏi sang đường đâu, bữa đi với anh thì anh cũng phải dắt ẻm đi vì ẻm sợ

->dlow: Lộ rồi Duy bé ơi!!

->captainboy_0603: Mấy anh thôi bêu rếu em nào

yunbray110: Nghịch tử của tao nó kém mấy vụ này lắm, lần nào sang đường cũng mất nửa tiếng chờ xe vắng thật vắng mới dám đi. Có đi thì kèm nó hộ cái

->hieuthuhai: Em có bao giờ để ẻm sang một mình đâu mà

->yunbray110: Mày tinh tế chứ nhiều thằng yêu con người ta còn đéo biết điều đó đấy =)))

->phap_kieu3: À hiểu gòi hiểu gòi

->gung0cay: Anh dí tiếp đi anh, chứ em cay dữ lắm =)))

->double2t: Duy bé nó không biết qua đường nên redflag nó mới đâm đầu dô đấy anh

->captainboy_0603: Trường ơi, anh thay đổi rồi!!! T.T

capcuatoi: Chồng em không biết sang đường thật à, trùng hợp quá em giỏi sang đường nên để em nắm tay anh qua đường nhá!!
->cuuoi: Bà này cơ hội quá đi, ảnh có Hurrykng với Hieuthuhai rồi, chúng ta dành không lại Gerdnang đâu

"Khang này, anh đăng vậy không sợ người ta hiểu lầm em và anh có gì sao?"

Đức Duy khá lo lắng, dù sao cũng chưa ai thể hiện tình cảm thân thiết với em như vậy trên mạng cả. Khi yêu anh, em cũng chưa từng được điều tương tự vậy mà. Nhưng Khang chẳng quan tâm gì ba cái đó, với hắn thì thể hiện tình cảm chẳng có gì sai trái cả. Em của hắn thì hắn thương chứ sao?

Khang xoa đầu của Đức Duy cười, nếu người ta không làm được điều đó cho em nhỏ thì để ngày hắn đăng 10 tấm dìm của Đức Duy lên mạng nhé.

"Khùng, đừng đánh đồng anh với thằng Rái Cá, anh không sợ thì mắc gì em sợ. Nhớ đó, sau này yêu ai mà nó không thể hiện được cái việc cơ bản như vậy thì anh cấm mày yêu đấy!!!"

Quang Anh chưa bao giờ chủ động tìm kiếm em mỗi khi em đột ngột biến mất, nhưng Dlow và Gung0cay thì có.

"Vcl thằng Duy bé chết mất xác đâu rồi? Em nhắn tin nó hai hôm nay mà không thấy nó rep tin nhắn em luôn."

Hoàng Long hai hôm nay có show nên không đến quán nên vừa được rảnh rỗi liền chạy đến quán lo lắng hỏi những người anh khác của mình. Cậu cũng tính nhắn trong group nhưng khổ nổi tất cả mọi người ở đây rất lười check tin nhắn, nhắn quài có ai rep đâu. Thề lập cái nhóm chat xong bỏ xó như cái chùa vì mỗi ngày đều có rất nhiều người nhắn tin cho họ rồi đẩy cái nhóm mà anh Bảo lập ra xuống đáy xã hội mất. Chưa kể mọi người cũng không có thói quen dùng điện thoại nhiều, làm ơn đi, anh Bảo sẽ giết họ nếu họ dám sài điện thoại trong giờ làm nếu như đó không phải chuyện công việc đó. Còn lúc nghỉ ngơi thì cả đám toàn xúm tụm vô nghỉ ngơi chứ hơi đâu mà lướt điện thoại nữa chứ.

"Ơ Long à? Duy bé hai hôm rồi bệnh nên tao bảo nó ở nhà rồi, còn điện thoại bữa trước nó lơ tơ mơ làm rơi vào chậu nước nên đem đi sửa rồi."

Thanh Bảo đang kiểm tra sổ sách thì thấy cái mỏ ồn ào kia liền biết là ai ngay.

"Gì hỏng điện thoại à? Em tưởng nó có chuyện gì chứ làm lo như quỷ, vậy có gì tan làm em qua thăm."

"Mày y như thằng Thanh An, hôm qua nó cũng xoắn như mày. Đức Duy mới ghost có hai hôm mà 2 thằng sợ nhỏ đi xuất khẩu lao động hay gì á?"

Pháp Kiều đang kiểm tra lại cái ly ban nãy xém làm rớt vì cái mồm của thằng Gừng nhưng may là chưa sao chứ không lương tháng này bị trừ nữa. Làm Kiều nhớ cái ly hôm qua bể vì cái mồm của Dlow khi mới sớm mà hắn đã oang oang cái mồm làm giật mình và hậu quả là bị anh Trường trừ tiền luôn. Đương nhiên là Dlow phải là người đền cái ly đó chứ không Kiều sẽ băm thằng bạn cùng năm với mình ra mất.

"Hay ha, tính ra hai mày quan tâm nó còn hơn cái thằng nào đó họ Nguyễn tên Anh đấy. Đéo bao giờ tao thấy nó nhắc về thằng con trời đánh của tao luôn chứ nói gì kiếm."

Thanh Bảo nói thế thì cãi đường lon nào được đây =)))

Quang Anh chưa bao giờ an ủi Đức Duy mỗi khi em buồn, nhưng mà Xuân Trường và Pháp Kiều thì luôn nhận ra được em nhỏ của mình đang có tâm sự.

"Bé Duy của chị Kiều buồn gì đúng không?"

Pháp Kiều vào phòng nghỉ trưa và thấy Đức Duy đang nhìn điện thoại chăm chăm, em nhỏ liền đột ngột tắt điện thoại và đối mặt với Kiều.

"Không có gì đâu chị Kiều..."

"Nó đọc mấy cái cmt trên mạng đấy Kiều, anh thấy sáng giờ nó lơ tơ mơ rồi"

Xuân Trường một phát đâm trúng tim đen của em khiến em cũng không thể dẩu miệng lên chối được nữa. Sao mấy người này lại thính ba cái vụ này thế chẳng biết nữa, nhưng Đức Duy có vẻ không biết có chuyện gì em cũng thể hiện rõ trên mặt nên muốn không biết cũng khó lắm đấy. Xuân Trường chỉ cần quan sát một tý thấy hôm nay em bị phân tâm xong rồi cứ nhìn ngó vào cái điện thoại là anh đã nghi ngờ rồi. Chưa kể ban nãy lúc anh đứng bên ngoài đã nghe em lẩm bẩm gì đấy về bình luận bình luận thì đã hiểu rồi.

"Chỉ là em có thói quen đó thôi, em cũng không buồn lắm đâu mà. Hai người không cần lo lắng quá đâu ha"

Duy hơi bối rối về điều này, bình thường em đọc bình luận ít khi nào có người khác biết lắm. Có vài lần Quang Anh biết được điều đó chỉ hơi nhíu mày bảo em là em đừng có tự nghĩ rồi tự buồn, lúc đó em đoán dù sao những lời này cũng chẳng bằng một góc của Quang Anh phải chịu vào thời điểm đó. Nhưng anh cứ thế mà rời đi chẳng cho em một lời an ủi nào cả cũng làm em hơi chạnh lòng một chút.

Bộ lời nói quan tâm với anh khó đến vậy à?

"Sao không, nhiều người nghĩ nhiều là sẽ stress với mấy cái này đấy. Duy không được đọc nó nhé, nếu cảm thấy stress quá thì ra trước quán ngồi trò chuyện với những người yêu thương em đấy. Các bạn Cừu lúc nào cũng đến quán kiếm em để cảm ơn vì những gì mà em đã làm đấy. Chẳng có lý do gì mà em phải quan tâm đến những người ghét em cả. Muốn yêu thích một người thì cần có vạn lý do mới khiến mình yêu thương họ, còn muốn ghét người ta thì chẳng cần lý do nào cả. Đơn giản người ta ghét mình vì người ta muốn vậy thôi em."

Pháp Kiều rất hiểu điều đó, ừ thì dù sao cậu cũng là LGBT nên chuyện này Kiều gặp rất nhiều rồi. Nhưng là một người lạc quan thì Pháp Kiều cũng dần hiểu được mình chẳng thể làm hài lòng được tất cả mọi người đâu. Nên người ta ghét thì cứ mặc đi, mình làm những gì mình thích và yêu thương những người cũng yêu thương mình là được.

"Sau ấy, cứ vào mấy giờ rảnh thì em cứ thử ra sảnh ngồi chơi, nghỉ ngơi thôi. Em sẽ thấy được mấy bạn fan yêu thương em đến mức nào. Đó mới là điều em cần quan tâm nhé!"

Xuân Trường xoa cái đầu đang ỉu xìu vì mấy chuyện không đáng kia.

"Vâng ạ, ngày mai em sẽ làm vậy."

Dù sao Đức Duy cũng là một em bé ngoan nên anh lớn nói gì em cũng sẽ tiếp thu và nghe lời mấy anh.

Có lẽ là những người yêu thương em thì chắc chắn sẽ chủ động mà thể hiện điều đó với em mà thôi. Và em cũng sẽ yêu thương họ như cách họ làm với em.

Em bé là một người công bằng mà.

Quang Anh chưa bao giờ nuông chiều Đức Duy, nhưng Minh Hiếu và Tuấn Duy thì lại muốn đem cưng chiều đến hỏng.

"Đức Duy oiii, anh mua cái này cho em nè! Bữa anh đi show ở Đà Lạt có mua 10 hộp dâu cho em nè. Ê thằng Gừng, cấm táy máy vô mấy hộp dâu của Duy bé, phần của mày và mọi người ở ngoài xe đấy. Tự ra xe lấy!!"

Tuấn Duy vừa về đến thành phố thân quen đã chạy đến quán của anh Bảo để đưa quà cho Đức Duy và mọi người ở quán. Eo oi thiên vị cũng vừa phải chứ, em thì sao mà hốc được 10 hộp đó cơ chứ.

"Anh à, em bảo em thích ăn dâu nhưng 10 hộp thì nhiều quá rồi đó! Chắc để em chia ra bớt cho quán để làm nước với bánh chứ sao em ăn hết được."

Đức Duy lỡ mồm bảo thích ăn dâu với cậu trai Tuấn Duy hồi hôm trước, em chỉ lỡ mồm thôi mà. Cũng có thèm nhưng mà ai biết đâu là người anh này liền thẳng tay mua cả đống thế này là sao?

"Thằng Ogenus bớt bớt đi, mày nuôi thằng Duy bé hay nuôi heo mà mua 10 hộp dâu to chà bá cho nó đấy. Thiên vị vừa phải, nguyên quán người nào cũng có 1 hộp mà mình Đức Duy thì nó x10 lên mới sợ chứ?"

Thanh Bảo giật giật khóe môi vì sự thiên vị này, hắn chả ghen tị gì mà thấy ngứa mắt vì mình là sếp nó mà nó mua quà bằng 1 phần 10 thằng nghịch tử của hắn thôi.

Đính chính Thanh Bảo không hề ghen tị xíu nào nhé.

"Minh Hiếu!! Anh mua vừa thôi, em chỉ đi Phú Quốc có 5 ngày thôi không phải cả tháng đâu? Cái đống này cũng mớ tiền đấy Hiếu ơi?"

Em đen mặt khi thấy đống đồ trong giỏ hàng của mình sắp rơi ra ngoài tới nơi vì nó quá nhiều rồi. Từ bánh kẹo đến đồ dùng cá nhân, skincare mà Hiếu cứ đi đến đâu là quơ đến đó làm em muốn cản cũng không kịp. Vì sắp đi diễn dài ngày ở Phú Quốc nên em mới rủ Minh Hiếu đi mua đồ chung với mình.

Ai mà ngờ có vụ này xảy ra đâu chứ?

Nhưng Minh Hiếu có vẻ chẳng nghe gì cả, chỉ cười hề hề với em xong lại đẩy xe chất đầy đồ mà đi lấy đồ bỏ thêm vào cái giỏ tiếp. Anh bỏ thêm mấy túi rong biển mà em yêu thích nữa xong đem ra ngoài tính tiền.

Đức Duy bất lực nhìn cái bill dài như cái sớ và được anh lớn quẹt thẻ vì Minh Hiếu đã tịch thu cái thẻ của em trước khi vào trung tâm thương mại rồi.

"Được rồi tiếp theo là đi mua quần áo nào!"

Thấy Minh Hiếu đang tính dô mấy cái cửa hàng đồ hiệu mà em đánh giá nó chả rẻ tý nào hết thì muốn níu anh lại. Mà xui cái là em chẳng xê dịch được Minh Hiếu tý nào cả xong sau đó là bị anh kéo vào mấy cửa tiệm và quẹt thẻ tiếp.

"Hiếu à, anh đang bao nuôi em như sugarbaby à!!! Mua nhiều quá em không có tiền trả nợ đâu nhé?"

"Anh cần em trả à, mua đi anh quẹt !!!!"

Hoàng Đức Duy bất lực với con người Trần Minh Hiếu rồi, anh ta gia trưởng quá.

——————End chương 6——————
Nói trước xíu nhe, nói chung tác giá khá là bận ấy. Mấy chương này mình viết sẵn mới đều vậy chứ mấy chương sau sau là hơi lâu nha 🙌🏻🙌🏻
Còn chục cái dự án chờ tôi làm mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com