12. end
ngày thứ 120 thành an đã bắt đầu chịu không nổi nữa rồi, nếu trước đây quang anh cưng chiều và chăm sóc nó hết lời thì bây giờ nó đã đội em lên đầu, thành an cảm thấy nếu quang anh còn không mau tỏ tình thì em sẽ là người chủ động mất.
"yêu ăn gì tớ mua"
"không ăn đâu, hong có đói"
"yêu bỏ bữa à? tớ khóc đấy"
"nàyyyyy"
với cả hình như quang anh cũng biết sức nặng của bản thân đối với thành an, giờ đây nó đã bắt đầu nhõng nhẽo ngược lại với thành an rồi cơ.
"yêu ăn bún bò với tớ nhé?"
"honggg"
"ơ sao vậy, bình thường yêu thích bún bò nhất mà"
"nay hếc thích òi, bạn cứ gọi tao là yêu mãi người ta hiểu lầm đó"
"ơ sao yêu lại sợ người ta hiểu lầm"
"thì tao với bạn có là gì với nhau đâu"
"..."
"hừ"
"yêu đợi tớ một chút nữa, tớ sẽ không làm bạn thất vọng đâu"
nhìn quang anh dịu dàng xoa đầu mình, thành an muốn đưa tay vào người giữ cho con tim mình bình tĩnh lại. 120 ngày này, ngày nào quang anh cũng làm cho con tim của thành an phát bệnh vì nó, quang anh đúng là cái đồ đáng ghét mà là cái đồ đáng ghét của thành an.
hừ hừ hừ
------
ngày thứ 121, quang anh không còn đứng trước cửa nhà đợi thành an nữa
ngày thứ 122, thành an cố tình đi tìm nhưng vẫn không thấy quang anh
ngày thứ 123, thành an hụt hẫn vô cùng
ngày thứ 124, hôm nay là ngày cuối cùng, thành an hi vọng quang anh sẽ xuất hiện cho em bất ngờ nhưng nó vẫn không xuất hiện.
thành an không hiểu vì sao quang anh luôn thích trêu đùa nó như vậy, rõ ràng bảo yêu em bảo thích em mà đến hẹn thì nó lại biến mất khỏi cuộc sống của thành an? quang anh đồ trai tồi, thành an thật ngốc khi cho quang anh cơ hội tiếp cận em một lần nữa.
quang anh lại làm em trải qua một cảm giác thất tình một lần nữa rồi, đáng ghét thật đấy.
--------
ilovemystagename đã thêm một ảnh
rhyder.dgh và những người khác đã thích
ilovemystagename có những người luôn thích trêu đùa với tao nhỉ?
hurrykhang @rhyder.dgh ?
hieuthuhai @rhyder.dgh ?
monstar_nicky @rhyder.dgh ?
phapkieu_3 @rhyder.dgh ?
greyd.dtl @rhyder.dgh ?
manbo.1111 @rhyder.dgh ?
kewtiie @rhyder.dgh ?
rhyder.dgh 100 bước bên trái bạn
*người dùng đã giới hạn bình luận
------
nhìn thấy bình luận của quang anh làm thành an không khỏi tò mò, tuy miệng lẩm bẩm chửi rủa nó nhưng em vẫn làm theo bình luận của nó.
càng đếm gần đủ một trăm bước thì thành an thấy lối đi tạo bằng nến đang dẫn về phía trước, đi dần trên con đường đầy nến thành an nhìn thấy quang anh đang mặc cái áo sơ mi trắng trước đây cả hai cùng mua ở trung tâm thương mại, tay cầm bó hoa hồng quay lưng lại với thành an, con tim đập liên hồi của thành an thôi thúc em lên tiếng.
"mày làm trò gì vậy"
"an..."
nghe được tiếng của thành an thì quang anh quay lại, nó bước nhanh tới chỗ thành an đưa bó hoa ra trước mặt em nó nói.
"tớ biết đã để bạn đợi rất lâu tớ mới làm điều này nhưng tớ muốn nói với bạn rằng xin lỗi bạn vì sự hèn nhát và ngu ngốc của tớ khiến bạn phải buồn, xin lỗi vì đã biến mất khiến bạn lo lắng nhưng an ơi, tớ đã đợi ngày này rất lâu rồi, tớ muốn cho bạn biết rằng tớ yêu bạn đến nhường nào. lúc mà bạn đồng ý cho tớ cơ hội theo đuổi bạn thật sự tớ rất mừng, cuối cùng thì bạn cũng nhìn đến tớ, tớ chuẩn bị những điều này chỉ để cho bạn thôi an, làm người yêu à không cưới tớ nhé, tớ sẽ khiến an thành người hạnh phúc nhất, tớ không dám hứa nhưng tớ dám chắc an là người đầu tiên cũng là người duy nhất của tớ, tớ yêu an"
quang anh lấy hết dũng khí để nói ra hết một lần, vì cẳng thẳng mà nó còn nói lắp và nói lập những gì nó chuẩn bị trước đó giờ chỉ còn lại lời yêu và sự mong muốn của quang anh được nó bọc bạch ra.
thành an nhìn bó hoa to gấp mấy lần mặt em trước mặt, rồi lại nhìn quang anh đầu bạch kim mặc sơ mi trắng đẹp trai vô cùng tận trước mặt mình, nói không rung động là nói xạo. quanh anh trong bộ dạng này chỉ cần xuất hiện trước mặt thôi đã khiến con thành an rung ring không thôi rồi, huống chi là cái sự sến súa lần đầu quang anh thể hiện ra vừa rồi.
mà quang anh không nhận được lời đáp của thành an thì hồi hộp không thôi, nó không dám ngẩn đầu lên nhìn thành an, quang anh vẫn còn sự tự ti đó, nó sợ bản thân làm phải điều thành an không thích, nó cũng sợ thành an còn giận vì nó biến mất mà không nói lời nào.
bỗng thành an cầm lấy bó hoa của quang anh rồi đặt sang một bên, lúc thành an bỏ bó hoa xuống thì tim quang anh hẫn một nhịp, vậy là kết thúc rồi sao? em từ chối nó rồi ư.
thành an bước đến gần và ôm lấy mặt quang anh lên thì thấy nó đã vô thức rơi nước mắt.
"ơ cái đồ mít ước này, đã ai làm gì đâu, bó hoa bự quá người ta cầm hong nổi mà"
quang anh mất một lúc để hiểu lời em rồi nó bật cười, thành an thấy nó vừa chảy nước mắt lại còn vừa cười thì thương không thôi, em kéo nó lại gần rồi áp môi mình lên môi nó.
quang anh đâu có lý do gì để từ chối nụ hôn của thành an, nó đáp lại em bằng sự mãnh liệt mà nó kiềm nén bao lâu, chiếc lưỡi của quang anh giống như chủ nhân của nó vậy, vừa ấm áp vừa dính người, dù thành an đã cố trốn nhưng vẫn bị chiếc lưỡi của quang anh bắt lấy mà quýnh quýt với nhau.
ngoài biển sóng đánh nhẹ, hai con người đứng trên con đường đầy nến hôn nhau âu yếm khiến người ngoài nhìn vào chỉ có ngưỡng mộ và ganh tị.
-----
à thôi đăng hết tại vì nó chán
endddddddd
HEEEEE nhé
tuy tui viết hong hay với nhìu đoạn sai 9 tả =)))))) nhưng mà cảm ơn vì đã đọc hết truyện ạ, muốn viết ngoại truyện cho mí cp ở đầu fic nếu mí bà thích thì cmt cho tui nha 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com