14.
Thành An như người mất hồn, chỉ biết lặng lẽ bước theo sau Đức Duy.
Trong đầu em bây giờ, chỉ nghĩ tới hình ảnh Quang Anh ướt đẫm giữa cơn mưa, lặng lẽ khoác áo mưa cho em, rồi quay lưng đạp xe đi không một lần ngoái lại...
Những hình ảnh ấy, cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí. Mỗi lần nhớ tới ánh mắt anh lúc đó, tim em lại nhói lên một nhịp.
Cho nên khi Đức Duy đi bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn em với ánh mắt đố kỵ, em cũng chẳng hề hay biết.
***
Khi hai người đi ngang qua con hẻm nhỏ, từ đâu vang lên mấy tiếng: "Chít, chít, chít."
Thành An tò mò quay sang nhìn thì em thấy nguyên một đàn chuột ùa ra từ góc tường, con nào con nấy to như cái bánh xe bò, lông lá xù xì, đuôi thì ngoằn ngoèo quét trên mặt đất.
"ÁÁÁÁÁ!! CÓ CHUỘT!!!"
Thành An hốt hoảng hét toáng lên, rồi theo bản năng sinh tồn, em nhanh chóng co dò đu lên người Đức Duy.
Hai tay em siết chặt cổ hắn, hai chân quặp cứng vào hông, đu tòn teng như Koala bám chặt lấy cây.
"Đừng sợ, có em ở đây mà." Nói rồi, Đức Duy vừa bế Thành An vừa cầm ô, chân bước nhanh ra khỏi hẻm.
Thấy đàn chuột đã chạy xa, Thành An mới dám thở phào, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Em bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm: "Chuột gì mà như con heo!"
Nói xong, Thành An còn quay sang tính hỏi Đức Duy: 'Ủa mà Duy không sợ sao...?'
Nhưng đúng lúc ấy, khi Thành An vừa quay mặt, khoảng cách giữa hai người lại quá gần, làm mũi em khẽ chạm vào má hắn, và trước khi kịp nhận ra, môi em vô tình lướt nhẹ qua sườn mặt của hắn, tạo nên âm vang nhỏ: 'Chụt.'
Thành An nhanh chóng đỏ mặt.
Đức Duy cũng sững lại khi cảm nhận được cái chạm thoáng qua nơi làn da, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Thành An, khóe môi chậm rãi cong lên: "Ơ... Anh vừa hôn em đấy à?"
Thành An như muốn bốc hơi tại chỗ, cuống quýt lắc đầu quầy quậy, giọng lắp bắp: "Không... không phải! Tại... tại anh lỡ... anh không có cố ý đâu!"
Nói rồi, em úp mặt vào vai hắn, hai tay siết chặt lấy áo hắn, không dám nhìn lên nữa.
Đức Duy khẽ bật cười, tiếp đó Thành An nghe giọng nói của hắn vang lên bên tai mình: "Thế anh à... xuống được chưa?"
Lúc này, Thành An mới nhận ra mình đã đu trên người Đức Duy suốt một quãng đường dài.
Em đỏ mặt, cúi gằm, rồi khẽ chu mỏ, giọng lí nhí như mèo con: "Anh cũng có nặng lắm đâu..."
"Được."
"Vậy em bế anh về nhà em luôn nhé?"
Ể?
***
"Dạ con chào cô ạ!" Thành An cúi đầu lễ phép chào mẹ của Đức Duy khi vừa bước vào nhà.
Cô chào Thành An, rồi quay sang Đức Duy, cười tươi hỏi: "Ô, Duy đưa bạn về chơi à con?"
Nhưng chưa kịp chờ Đức Duy trả lời, cô đã chống tay lên hông, nhướn mày hỏi tiếp: "Mà quà của mẹ đâu? Nay sinh nhật mẹ đấy nhé!"
Đức Duy cười cười, không vội giải thích, mà khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Thành An: "Đây mẹ ạ."
Mẹ Đức Duy cũng nhìn sang.
À hỉu gòi hỉu gòi.
Thành An: "...." Gì dạ? Tui có đem quà gì đâu? Sao hai người nhìn tui hoài dạ?
Em còn đang thắc mắc, thì lúc này mẹ hắn đã lên tiếng: "Quà này mẹ thích đấy nhá! Hai đứa vô trong đi, mẹ có nấu nhiều món ngon lắm!"
"...?"
Thành An vẫn còn hoang mang, nhưng không quên lễ phép cúi đầu:
"À... vâng ạ. Cháu cảm ơn cô."
"Chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ!"
Mẹ Đức Duy nhìn Thành An càng trìu mến, trong lòng đắc ý nghĩ thầm: 'Con trai mình khá đấy. Lừa được bé con vừa xinh, vừa lễ phép, lại đáng yêu về nhà này!'
***
Sau khi ăn cơm no nê, Thành An được dẫn đến phòng Đức Duy.
Trời vẫn còn sớm, nên cả hai quyết định cùng nhau làm bài tập. Sau đó, lại cùng nhau... ngủ. Và vì không còn phòng nào khác, nên em và hắn đành chen chúc trên một chiếc giường.
Ban đầu, Thành An còn khẽ cựa quậy, gương mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng khi phải nằm chung giường với Đức Duy. Nhưng chẳng mấy chốc, khi cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt em cũng dần trĩu xuống, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bên này, Đức Duy đợi Thành An ngủ say, hắn khẽ chồm qua, rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
Sau đó, hắn lại vớ lấy chiếc điện thoại kế bên, chụp một tấm rồi gửi đi.
[Đức Duy đã gửi một ảnh.]
[Đức Duy: Của tôi.]
[Quang Anh: ...]
_
đừng tranh giành nữa, thiệt ra An là của mình 🥰
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com