Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


__

Hoàng Đức Duy -> Đặng Thành An


Duy
anh an

người lúc nãy là bạn anh à?

An
duy nói quang anh hỏ

đúng òi á

Duy
anh ta hung dữ thật đó

nãy còn kéo anh đi nữa

mà anh có sao không ạ?

An
ò anh hông sao

xin lỗi em nhìu nha

nãy chưa kịp tạm biệt gì hớt 😭

Duy
hmm

anh xin lỗi suông vậy thôi à?

An
z anh lấy thân thể ngọc ngà này

để tạ lỗi với duy nghen 😼

Duy
được

An
éc

anh dỡn thui

xíu anh an dẫn duy đi ăn bù tội nhoé

Duy
giỡn thì mốt cũng thành thật thôi anh à (x)



__

Thành An rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nhoẻn miệng đón lấy từng miếng beefsteak mà Đức Duy tỉ mỉ cắt ra cho em.

"Hoi Duy ăn đi, anh tự ăn được màa." - Thành An nhõng nhẽo, tay khẽ đẩy chiếc nĩa đang trước miệng mình
về lại phía Đức Duy. Em thấy hơi ngượng ngùng vì nãy giờ hắn cứ mãi chăm chút cho mình, mà chưa ăn được lấy một miếng nào.

"Không sao, em thích đút anh An ăn." - Đức Duy mỉm cười, giọng nói dịu dàng, tay vẫn tiếp tục cắt thêm một miếng nhỏ vừa ăn, đưa đến gần miệng Thành An.

Nghe vậy, Thành An vui vẻ đón nhận, nụ cười trên môi em tươi rói như một đứa trẻ được cưng chiều. Nhưng cũng vì quá vô tư, không lo nghĩ, mà em đã không hề nhận ra ánh mắt sâu thẳm của hắn.

'Ừm hứm, cứ để con mồi thỏa mãn trước đã, khi nó ăn no thì mới đến lúc thợ săn tận hưởng chiến lợi phẩm.' - Đức Duy khẽ bật cười, trong lòng thầm nghĩ.

Không khí giữa hai người đang lãng mạn và ấm áp vô cùng, thì Thành An nhận được một tin nhắn, làm em muốn tắt nắng.






_

Nguyễn Quang Anh -> Đặng Thành An

thằng cướp vợ tao đã gửi 1 ảnh

thằng cướp vợ tao
giỏi nhỉ?

em coi lời tao nói

như gió thoảng mây bay đúng không?

thành an

kẹo sữa nhỏ
....

hihi quang anh iu dấu của mình

mình chỉ đi ăn một xíu hoi

lát mình sẽ về với bạn liền ó

bạn đừng nhớ mình quá nha 💋

thằng cướp vợ tao
tao cho em 3 phút

ra ngoài đây

trước khi tao vào bắt em về

kẹo sữa nhỏ
huhu

__

Thấy Thành An mếu máo nhìn chằm chằm vào điện thoại, Đức Duy liền nghiêng người, giọng nói dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à anh?"

"Ò... Quang Anh bắt anh về rồi..." - Thành An vừa nói vừa nhìn về hướng cửa sổ, phía bên kia cửa sổ, có một người đang chờ em.

Dưới ánh đèn đường mờ hiu hắt, bóng người kia vẫn lặng lẽ đứng đó, dáng vẻ có phần cô đơn và trầm mặc. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tấm áo khoác của anh ta khẽ động.

Thành An ngồi bên trong, lặng nhìn Quang Anh qua khung cửa sổ, lòng em chợt trỗi dậy một cảm giác vừa mãnh liệt vừa khó hiểu. Một khát khao kỳ lạ xâm chiếm lấy em, thôi thúc từng nhịp, nó như muốn em chạy ra đó thật nhanh và lao vào ôm Quang Anh thật chặt, để xua tan đi cái lạnh ngoài trời.

Nhưng không đợi Thành An hành động, Đức Duy đã đứng lên, kéo nhẹ ghế lùi lại, rồi đề nghị: "Được rồi, anh cứ ăn đi. Em đi nói chuyện với anh ta một chút."

"Nhưng.." - Thành An hơi phân vân, ánh mắt em cứ lướt qua nhìn bóng dáng Quang Anh ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về phía Đức Duy.

"Ngoan nào." Đức Duy cúi xuống, nhẹ nhàng lấy khăn ăn lau đi vệt nước sốt ngay khoé miệng Thành An, rồi khẽ mỉm cười: "Không sao đâu. An tin em chứ?"

Thành An chớp mắt, tim có chút xao động trước hành động cùng lời nói kiên định của Đức Duy, rồi như bị cuốn theo sự vững vàng ấy, em đáp: "Ừm! Anh tin Duy!"

Đức Duy hài lòng trước câu trả lời của Thành An, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo một cách ung dung rồi chậm rãi tiến ra phía cửa.

Ánh mắt hắn thoáng tối lại khi dừng mắt trước bóng dáng lặng lẽ của Quang Anh phía bên kia khung cửa kính. Trong mắt hắn, sợi chỉ tình cảm mong manh vừa lóe lên giữa em và anh ta cần phải bị cắt đứt ngay từ bây giờ. Trước khi nó trở thành dây leo quấn lấy em, mà hắn không thể gỡ nổi.

Bước chân Đức Duy đều đặn nhưng trong từng nhịp đều chứa đầy sự toan tính. Trước khi mở cửa, hắn ngoảnh lại một lần nữa, ánh mắt dịu dàng hướng về Thành An. Nhưng ẩn sâu trong sự ôn nhu ấy là một cơn sóng ngầm, nó sẵn sàng cuốn phăng tất cả những gì dám chen vào giữa em và hắn.


_

hihi hông biết ai còn nhớ fic này hông ha. tui hông có quên fic này đâu, mừ tại bí idea quá nên lâu mới ra hoi 💔





🌷🌷🐰🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com