Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 END

Vũ Đức Hoàng gật đầu hài lòng về người mà con trai mình giới thiệu, tâm trạng rất tốt. Lâu lắm rồi mới thấy ông vui như vậy. Lúc trước là muốn con trai mình trở thành người như Nguyễn Thanh Tuấn. Không ngờ nó lại kết hôn cùng Nguyễn Thanh Tuấn, đúng là bất ngờ. Nhưng mà Vũ gia có thêm một người tài giỏi như vậy không phải rất tốt sao?

Đức Hoàng: Hạo Nhân cũng nên kết hôn đi.

Hạo Nhân nhướn mày nhìn ông bác của mình, cất giọng thiểu não.

Hạo Nhân: Đối tượng của cháu thậm chí còn không thể liên lạc.

Đức Thiện: Chú mày bị ngu đột xuất sao? Gọi cho Hoàng Khoa hay Trung Đan đều được mà.

Thanh Tuấn: Nghe nói Vương Anh nghỉ phép rồi, hai người kia cũng không biết là đi đâu.

Đức Thiện: Hạo Nhân chú mày đã làm gì con người ta vậy?

Hạo Nhân: Em có ăn thịt hay uống máu cậu ta đâu?

Thanh Tuấn: Ai mà biết được.

Đức Thiện: Nói ra anh mới giúp được chứ.

Hạo Nhân: Em chỉ là cưỡng hôn thôi mà.

Thanh Tuấn: À... ừ cưỡng hôn thôi mà.

Đức Thiện: Cậu ta chưa xé xác chú mày ra là may rồi. Nghe nói cậu ta chưa từng có bạn gái.

Hạo Nhân: Vậy còn người tình?

Thanh Tuấn: Cậu ta không giống chú.

Hạo Nhân: Giờ túm lại hai người có cách gì không?

Thanh Tuấn: Chú tới khu nghỉ dưỡng ở Nam Thái Bình Dương của Lê gia thử đi.

Hạo Nhân: Để em đi thử.

Hạo Nhân nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đức Hoàng: Rồi giờ cái nhà này toàn đực rựa?

Đức Thiện: Ba chưa nghe câu chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau sao?

Đức Hoàng: Khụ khụ... nhưng mà như thế này thì hơi quá?

Đức Thiện: Vậy "vợ" con sẽ sinh cho ba cháu gái, được không?

Thanh Tuấn: Em thích thì tự đi mà sinh, đâu phải muốn sinh con gái là có con gái được.

Đức Thiện: Vậy sinh nhiều chắc sẽ có con gái.

Thanh Tuấn: Tôi không phải vịt chuyên lấy trứng.

Hạo Nhân: Chỉ có kẻ yếu sinh lý mới sinh toàn con gái. - Hạo Nhân từ đâu đó nói vọng vào.

Đức Thiện: THẰNG KIA!

Khu nghỉ dưỡng của Lê gia nằm khá gần với đảo tư nhân của Vũ thị.

Hoàng Khoa: Chú mày tới đây làm gì?

Hạo Nhân: Tìm vợ.

Hoàng Khoa: Ôi trời, chưa tỏ tình, cầu hôn gì mà nhận vợ tỉnh bơ vậy?

Hạo Nhân: Mấy cái đó có thể làm sau mà.

Hoàng Khoa: Bó tay, Trung Đan anh vào mà xem thằng em rể quý hoá của anh nè.

Trung Đan: Nó lớn giọng vậy chứ vào tay Vương Anh cũng thành con chó con thôi.

Hạo Nhân: Anh hạ thấp tôi quá đó.

Trung Đan: Thấp hay cao thử là biết thôi.

Hạo Nhân: Được.

+++

Hạo Nhân: Hú. Vương Anh!!

Vương Anh: Cậu muốn gì?

Hạo Nhân: Bắt cậu về làm vợ.

Vương Anh: Có bản lĩnh sao?

Hạo Nhân: Đương nhiên.

Sau đó là một màn đấu súng của bọn họ.

Hạo Nhân: Haizz tay ngắn nó bất lợi vậy đó, chân cũng ngắn nữa. Rất hợp làm vợ của tôi. Lùn lùn cute.

Vương Anh: Tôi lùn không có ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe, tuổi thọ, tương lai của cậu.

Hạo Nhân: Nhưng ảnh hưởng đến đời sau của tôi.

Vương Anh: Ya!

Hạo Nhân: Ngoan ngoãn đi, tôi sẽ nuôi cơm cậu thật tốt.

Vương Anh: Tôi không có thiếu tiền nên không cần cậu nuôi cơm.

Hạo Nhân: Vậy cậu có thiếu tình không?

Vương Anh: Không.

Hạo Nhân: Có, chắc chắn có.

Vương Anh: Đã nói là không rồi mà, tránh ra coi.

+++

6 tháng sau.

Trung Đan: Nè Vũ Đức Thiện giờ cậu tính sao đây?

Đức Thiện: Tính sao là tính sao?

Trung Đan: Cậu định để em tôi nuôi con một mình đó à?

Đức Thiện: Ê ê anh nói cho đầy đủ, là thằng em tôi làm nhá.

Trung Đan: Đằng nào cũng là cháu cậu, cậu tính sao đây?

Đức Thiện: Hạo Nhân đâu rồi?

Trung Đan: Tôi mà biết thì tôi tìm cậu làm gì?

Thanh Tuấn: Vậy còn Vương Anh?

Hoàng Khoa: Nó ở biệt thự riêng cả tuần rồi không ra ngoài.

Đức Thiện: Cho người tìm thằng Hạo Nhân về.

Trung Đan: Xin lỗi tôi có điện thoại.

Một lát sau Trung Đan trở lại với vẻ mặt khó coi.

Trung Đan: Vương Anh không có ở biệt thự.

Hoàng Khoa: Có khi nào nó nghĩ bậy không?

Trung Đan: Vũ Hạo Nhân tôi mà tìm ra cậu...

Ring ring!

Đức Thiện: Alo Hạo Nhân chú mày...

Hạo Nhân: Ai da tôi đưa vợ đi du lịch mấy người làm gì mà truy lùng tôi ghê vậy?

Trung Đan: Vợ? Còn Vương Anh thì sao hả?

Hạo Nhân: Anh vợ à, Vương Anh ngồi gần đây nè, cần nói chuyện không?

Trung Đan: Tại sao mấy ngày nay cậu để nó trong biệt thự một mình hả?

Hạo Nhân: Người đang ốm nghén nặng thì đi đâu được?

Trung Đan: Má!! Không nói sớm.

Hạo Nhân: Có ai hỏi đâu mà nói.

Mấy người kia: Bà mẹ nó!!!

Hạo Nhân: Vậy thôi nha, em dẫn Vương Anh đi ăn đây.

Đức Thiện: Khoan...

Tút... tút...

Thanh Tuấn: Vương Anh mấy tháng rồi?

Hoàng Khoa: Một tháng.

Trung Đan: Hai đứa này nhanh thật.

Đức Thiện: Tuổi trẻ tài cao.

Trung Đan: Cậu thấy sao chứ tôi mất mặt lắm.

Đức Thiện: Thì anh cũng sinh con đi.

Trung Đan: Muốn lắm chứ mà ai đó không chịu. - liếc Hoàng Khoa.

Hoàng Khoa: Anh thích thì tự đi mà sinh, tôi không sinh đâu.

Trung Đan: "Vợ" à!

Đức Thiện: Do ăn ở mà ra.

END


Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic tới thời điểm này, thật sự tui rất yêu quý từng lượt xem từng lượt vote của các bạn! Giờ đã hoàn rồi, tạm biệt mọi người ở đây và hẹn gặp lại ở những fic khác.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.

28102021 - 16122021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com