Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Thanh Tuấn trầm trồ nhìn khu tập luyện.

Thanh Tuấn: Rộng quá !

Đức Thiện: Bây giờ anh muốn học gì ?

Thanh Tuấn: Học hết tất cả được không ?

Đức Thiện: Sẽ mất nhiều thời gian đấy, tôi chỉ sợ anh không đủ kiên nhẫn.

Thanh Tuấn hất mặt.

Thanh Tuấn: Gì chứ kiên nhẫn thì Nguyễn Thanh Tuấn này có thừa.

Cậu phì cười.

Đức Thiện: Anh muốn học cái gì trước ?

Anh xoa xoa cầm, nghĩ ngợi.

Thanh Tuấn: Học từ cái cổ xưa đi.

Đức Thiện: Kiếm, dao găm hay cung tên ?

Thanh Tuấn: Lúc trước tôi có học kiếm rồi, giờ cậu dạy tôi dao găm đi.

Đức Thiện: Được rồi, mang dao ra.

Hai người đàn ông đem ra một mớ dao để trên bàn.

Thanh Tuấn: Cái này có thể nấu ăn được không ?

Đức Thiện: Nó còn sắc nhọn gấp nhiều lần dao để nấu ăn.

Thanh Tuấn săm soi một hồi cũng chọn ra được một con dao ưng ý.

Đức Thiện: Đầu tiên là cách chọn dao. Chọn dao cũng giống như những thứ khác phải chú ý chất liệu, kiểu dáng thông số kỹ thuật đến cả nhà sản xuất.

---- Tua ----

Đức Thiện: Tiếp theo là cách cầm đao, đa phần cao thủ đều có một đặc trưng riêng về kiểu cầm và di chuyển nhưng người mới học chỉ có một cách...

---- Tua tiếp ----

Do đã có kinh nghiệm nên Thanh Tuấn tiếp thu khá tốt, sau khi học về dao, buổi chiều họ chuyển qua cung tên. Anh giương cung rồi ngắm nghía cái bia ở phía xa.

Thanh Tuấn: Tôi không nghĩ thời này còn lại cung cổ điển như này, mới nhìn cứ tưởng là đạo cụ của đoàn làm phim nào chứ.

Đức Thiện: Bây giờ loại này vẫn được sản xuất nhưng rất hiếm và giá thành cao. Hơn nữa chỉ có những người giỏi mới xài được nó.

Thanh Tuấn: Đúng là cao thủ mới xài được. Tôi bắn còn không trúng bia.

Đức Thiện: Từ từ rồi sẽ khá lên thôi.

Tối hôm đó Thanh Tuấn liên tục than vãn.

Thanh Tuấn: Ôi cánh tay của tôi !

Thanh Tuấn: Đau vai quá !

Thanh Tuấn: Bàn tay sưng rồi !

Thanh Tuấn: Ê ẩm cả mình !

Đức Thiện: Mới ngày đầu bị như vậy là chuyện bình thường, anh dùng cái này thử đi.

Cậu đưa cho anh một cái chai thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu vàng. Anh mở ra ngửi ngửi.

Thanh Tuấn: Cái này vừa thơm thơm nồng nồng có mùi gì đó là lạ, hình như cũng có mùi rượu.

Đức Thiện phì cười.

Đức Thiện: Đừng nói là anh không biết thứ này ?

Thanh Tuấn: Cái này tôi mới thấy đó, mùi có chút kì lạ.

Đức Thiện: Cái này là rượu thuốc. Có ngâm một số vị thuốc đông y để chữa nhức mỏi.

Thanh Tuấn: Vậy là cái này để uống đúng không ? - miệng nói mũi vẫn tiếp tục ngửi.

Đức Thiện: Có loại dùng để uống, có loại dùng để xoa bóp, cũng có loại có thể uống và xoa bóp luôn.

Thanh Tuấn: Cái chai này thuộc loại nào ?

Đức Thiện: Uống hay xoa bóp đều được nhưng anh mới gặp lần đầu chỉ nên xoa bóp thôi, nhỡ uống vào dị ứng thì mệt. Khi quen rồi có thể uống, với cường độ luyện tập của anh hôm nay thì chắc xoa bóp là ổn rồi.

Thanh Tuấn: Giờ muốn dùng nó thì làm thế nào, bôi lên như kem dưỡng da ấy hả ?

Đức Thiện: Để tôi giúp anh, trước kia tôi hay làm cho Hạo Nhân.

Thanh Tuấn trợn mắt.

Thanh Tuấn: Hạo Nhân mà cũng luyện tập mấy thứ này sao ?

Đức Thiện: Trình độ của nó cũng phải thuộc hàng sát thủ cao cấp chứ không đùa đâu.

Thanh Tuấn đóng nắp chai rượu rồi đưa cho Đức Thiện.

Thanh Tuấn: Rồi bây giờ cậu chỉ tôi dùng đi.

Cậu mở nắp chai rượu, đổ một ít vào cái ly trên bàn, mắt không nhìn anh.

Đức Thiện: Cởi áo ra đi.

Thanh Tuấn: Gì ?... cởi áo ra làm gì ?

Đức Thiện: Thì cởi ra mới bôi rượu lên được chứ, bôi lên áo đầu có tác dụng.

Thanh Tuấn: À... à tôi biết rồi.

Thanh Tuấn ngoan ngoãn cởi cái áo thun màu trắng ra vắt lên thành sofa rồi ngồi quay lưng về phía Đức Thiện.

Đức Thiện: Đầu tiên anh đổ một ít rượu ra tay rồi xoa lên da, xoa đến đâu thì mát xa đến đó. Trong trường hợp này tốt nhất là xoa cả tay lưng và ngực, chỗ nào đau nhiều thì xoa nhiều và mát xa kĩ hơn.

Đức Thiện nhẹ nhàng mát xa cho Thanh Tuấn. Công nhận dù Vũ đại thiếu gia hậu đậu vụng về thế nào thì khoảng này làm vẫn rất xuất sắc. Người ta nói tay hay không bằng quen tay quả không sai.

Thanh Tuấn: Dễ chịu hơn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Đức Thiện: Không có gì đây là bổn phận của một người thầy mà.

Thanh Tuấn: Thầy ?

Đức Thiện: Tôi dạy anh sử dụng vũ khí thì cũng có thể gọi là thầy.

Thanh Tuấn: Cũng phải, từ nay xin thầy chiếu cố cho học trò.

Đức Thiện: Thầy chỉ dạy một người, không chiếu cố trò thì chiếu cố cho ai ?

Nói xong hai người cùng cười. Nói chuyện vui vẻ là vậy nhưng Đức Thiện đã đỏ mặt vì làn da ai kia trắng mịn không thua gì con gái. Cũng may là ngồi sau lưng chứ đối diện thì không biết giấu mặt đi đâu. Xong xuôi tay và lưng Đức Thiện đưa ly rượu cho Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn: Hửm, còn ngực nữa mà.

Đức Thiện: Phần này anh có thể tự làm được. Lúc nãy tôi có dặn nhà bếp làm đồ ăn khuya, bây giờ đi lấy.

Thanh Tuấn: Vậy cậu đi đi, tôi tự làm phần còn lại, nhớ lấy nhiều nhiều nha.

Nghe tới ăn là mừng lắm.

Đức Thiện: Biết rồi.

Ra khỏi phòng việc đầu tiên của Đức Thiện là chui vào toilet. Vừa vỗ nước vào mặt vừa lầm bầm.

Đức Thiện: Xoa nốt luôn phần còn lại chắc mình chảy máu mũi luôn quá. Người đâu mà quyến rũ dữ vậy trời. Xem ra Hạo Nhân nói đúng, mình nhất định phải cưa đổ Thanh Tuấn.

Lầm bầm một hồi cái con người đó cũng chịu đi ra, đến phòng ăn đẩy một cái xe đồ ăn trở lại. Trên xe có khá nhiều món.

Đám đầu bếp nhìn nhau: Ăn khuya thôi mà có cần nhiều thế không ? Hai người đó ăn nhiều vậy mà sao vẫn có body đẹp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com