rhymtee - rencontrer
gặp lại một mối tình cũ, một mối tình thời niên thiếu mang đậm nét đau lòng ...
____________________________
hôm nay là chủ nhật, một ngày chủ nhật nhàn rỗi của người hà nội, sau hơn một tuần còng lưng ra làm việc đến mức thời gian để em thở cũng chả có thì hôm nay em quyết định chọn một quán cà phê để thư giãn, vừa là để thưởng thức hương cà phê em yêu thích vừa là để em hoài niệm lại mối tình cũ...
em là một con người rất quyến luyến chuyện cũ nhất là những chuyện yêu đương, em rất ghét thói quen đó vì nó làm em luôn phải nhớ lại những chuyện đã qua,..
chọn một góc vắng bóng ở quán cà phê em thường xuyên lui tới trong ngõ nhỏ gần nhà, gọi cho bản thân một ly cà phê sữa nóng, ừm em rất thích cà phê nhưng em ghét cái thứ đắng ngắt chảy dọc trong cổ họng em khi em nuốt thứ đặc sệt mà em yêu thích, vì thế cà phê sữa là món thức uống hợp nhất với em.
hôm nay là tháng sáu, một tháng mang đậm nỗi ướt át từ cơn mưa của mùa hè, ồ nhắc mới nhớ, tháng sáu cũng là tháng mà em và gã gặp gỡ nhau rồi phát sinh thứ tình cảm ngọt ngào ấy.
em còn nhớ, hôm ấy trời cũng đỗ mưa to, em cũng ngồi đây thưởng thức ly cà phê sữa ấm nóng, thả mình theo thứ âm nhạc nhẹ nhàng của quán, mắt dõi theo từng hạt mưa tí tách rơi bên ngoài của vùng đất thủ đô.
quán hôm đó có lẽ hơi đông khách, quán lại chật hẹp vì thế mọi người phải chen nhau để ngồi, bỗng tiếng kéo ghế vang lên làm em chú ý đến mà phải hướng mắt nhìn, kế bên em một gã đàn ông đang ngồi nhàn nhã mà thưởng thức ly trà nóng, nhận thấy em nhìn liền cười cười mà trả lời lịch thiệp.
- aa, thật xin lỗi vì sự vô ý này,nhưng quán hơi đông khách nên tôi không có chỗ để ngồi...
- vâng, anh cứ tự nhiên.
- cậu thích cà phê sữa sao?
- không, vì đây là lần đầu tiên đến quán nên tôi không biết thức uống gì cả ngoài cà phê sữa...
- oh, thế sao.
- cậu tên gì, à xin lỗi vì hỏi quá đường đột.
- tôi là thanh tuấn, nguyễn thanh tuấn.
- còn tôi là đức thiện, rất vui khi được biết cậu, thanh tuấn.
em và gã, kẻ hỏi người trả lời, vô cùng ưng ý, dường như đã giao lưu từ trước, trò chuyện cùng nhau đến tận buổi chiều tà, khi quán có dấu hiệu khép cửa, cả hai mới ngừng cuộc đối thoại.
- có thể cho tôi thông tin liên lạc của tuấn chứ?
- ah, được.
sau ngày hôm đó, bên trong cả em và gã dần phát sinh tình cảm, ngày nào cũng đều đến quán để có thể gặp mặt đối phương, rồi đến một ngày, tình cảm gã mãnh liệt đến mức tỏ tình em ngay trong quán sau gần ba tháng chuyện trò, và tất nhiên em đồng ý.
cả hai cùng hẹn hò với nhau như hàng ngàn cặp tình nhân khác, có khi gã còn nghĩ ra ý tưởng điên rồ đến mức cùng em nắm tay bước vào lễ đường, cùng trao nhau chiếc nhẫn đính ước của cuộc đời dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè và gia đình của em và gã, muốn cùng nhau phá vỡ suy nghĩ cổ hủ lạc hậu của ba mẹ cả hai.
tình yêu của cả hai nồng cháy như ngọn lửa giữa trưa hè tháng năm, mãnh liệt như sự sống của cây xương rồng trước cái nóng chết chóc của sa mạc cằn cỗi, dành trọn cho đối phương tất cả những gì mình đang có.
nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chả có một mối quan hệ tươi đẹp nào cũng trường tồn cũng mãi kéo dài theo năm tháng, em và gã buộc phải chia xa trong ánh mắt kì thị của gia đình cả hai.
họ cổ hủ, họ không chấp nhận tình yêu ngang trái với quy luật tự nhiên, họ muốn con cái họ phải thành thân cùng một cô gái xinh đẹp kiều diễm, chứ không phải một chàng trai mạnh mẽ,kiên cường.
thế rồi, mối tình đầu thời niên thiếu của em kết thúc sao hơn hai năm hẹn hò, để giờ đây nó động trong em một nỗi nhớ da diết đến lạ.
...
khuấy nhẹ ly đồ uống của bản thân, bên tai là tiếng nhạc du dương mang âm hưởng kiểu pháp, nếu em không lầm đây là bài hát vang lên trong lúc gã tỏ tình em vào vài năm trước.
ôi trời, lại nhắc đến nó nữa rồi...
cửa quán bỗng nhiên bật mở một cách gấp gáp, bên ngoài một thân ảnh quen thuộc đang chạy vội vào trong rồi đóng cửa lại.
người kia quay lưng về phía em, tay liên tục vuốt vuốt mái tóc của bản thân để rũ bỏ những giọt nước mưa đang chảy dọc trên da thịt.
rồi người kia quay lại, bốn mắt giao nhau như bắt gặp hình bóng nó thương nhớ sau nhiều năm vắng bóng khuôn miệng cả hai chỉ biết cười như lời xin chào của mối tình cũ, gã đứng trân ra, người vẫn liên tục run lên vì lạnh, nước mưa làm ướt đẫm cả áo thun gã đang mặc, ừm gã hình như đi một mình..
- quý khách có thể vào chỗ ngồi.
tiếng nhân viên của quán cất lên khi thấy gã có dấu hiệu sẽ đứng tần ngần ra như thế đến tối, muốn thúc giục gã chọn lấy chỗ ngồi.
gã hướng về phía em mà đi tới, chọn lấy chỗ ngồi bên cạnh mà ngồi xuống, tay vẫy vẫy nhân viên.
- cho tôi ly cà phê sữa.
- xin chào cậu, thanh tuấn.
- ừm..xin chào, thiện.
- cậu đến đây một mình ?
- đúng, một mình, còn anh..không đến cùng một cô bạn gái sao?
" yêu mỗi mình em, nhớ đến mình em thì trong lòng tôi sao có thể tìm đến một người khác đây tuấn?"...
thấy gã có dấu hiệu không muốn trả lời, em cũng chả muốn hỏi thêm, chỉ yên phận ngồi đấy thưởng thức ly cà phê sữa đã ngụi lạnh từ lâu.
vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là âm vang của tiếng mưa dội mạnh dưới nền đường, vẫn là ly cà phê sữa nóng, vẫn là hai thân ảnh cũ của năm xưa, vẫn là cuộc trò chuyện đối thoại như những năm tháng ban đầu, nhưng giờ đây bên trong cả hai không còn là sự tự nhiên của năm mười tám, không còn động lại chút hơi nồng của thứ tình yêu cháy bổng.
cuộc gặp gỡ tình cờ này cũng thật tuyệt, nó đưa em dạo qua những kỉ niệm xưa cũ, em và gã cùng nhắc lại những chuyện của mối tình đã qua, chúng ta chỉ là hai tâm hồn đang hoài niệm về quá khứ một cách tự nhiên nhất có thể.
chúng ta chính là bản nhạc vang lên trong một ngày mưa sầu não của hà nội, ngọt ngào và tinh tế sưởi ấm mỗi người tận đáy lòng.
em và gã cùng gặp lại một mối tình cũ, một mối tình thời niên thiếu mang đậm nét đau lòng....
________________end__________
một câu chuyện ngắn nhưng tôi lại viết trong bốn ngày, chắc tại sự lười biếng trong cơ thể trỗi dậy rồi.
tôi thấy tôi kiểu hay ngược rhymtee qué, thôi chapter sau của rhymtee tôi sẽ viết một cái h cho couple này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com