36. H
*lộp bộp*
Tiếng rì rào của mưa vẫn không ngừng ở ngoài căn biệt thự, Tuấn ngồi trên đùi của Đức Thiện vuốt lông Bánh Đào đã ngủ, hắn thì vui vẻ làm điểm tựa, ngón tay quắn lấy từng lọn tóc của cậu. Kể từ ngày yêu hắn nỗi sợ mưa cũng dần được lấp đầy bởi sự ấm áp kia, đầu tựa vào lòng ngực vững chãi, đôi mi khép hờ cảm nhận mùi hương nam tính mang cho cậu cảm giác thật bình yên, thật an toàn. Siết chặt lấy vòng tay đang ôm eo cậu, chất giọng trầm ấm của hắn cất lên.
"Ngày mốt, chúng ta cùng dự tiệc nhé?"
"Bắt buộc phải đi ạ?" Tuấn ngẩng mặt, ánh mắt có chút do dự.
"Không hẳn, là buổi tiệc kỉ niệm ngày thành lập hợp tác công ty SS và LV, anh muốn họ biết em là ai và là gì đối với anh, nhưng nếu em không muốn đi, anh không ép"
Đức Thiện để lấy chú mèo vào chiếc lồng bên cạnh, dễ dàng co cả người Thanh Tuấn nằm gọn trong lòng mình. Cậu biết tâm ý hắn bây giờ là đang mong muốn mình chấp nhận, trầm người suy nghĩ lại một chút, chuyện lúc trước vẫn để lại ít nhiều dư âm trong lòng nhưng Đức Thiện chức danh như vậy, đối mặt với người yêu kề bên cũng phải làm tròn bổn phận này. Một ít lo sợ nhưng ngước nhìn gương mặt của hắn, cậu cũng gật nhẹ đầu đồng ý rồi buông thõng người.
"Anh...hát có được không? Lâu rồi em không nghe anh hát"
Cậu cầm lấy đôi tay đang giữ chiếc điện thoại, hắn mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Giọng trầm ấm pha chút khàn nhẹ mỗi lần ngân lên giai điệu luôn khiến cậu thoải mái lạ thường, nhắm mắt cảm nhận từng ngón tay hắn lướt nhẹ trên từng thớ thịt của mình, cậu vòng lại ôm lấy cánh tay hắn dụi vào rồi thiếp đi. Hơi thở phả đều vào khuôn ngực, hắn mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu đang yên ổn say giấc, khẽ hôn lên cánh mũi đang toả ra hơi thở thuần khiết, bế nhẹ cậu lên phòng ngủ. Đức Thiện nằm bên cạnh kéo cậu vào lòng bất giác nghĩ đến Thanh Huyền, đối tác lâu dài nên mối quan hệ tuy không thân thiết nhưng cũng có thể là bạn bè. Cô ta tuy có một số hành động mà máu tự luyến của hắn cho rằng là trên mức tình bạn, nhưng lí trí tổng quan nhận xét thì ả vẫn là một cô gái nhã nhặn, mẫu mực lại mang cho hắn có gì đó giả tạo, nhất là ánh mắt ra vẻ chúc mừng vờ vật hắn và Thanh Tuấn bên nhau. Cơ mà tại sao lại nghĩ đến cô ấy chứ? Hai thứ kia của Đức Thiện lập tức bị con tim đang yêu đương vả vào mà phá tan bầu suy nghĩ, hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở, hắn như thói quen trùm chăn kín mít rồi lại chìm vào giấc ngủ cùng mèo con.
*
*tách tách*
Đêm nay là buổi lễ trang trọng kỉ niệm ngày hợp tác hai công ty hàng đầu quốc gia, SS và LV. Đức Thiện và Thanh Tuấn cùng bước vào sảnh với bộ đồ vest trắng đôi, cậu trai lạ mặt trên thương trường lập tức nhận được bàn tán, tiếng nút máy ảnh cũng vì thế mà cụp xuống liên hồi. Cậu nhìn xung quanh không những đông hơn tiệc khiêu vũ lần trước mà còn rộng hơn, sang hơn, cả phóng viên nhà báo cũng nhiều vô số kể. Hắn thấy cậu khép nép vào cũng khẽ hôn nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy mình. Ổn định chỗ ngồi với vị trí tốt nhất được sắp xếp từ phía đối tác, hắn xoay lại chăm chút lại mái tóc của cậu, Thanh Huyền từ xa nhìn thấy liền đi tới ngồi chung bàn.
"Tôi ngồi ở đây được chứ?"
"Xin lỗi, nhưng tôi với mèo nhỏ ngồi rồi"
"Này! À không sao, cô cứ thoải mái ngồi"
Thanh Tuấn huých mạnh vào Đức Thiện, hắn thấy thế liền bật cười ngắt nhẹ lấy chóp mũi cậu. Cô ta ngồi kế bên nhìn màn cẩu lương mà trợn mắt xoay người.
Các bóng đèn của căn phòng lần lượt tắt chừa lại nơi sân khấu phát sáng. Đức Thiện cùng Thanh Huyền đại diện cho hai bên công ty phát biểu, trao hoa và bắt tay. Họ ngồi xuống dãy ghế dành cho hội đồng quản trị, lần lượt trả lời từng câu hỏi của phóng viên.
Thưa chủ tịch Võ, cô được cho là hình mẫu lý tưởng của nữ cường ngày nay, cho hỏi cô có bí quyết chia sẻ gì không?
"Tôi cũng chỉ là người thường, đều là xuất phát từ nỗ lực và kiên cường của bản thân, không nên dựa dẫm vào ai"
Một người là chủ tịch Vũ công ty SS, một người là chủ tịch Võ công ty LV, hiện nay hai người là cặp đôi được ví là trai tài gái sắc, cho hỏi hai người cảm thấy thế nào về sự gán ghép này?
Phóng viên vừa đưa ra câu nói, Thanh Tuấn bất giác hướng mặt sang chỗ khác. Thanh Huyền nghe câu hỏi liền mở cờ trong bụng, chưa kịp đáp lại đã bị Đức Thiện chen ngang.
"Chúng tôi chỉ là đối tác làm ăn vì quyền lợi và lợi ích của hai bên, không hề có mối quan hệ ngoài luồng, cảm ơn"
Cô ta lẫn đám người ở dưới liền ngớ người trước câu trả lời thẳng thừng rạch ròi ranh giới giữa đôi bên. Ai nấy cũng đều cảm thán trong lòng, Thanh Huyền lấy lại nét mặt tươi vui chuyển sang câu hỏi khác. Buổi phỏng vấn cứ như thế êm xui sắp kết thúc, lại có tên nhà báo thêm vào một câu.
Xin hỏi chủ tịch Vũ đây hôm nay có dẫn theo một cậu trai, cho hỏi quan hệ của hai người là gì?
"Người yêu, cảm ơn"
Tiếng 'Ồ' đồng loạt rì rầm cả căn phòng, ánh mắt ai cũng chăm chăm nhìn về phía Thanh Tuấn đang ngượng đỏ mặt kia. Đức Thiện đi xuống lấy lại ánh mắt ôn nhu hằng ngày ngồi cạnh cậu, ho nhẹ làm không gian xung quanh im bặt. Thanh Huyền cũng ngồi kế hắn tạo sự chú ý nhưng bị bơ cũng đành lên tiếng.
"Tuy đã xong phần chính, nhưng phần phụ anh cũng ở lại làm vài ly chứ nhỉ?"
"Không, mèo nhỏ của tôi mệt rồi"
"Này! Mệt gì chứ, em ở lại"
"Một là anh chở về, hai là anh bế ra xe rồi chở về"
Cậu lườm hắn rõ muốn đấm một cái cho hả giận, nhưng đông người như này đành làm theo lời Đức Thiện. Cả hai tạm biệt Thanh Huyền rồi ra về. Cô ta mắt phập phừng lửa giận trừng mắt vào kẻ cướp con mồi của mình, ghì khăn trải bàn đếm nhăn nhúm, tuy vậy buổi tiệc vẫn phải tiếp tục, cầm lấy ly rượu, gương mặt giả tạo được ả đeo lên tiếp tục tiếp khách.
*
Về tới biệt thự, mi mắt của cậu sắp sụp đến nơi nhưng bị cơn âm ỉ đói bụng của mình phá vỡ. Đức Thiện cũng biết buổi tiệc đồ ăn chẳng là bao nên lấy hai phần pizza đóng hộp cho vào lò vi sóng. Ngồi trên bàn ăn thấy cậu cứ chần chừ nhìn mình, hắn chủ động hỏi trước.
"Có chuyện gì sao?"
"Ờ...ừm, anh với Thanh Huyền...quen nhau lâu rồi hả?"
"Là đối tác, thế thôi"
"Anh...thấy cô ấy thế nào?" Thanh Tuấn nói xong cũng gãi đầu, Đức Thiện thầm nghĩ trong lòng: Mèo con ghen rồi sao?
"Như lúc nãy phóng viên nói, cô ấy là nữ cường. Không những thục nữ đoan trang lại có đầu óc kinh doanh, nói chung là một cô gái tốt"
"Ồ"
Tiếng trả lời hời hợt của cậu trái với những điều hắn tưởng tượng. Trung Đan nói chỉ cần gã kề cập một ai thì Hoàng Khoa sẽ ghen đành đạch như cá mắc cạn vậy, tuy dỗ lại mệt thật nhưng rất thú vị và đáng yêu. Đức Thiện chợt nhận ra nét thoáng buồn trên mặt Thanh Tuấn mà quên đi cậu luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng, vươn tay khẽ nựng lấy má của cậu, hắn nở nụ cười nói thầm thì.
"Nhưng anh chỉ yêu mỗi bé Tuấn thôi"
"Xì, bé Tuấn con khỉ nhà...ưm"
Đức Thiện khoá môi Thanh Tuấn lại, vị béo nồng của lớp phô mai như hoà tan ra cả khoang miệng cả hai dưới nhiệt độ tuyến nước bọt, hắn dùng chiếc lưỡi lùng sục mọi ngóc ngách hài hoà vị ngọt và lớp nướng bánh với nhau, đợi đến khi cậu đánh vào vai vì thiếu khí hắn mới ngưng lại. Gần đây hắn gần như muốn hại chết cậu khi liên tục hôn một cách vô độ như thế này!
Cái vẻ phồng má đỏ ửng của cậu khiến cả người hắn sục sôi. Bế Thanh Tuấn đang giục giặc ở trên tay lên chiếc giường, Đức Thiện cho đầu mình vào áo mút lấy hai nhũ hoa khiến cậu chỉ biết nằm rên rỉ. Tháo từng cúc áo cho ra đầu ti đỏ hồng ướt đẫm, hắn lần lượt cắn nhẹ lên xương quai xanh quyến rũ rồi lườn xuống phần eo trắng nõn, khắp thân đều là những vết đỏ bắt mắt. Cởi nốt chiếc quần lót vướng víu nhìn mèo con cả người trần trụi mê hoặc, phía dưới côn thịt đã căng trướng như vẫn chưa vội đưa vào. Đức Thiện tiếp tục chăm sóc hai nụ hồng, răng liên tục cứa vào đầu ti đang nhú lên, không đá động gì tới bên dưới khiến cậu tê sướng nhưng vẫn chưa đủ thoả mãn. Thanh Tuấn nhìn người bên trên vẫn giữ bộ vest rồi nhìn lại mình, gương mặt càng đỏ lên cắn môi nén lại tiếng rên rỉ.
"Muốn sao?"
"Kh...không...ưm...ha~" cậu ưỡn người khi hắn nắm lấy cự vật của mình, miệng không khống chế được rên lên.
"Gọi chồng nào" hắn cười gian, cởi đồ để gậy thịt ma sát bên ngoài cửa động, bên tay liên tục vuốt ve tiểu Tuấn.
"Ư...ưm"
Đức Thiện nắm lấy gốc cự vật của Thanh Tuấn rồi bắt đầu khẩu giao, cậu hét lên sung sướng nhưng lại chẳng thể bắn ra. Hắn lấy ngón tay cho vào lỗ huyệt một cách dễ dàng, liên tục rà soát vách tràng ấm nóng dưới dâm thủy trơn trượt, cả bên dưới được săn sóc nhưng lại không xuất được khiến cậu bất lực chịu trói.
"Ưm...ch...chồng"
"Từ đầu như thế có phải tốt không? Bé Tuấn~"
Đức Thiện hài lòng thả tay, dòng tinh dịch cứ thế ồ ạt trào ra cả ga giường. Gậy thịt căng trướng dần tiến vào sâu bên trong lỗ huyệt, cậu cong người, miệng ngày một rên lớn càng khiến tốc độ bên dưới một nhanh. Tiếng dâm mỹ vang lên cả căn phòng cùng tiếng gầm hoà lên nhịp cao trào của bản ca ái muội. Người đàn ông liên tục lật qua lại cậu trai người đỏ như tôm luộc, nhấn nhấp cho ra dòng tinh trắng đục, đôi môi đưa xuống trao cho nụ hôn nồng nàn, nhịp thúc bên dưới lại bắt đầu đâm vào, trận hoan ái kéo dài cả một đêm đến khi hắn xuất ra lần nữa thì cậu cũng thiếp đi. Phì cười ôm mèo nhỏ đang mơ màng vào phòng tắm, cái thứ nước ấm toả ra hơi sương càng làm tăng vẻ đẹp mộng mị của cậu, khẽ in nụ hôn lên trán rồi bế cậu lên giường, hắn cũng thoả mãn dần chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
26/3/2022
2044 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com