Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng hôm sau vì là chủ nhật nên Thanh Tuấn ngủ đến hơn 8h sáng mới dậy. Còn Hoàng Khoa thì vốn là người sống có kế hoạch, nên cứ như mỗi ngày đồng hồ sinh học cứ 5h30 là thức.

"Oápp~~" cậu ngáp một cái thật dài, khởi động chân tay mấy cái rồi bước xuống giường vscn. Mới xuống lầu thì đã thấy Quang Hưng đã ngồi ở đó từ hồi nào.

"Ủa sao anh tới đây chi vậy?" vừa nói cậu vừa hớp ly trà đào trong tủ lạnh ngày hôm qua còn chút ít.

"Em là não cá vàng à, hôm qua mới kêu anh hôm nay đưa em đi ăn mà. Nhanh lên quán đóng cửa giờ"

"Ờ ha, nhanh nhanh anh Hưng ơi" vừa nghe tới đồ ăn là mắt cậu sáng lên, kéo tay gã ta ra xe đi ăn.

*

"Đó! Thấy chưa tại em hết, ngủ như heo giờ đóng của rồi" véo nhẹ cái má của Thanh Tuấn, gã ta nói giọng trách móc.

"Heo con khỉ nhà anh í. Hmm...à! Anh chở em qua quán XXX đi, em làm bánh bên đó rồi á" mới xuống xe xong thì Thanh Tuấn lại nhảy vọt lên, vỗ vỗ cái yên ý kêu Hưng nhanh nhanh đèo qua đó.

"Chứ không phải bánh để bán hả, em như vậy là đang lợi dụng quán đó nha"

"Anh Khoa kì cục kể hết cho anh rồi chứ gì"

"Thì anh lo cho em mới gặng hỏi thôi. Em đó, mốt cẩn thận, người ta có dao mà xông pha như siêu nhân, lỡ có...."

"Không có chiện gì hết á. Em đô mà 2 anh cứ lo" chưa kịp để gã ta nói hết, cậu đáp lại trả treo.

"Anh còn đứng đó cười? Nhanh lên em đói chết cho anh xem giờ" giọng Thanh Tuấn hậm hực khi Hưng cứ đứng cười ngặc nghẽo.

"Rồi, rồi tuân lệnh bé Tuấn" gã ta nhịn cười mà leo lên xe đèo mèo con hờn dỗi kia qua quán.

*

Tới nơi, Thanh Tuấn lấy chiếc chìa khoá từ trong túi mà hôm qua Đức Thiện đưa cho. Cậu lựa cho mình chiếc bánh cupcake vị dâu, còn Quang Hưng thì vị socola. Đang ngồi ăn thì thì gã ta hỏi.

"Em định đi làm trả nợ thiệt hả? Vừa học vừa làm mệt lắm đó"

"Em làm được mà, vả lại sắp hết thời gian tăng tiết đầu năm em chỉ còn học đến 11h15 trưa thôi nên không sao" Thanh Tuấn đáp lại rồi tiếp tục nhét bánh vào hai bên má.

"Vậy tên chủ đó tốt không?"

"Hắn tên Vũ Đức Thiện chủ tịch công ty SS gì đó, mà nết chán phèo, lạnh lùng, ít nói, được cái mặt ưa nhìn thôi à"

"Nếu muốn chửi thì ở trước mặt tôi, đừng đá xéo như thế"

Thanh Tuấn giật mình ngước mặt lên, hai má đầy bánh chưa kịp nhai xém phụt ra khi thấy Đức Thiện trước mặt. Vội nuốt miếng bánh, uống miếng nước. Cậu chữa lại câu.

"Anh nghe lộn thôi, chứ tôi đang nói ông hàng xóm. Đúng không anh Hưng?"

Gã ta gật đầu bất lực, quay qua bắt tay làm quen với hắn. Đức Thiện cũng bắt lại cười nhạt cho có rồi nói với Thanh Tuấn.

"Vậy thì tạm thời cậu làm việc bắt đầu từ 5h chiều, đến khi hết thời gian học tăng tiết thì bắt đầu từ 2h chiều đến 8-9h tối tùy theo năng suất của bản thân cậu. Chủ nhật thích thì tới làm"

"Xì! Biết rồi"

"Nhìn cậu xù lông tức giận như con gái vậy" nói rồi hắn quay đầu đi về xe bỏ cậu đang giận đến đỏ mặt ở bên trong.

"Vũ Đức Thiện đáng ghét!"

Thanh Tuấn vừa ăn vừa nghĩ tới câu trêu ghẹo lúc nãy của hắn mà bực tức đưa từng miếng bánh to vào miệng.

"Từ từ thôi, nghẹn bây giờ"

*ực*

"Tại tên đáng ghét lúc nãy chứ ai"

"Rồi ai cũng sai, Tuấn là đúng nhất. Giờ thì ăn xong rồi em về nhà hả?"

"Ơ anh có trò gì ko cho em chơi chung với"

"Phụ anh làm lễ 20/11 sắp tới không?"

"Hết hắn rồi tới anh, anh biết em ghét làm mấy cái đấy mà, thế là lát anh phải lên trường làm bỏ em hả?" Thanh Tuấn nói với giọng điệu đáng thương, cố gắng níu kéo người trước mặt đi chơi cùng.

"Anh là giáo viên phụ trách mảng âm nhạc không vắng mặt được đâu. Tuần sau anh bù cho em. Thế bây giờ có về nhà không?" Quang Hưng cũng muốn đèo con mèo nhỏ này đi chơi lắm nhưng việc tư và việc công không thể lẫn được.

"Thôi em ở lại đây làm bánh lát về. Anh đi trước đi" cậu nhảy vọt xuống ghế đi tới bếp, phẩy phẩy tay kêu gã ta về trước.

"Thế anh đi trước. Nhớ đừng làm quá sức nhá"

"Anh đi nhanh đi không thôi trễ giờ á"

Thế là hai người vẫy tay tạm biệt nhau. Quang Hưng thì nổ máy chạy về trường. Thanh Tuấn thì ở lại lấy nguyên liệu có sẵn trong hộc tủ trên đầu, vì khá cao nên cậu phải nhón chân lên mới lấy được. Lấy xong, cậu sắn tay bắt đầu công việc thì điện thoại reng lên, là Hoàng Khoa gọi.

"Alo, em đang ở cùng anh Hưng hả"

"Không, em đang ở quán. Tại anh Hưng bận mất tiêu rồi nên em làm mấy cái bánh đỡ buồn thôi. Không phải mai anh có buổi hội thảo quan trọng sao, đáng ra giờ này phải đang chuẩn bị luận văn chớ"

"Thì anh đang soạn đây, em nhớ cẩn thận, về sớm đừng như hôm qua nữa nghe chưa?"

"Xời, em sắp 19 tuổi rồi đó anh hai. Anh với anh Hưng cứ lo lắng quá lên"

"Thì em vẫn nhỏ hơn anh 4 tuổi đấy thôi. Thôi anh cúp máy đây. Nhớ lời anh dặn không thôi thì khỏi ăn bánh ngọt hai ngày"

Hoàng Khoa nói rồi cúp máy. Anh biết cậu là đứa trẻ hiểu chuyện, luôn lựa chọn cách chịu đựng một mình, luôn sợ làm phiền người khác. Nhìn ra thành phố tấp nập, nhộn nhịp qua ban công, anh thở dài. Nhớ tới quãng thời gian vô ưu vô lo lúc nhỏ, Minh Huy - Hoàng Khoa, Quang Hưng - Thanh Tuấn trong mắt mọi người là hai cặp đôi vàng của xóm làng, họ cũng là bạn bè thân thiết với nhau. Vốn Thanh Tuấn có gia đình bốn người hạnh phúc thì một cuộc tai nạn xe thảm khốc đã cướp đi tính mạng của bố mẹ cậu. Chỉ còn Tuấn và người anh trai là Minh Huy. Hai anh em nương tựa nhau được khoảng vài tháng từ lúc thảm kịch xảy ra thì Minh Huy bỏ Thanh Tuấn lại, theo một gia đình giàu có sang Mỹ. Cậu vốn thân thiết với y còn hơn cả ba mẹ, cho nên khi nghe tin anh mình được nhận nuôi mà bỏ mình, Tuấn lúc đó chỉ mới 10 tuổi bị đả kích mạnh liên tục nên không tin. Cũng từ đó cậu mắc trầm cảm nặng, trong thâm tâm cậu tất cả đều chỉ là giả dối, anh hai đơn giản là đi mua đồ hay chỉ là anh hai ham chơi đi một chút thôi mà, chỉ là một chút thôi rồi anh hai sẽ về, nhưng nào ngờ đợi nửa năm vẫn không thấy Minh Huy. Trong khoảng thời gian bị bệnh ấy, Thanh Tuấn đều nhớ lại lời y dạy là con trai không được khóc, từng câu chữ của anh hai như mệnh lệnh đối với cậu, vì thế một giọt nước mắt cũng không được phép rơi! Cậu lựa chọn cách làm đau bản thân, đập phá đồ, cơn đau càng lớn càng mang lại khoái cảm thoải mái tột cùng.

_______________________________________

21/2/2022

1362 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com