10.
yj-> clb
yj-> eunsoo
at 9p.m
Cuối buổi tập, mọi người đã về.
Eunsoo cố tỏ ra bình thường, nhưng khi đứng dậy thì rõ ràng lại rất đau
- Em ổn không ?
Soobin nhận ra và ngay lập tức đỡ lấy em
- Huh? Soobin sii, Anh chưa về ạ ?
Em hơi bất ngờ vì cứ nghĩ mọi người đã ra về hết
Không hiểu lý do, nhưng trong lòng lại bổng thấy vui..
- Anh chờ em
Có lẽ Soobin không nói, nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan sát và chờ em đến cuối.
Anh thể hiện rất rõ ràng, chỉ tiếc là em vẫn chẳng hề nhận ra.
- Em không sao, em tự về được mà...
Thật ra vì sự quan tâm này, nó làm em rất ngượng ngùng.
Em đã quen với việc Soobin quan tâm đến mình nhưng lần này lại cảm thấy hơi lạ
- Đừng cãi anh, em đứng còn không vững đó nhóc
Anh chỉ thở dài, đỡ lấy cổ tay em
- Em thật sự không sao mà, em có thể tự đi-
...
Cùng lúc đó.
Yeonjun vừa quay lại từ phòng đạo cụ, tình cờ chứng kiến được khung cảnh này.
Thật ra không có gì lạ. Họ là bạn thân và đây cũng là điều quá đổi quen thuộc trong hội bạn.
Nhưng Yeonjun rõ ràng là không thấy như thế.
Anh bước vào phòng tập phá tan bầu không khí cùng đó cắt ngang lời của em
- Để anh đưa em về
Eunsoo hơi ngạc nhiên, quay đầu lại về phía cửa phòng tập.
Ánh mắt lướt qua Soobin rồi lại đến Yeonjun.
- Huh... em tưởng anh về trước rồi chứ?
- Anh đợi khóa cửa
Không ai nói gì thêm. Nhưng không khí lạ đi rõ rệt.
Em bối rối vì rõ ràng chẳng biết phải giải quyết tình huống này như thế nào cho phải.
Có lẽ, em đã nhận ra được sự thay đổi giữa 2 người và... Cả suy nghĩ của chính bản thân mình.
Về phía Yeonjun, đây là lần đầu tiên anh nhận ra
Cảm giác thấy ai đó quan tâm đến em... không phải mình, khiến anh bày ra 1 cảm xúc không mấy vui vẻ.
Tới cả bản thân anh còn bất ngờ về cảm xúc của chính mình.
Không phải vì trách Soobin.
Mà là vì... Anh muốn người bên cạnh em lúc này là mình.
- Em.. Thôi cứ để em đi cùng anh soobin ạ, nhà anh ấy gần em hơn
- Anh jun cứ về trước đi ạ, em không muốn làm phiền anh ạ
...
Anh im lặng không nói gì, chỉ là cảm thấy không mấy vui
- Ừ, về cẩn thận, nhớ khóa cửa
Dứt lời, anh bỏ về mà trong lòng chẳng mấy vui, anh thật sự không rõ tại sao mình lại hành động như vậy, đơn giản là vì anh chưa từng làm điều này trước đây.
Yj-> eunsoo
Không rõ anh đang nghĩ gì, cứ thế anh xoá đi dòng tin vừa gửi như chưa có gì
Anh không rõ vì sao mình lại hành động như vậy
Ngón tay anh dừng lại sau khi bấm gửi.
Một dòng tin nhắn đơn giản.
Nhưng không hiểu sao, tim anh đập nhanh hơn thường lệ.
Lúc trước, nếu một thành viên bị thương, anh cũng quan tâm như vậy.
Nhưng lần này... không giống như thế.
Anh không nhắn vì trách nhiệm.
Mà vì muốn biết em đã về nhà chưa.
Vì không yên tâm khi không phải là người đưa em về
Vì muốn là người đầu tiên em nhớ tới mỗi khi mệt, mỗi khi cần ai đó...
Đặt điện thoại xuống, anh tựa lưng ra sau.
Chỉ là... trong lòng vừa nhận ra bản thân thật sự cần em thế nào.
Eunsoo-> Yj
Trên đường về, Soobin và em cùng vào GS25
Eunsoo vừa nhắn tin cho ai đó vừa cười
Khiến Soobin thắc mắc vì hành động đấy
Dù biết là không đúng nhưng anh vẫn bất giác nghiêng đầu nhìn, vô tình thấy tên người nhắn ở trên đầu đoạn chat
Là yeonjun
Anh không nói gì nhưng ánh mắt thì trầm hơn.
Rõ ràng là anh nhận ra điều gì đó đang thay đổi.
Yj-> taehyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com