Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Yj-> dance clb

at 6p.m

Không khí trong phòng tập hôm nay lạ lắm. Vẫn là ánh đèn quen thuộc, loa vẫn phát bài nhạc cũ nhưng hiển nhiên ...

Không khí hoàn toàn khác.

Eunsoo đến đúng giờ như đã nói. Gương mặt em không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt lướt nhanh khắp phòng rồi chợt khựng lại khi bắt gặp Choi Yeonjun, người cũng vừa bước vào sau đó vài phút.

Soobin là người đầu tiên bước đến, nhỏ giọng :

- Em ổn chứ? Nếu không khỏe cứ nói anh đừng cố quá đấy, sáng nay suýt nữa bị ngất còn gì.

Em khẽ lắc đầu

- Không sao đâu ạ, em không muốn bị xem là gánh nặng
Giọng điệu của em, thật sự không dễ nghe chút nào...

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Yeonjun cứng người.

Anh nghe thấy, từng chữ một.

...

Không ai nhắc gì về chuyện hôm trước. Vì đã biết rõ lý do nên tất cả mọi người chỉ biết im lặng và nhìn 2 con người kia "chiến tranh lạnh" với nhau.

Yeonjun vẫn hô tập như thường lệ, vẫn cố gắng hoàn thiện vũ đạo nhưng chính anh là người biết rõ nhất, ánh mắt đang hướng về ai và lý do cho tất cả những điều đó.

Ngay từ lúc đầu anh vẫn cố gạt bỏ suy nghĩ của mình và cho rằng bản thân đúng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi ấy của em, anh biết

Có lẽ mình sai rồi.

Đối với Eunsoo, em vẫn phối hợp, cố gắng tập luyện dù thể trạng đang dần đi xuống, mặc cho mọi người lo lắng em vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh hết mức và nói :

- "không sao đâu, đừng lo"

Dù không ai tỏ ra gượng gạo và vẫn giữ bình tĩnh hết sức có thể.

Nhưng giữa họ, có một khoảng cách rõ rệt.

Về phần Soobin.
Anh đứng gần cuối hàng, vừa làm động tác giãn cơ vừa lặng lẽ quan sát, hơn ai hết, anh hiểu họ đang nghĩ gì.

Yeonjun từ đấu đến cuối vẫn như vậy, anh mắt luôn chỉ hướng về phía em, luôn âm thầm quan sát và dõi theo.
Mỗi khi em quay đi, gương mặt anh lại  bỗng trùng xuống như thể có điều gì đó không thể giải thích.

Soobin chưa từng thấy hai người họ xa cách như vậy trước đây.

Eunsoo rõ ràng không vui. Nhưng em không thể hiện như thường lệ, không than mệt, không nói chuyện với ai, đặc biệt là với Yeonjun.

Soobin quay sang nhìn Yeonjun lần nữa.
Cậu bạn thân của mình, thường ngày luôn cằn nhằn khi ai đó tập sai động tác, nay lại im lặng khi Eunsoo nhảy sai vị trí ba lần liên tiếp.

Soobin thở dài. Nếu còn kéo dài, có thể không chỉ tình bạn rạn vỡ... mà cả CLB cũng sẽ bị ảnh hưởng.

...

Cứ như thế sau khi kết thúc buổi tập, Eunsoo từ chối lời mời đi ăn cùng mọi người vì còn rất mệt và hẹn gặp vào lần sau.

Em lặng lẽ thu dọn đồ, bước về phía cửa.

Cùng lúc đó.
Yeonjun bước nhanh tới, định nói gì đó

- Eunsoo ah–

nhưng...

Soobin đã đi trước, cầm giúp túi và hỏi:

- Anh đưa em về được không?

Eunsoo hơi khựng lại , nhưng vẫn rồi gật đầu. Cứ thế bỏ lại anh với bao suy nghĩ quẩn quanh.
Anh đứng phía sau, tay buông thõng. Chẳng biết đang thể hiện ra thứ cảm xúc gì.

...

Yeonjun's diary ---------

Chắc không ai biết, rằng người đầu tiên để ý đến Eunsoo không phải là Soobin.

Là tôi.

Từ rất lâu rồi..

Từ cái ngày em đứng ngơ ngác ngoài cửa phòng tập, hỏi tôi rằng đây là phòng tập 01 chăng ?
Lúc ấy em cười nhẹ, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, dáng vẻ nhỏ nhắn ấy khiến tôi chú ý, chỉ vì như thế, tôi lại nhớ khoảnh khắc ấy rõ như in, đến tận bây giờ.
Dù chẳng có gì đặc biệt nhưng hình ảnh ấy cứ khiến tôi nhớ mãi không quên, một cảm giác rất...đặc biệt.

Có những thứ, càng giữ trong lòng càng trở nên nặng nề.

Tôi đã nhiều lần định nói ra... nhưng rồi Soobin, lại là người lên tiếng trước.
Tôi nghe cậu ấy nói bằng ánh mắt nghiêm túc, là một Choi Soobin khác hẳn với dáng vẻ mọi ngày

Và tôi chọn cách im lặng.

Tôi không muốn phá vỡ bất kỳ thứ gì giữa ba chúng tôi.

Kể cả khi trái tim mình đang từ từ bóp nghẹt lại.

Đôi khi tôi tự hỏi: nếu tôi nói sớm hơn thì mọi chuyện có khác đi không?
Nhưng rồi tôi lại tự dặn mình: không phải ai cũng có đặc quyền được yêu và được đáp lại.

Tôi chọn im lặng. Và tôi sẽ tiếp tục như vậy... miễn là mọi chuyện vẫn đi theo quỹ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com