Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

at 9p.m

- Eunsoo...

Vừa hoàn thành xong buổi tập mọi người đã đồng loạt ra về, chỉ còn yeonjun ở lại dọn dẹp

và eunsoo

- Yeonjun ?

Anh lướt ngang qua phòng tập, khựng lại đôi chút, chợt nhíu mày khi nhìn thấy em, không do dự mà cất lời

- Em sao thế ?

Giật mình vì không nghĩ vẫn có người ở đây, em ngước lên với dáng vẻ có chút bật ngờ, khẽ trả lời

- Ờ .. Chắc lúc nãy tập luyện nhiều quá, chân hơi đau nhưng chắc chẳng sao đâu

Không do dự, vội mở cửa tiến lại gần em, cất lời quam tâm

- Em ổn chứ ?

Với tư cách là 1 leader, anh không hề muốn thành viên nhóm gặp bất cứ chuyện gì trong quá trình tập luyện

Hất nhẹ tay anh khỏi vai mình, em nhẹ nhàng trả lời :

- Khong sao, lần trước bị bong gân, hôm nay còn tập luyện nhiều nên hơi đau

Hơi bất ngờ vì hành động của em nhưng vẫn xua đi suy nghĩ ấy, cất lời hỏi :

- Huh..? sao không bảo anh mà ban nãy vẫn quyết định tập dance break ?

Em im lặng 1 lúc, rồi giải thích:

-  Em nghĩ mình ổn nên mới tập tiếp-

Cắt ngang lời em, anh vội nói :

- Đừng có ngốc, lần sau phần dance break cứ để anh, em phải biết rõ mình thế nào đã chứ?.
Anh biết rõ em vẫn luôn như thế, luôn cố gắng và luôn muốn thử sức với mọi thứ mà không quan tâm tới bản thân mình

Ngước nhìn về phía anh, thở hắt 1 tiếng rồi đáp :
- Em biết rồi
Khẽ thở dài, mệt mỏi với 3 phần bất lực 7 phần như 3 vì hôm nào cũng phải nghe anh la mắng mấy chuyện vặt vãnh

Không đôi co thêm, đỡ em dậy vội thu dọn đồ đạc rồi nói :

- Anh đưa em về
Về phía anh thì lại quá quen thuộc với cái tính cách ngang bướng của em, có lẽ không 1 ngày nào 2 người không hơn thua

Thoáng chộc im lặng, gạt nhẹ tay anh như lời từ chối
- Em tự về được mà, không sao

Anh không nói nhiều thêm, lặng lẽ thu dọn đồ đạc sau 1 lúc thì cất lời

- Muộn rồi đừng cãi nữa, anh đưa về

...

Mày chợt nhíu lại, em thẳng thừng trả lời:

- Không cần.

...

Không phải anh muốn nói chuyện sao ?

Im lặng đôi chút

Một bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy họ, được thể hiện qua ánh mắt tránh né, đôi tay vô thức siết lại không rõ lý do.

Im lặng một chút, rồi anh cất giọng :

- Anh không giỏi giải thích... Nhưng anh biết hôm đó anh sai

Em hơi ngẩng lên, vô thức siết nhẹ quai túi

- Lúc em nói em bị cảm, anh lẽ ra nên tin. Chứ không phải nhìn em như thể em đang trốn tránh.

- Anh đã quen thấy em mạnh mẽ... đến mức quên mất em cũng có lúc mệt.

Giọng anh chợt nghẹn lại

- Anh không có quyền khiến em phải chứng minh điều gì cả. Đặc biệt là khi em đang không ổn.

Eunsoo vẫn im lặng, mắt nhìn xuống sàn. Em không biết nên bày ra cảm xúc gì nhưng lòng ngực lại nặng trĩu.

- Vậy nên... nếu em không muốn tha thứ, cũng không sao. Anh không đến để xin điều đó.

- Anh chỉ muốn nói, anh thấy rồi. Anh hiểu rồi. Và anh... xin lỗi.

Eunsoo không nhìn Yeonjun, nhưng ánh mắt em dịu lại.

Một lúc lâu sau, em buông 1 tiếng thở dài.
Lặng lẽ nói :

- Anh biết không, em không buồn..em chỉ thất vọng thôi.
Em chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ coi em là con người như vậy..

- Em cũng chẳng muốn giận làm gì, em hiểu anh mà, chỉ là–
Em dừng lại, không muốn giải thích thêm vì có lẽ..
Anh đã nhìn thấu cả rồi...

- Anh xin lỗi... Thật sự là không cố ý, mong em chấp nhận.
Anh sợ làm ảnh hưởng đến mọi người. Đặc biệt là...đến em

Em không nói gì chỉ thở hắt 1 hơi nhưng trong lòng như xua đi bao sự đau buồn vừa qua, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tiến về phía cửa, em chợt khựng lại :
- Về cùng em đi..

Yeonjun ngẩng lên, đáy mắt anh lên sự bất ngờ.

Em vẫn không nhìn anh, chỉ lặng lẽ nói nhỏ :

- Nếu anh không phiền thì về cùng em đi.

Lần này, anh không trả lời.
Chỉ bước tới đỡ lấy tay em như 1 phản xạ, cầm giúp túi

Cứ thế rời khỏi phòng tập..
Không ai nói thêm lời nào.





------------- 

là lm lành r đó hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com