9.
Em và yeonjun không mấy thân thiết nhưng có lẽ hôm qua chính là lần đầu tiên
Lần đầu tiên, em cảm nhận được một Choi Yeonjun chịu mở lòng và bỏ đi cái gánh nặng leader trên vai
- Anh ước anh có thể giống em
Yeonjun bổng cất lời xua tan không khí yên tĩnh có chút ngượng ngùng, chân vẫn chậm chậm rãi bước trên đoạn đường vắng
- ?
Thật ra
- Anh ước anh giống em, lúc nào cũng tự tin và luôn quyết định được mọi chuyện
Em hơi khó hiểu, ngước nhìn anh rồi hỏi
- Sao anh lại nói vậy?
- Anh thấy, mình chưa đủ tốt để có thể làm 1 leader, mấy lời anh nói với em đã đủ để chứng minh rồi, không phải sao ?
Cười nhạt, anh nói ra mấy lời như dần muốn buông bỏ.
Anh chưa bao giờ đánh giá cao bản thân đặc biệt là trong công việc của 1 leader.
- Anh nghĩ vậy ?
Khẽ thở dài, ngửa cổ ngước nhìn lên trời dáng vẻ có chút mệt mỏi
- Như em thấy đó, bản thân anh ... không thể làm gì ra hồn cả chỉ là...
- mọi người đánh giá một người như anh quá cao... thật sự không xứng đáng, đúng không—
- Không
Cắt ngang lời anh 1 cách đột ngột, em quay lại đối diện với anh... nhìn thấu những suy nghĩ nhất thời ấy
-..?
- Đối với em, Choi Yeonjun là 1 leader rất tốt... anh đối xử với mọi người rất tử tế , dù thế nào thì đội hình của chúng ta cũng không thể thiếu đi anh được
Kiên định nhìn vào mắt anh, em tiếp lời:
- Mấy lời anh nói, em biết chắc chỉ xuất phát từ việc lo lắng mà thôi...em không trách anh làm gì cả.
...
- Với cả, anh biết vì sao mọi người dù có phàn nàn về bất cứ điều gì, thì cũng sẽ không bao giờ có ý kiến về cách chỉ đạo của anh không?
...
- Là vì mọi người biết, Choi Yeonjun đã phải làm gì để có được clb, có được các mem và cả sự ủng hộ từ mọi người
- Yeonjunie, đã làm tốt lắm rồi... Hiểu ý em chứ ?
Yeonjun im lặng sau câu nói ấy, đối diện với em bằng sự bất ngờ nhưng xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả...
Chợt anh quay di, nhưng bước chân vô thức chậm lại.
"Gió đêm mát, nhưng lòng anh lại ấm"
Một lúc sau, Eunsoo lên tiếng :
- Em thật sự không nghĩ... sẽ có lúc em thấy anh mệt như vậy.
- Có lẽ em thấy chưa đủ khó khăn, nhỉ ?
- Không. Vì em nghĩ anh sẽ không cho ai thấy điều đó.
Yeonjun khẽ bật cười.
Câu nói đơn giản, nhưng khiến anh nghẹn một nhịp.
Lâu lắm rồi, có ai nói với anh như thế đâu.
Yeonjun thở khẽ.
- Em nói chuyện... dễ khiến người ta nhẹ lòng thật đấy
- Thế... sau này, khi anh thấy mệt cứ nói với em
Eunsoo không đợi câu trả lời, chỉ tiếp tục bước.
Yeonjun chợt cất lời.
- Hình như... đây là lần đầu tiên anh để ai đó thấy anh như vậy.
Eunsoo nhìn anh.
- Và em là người đầu tiên.
Em không đáp. Nhưng anh có thể thấy khóe môi cô hơi cong lên
như một lời thừa nhận.
- Xin lỗi em nhé... Eunsoo ?
- Tại sao ?
Khó hiểu nhìn anh, em có lẽ không rõ lý do :
- Tất cả
Hơi bất ngờ nhưng lại cười khẽ, em tiếp lời :
- Không phải cứ nói xin lỗi là sẽ được tha thứ đâu.
Nhưng nếu là anh...em sẽ suy nghĩ lại.
Yeonjun im lặng một lúc sau lời đáp của Eunsoo. Chỉ một câu rất nhẹ nhàng, không hẳn là tha thứ, nhưng đủ để khiến ngực anh như được nới lỏng.
"Nếu là anh...?"
Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu anh, làm anh cứ mãi suy nghĩ..
Chợt
Một nụ cười rất nhỏ thoáng hiện nơi khoé môi anh.
Không rõ là vì nhẹ nhõm, hay vì cảm động.
- ...Vậy anh sẽ đợi.
Tối nay, có lẽ anh đã đặt xuống một phần gánh nặng.
Và đổi lại... anh nhặt lên được một niềm tin.
"Có lẽ, không phải vì em muốn tha thứ.
Mà là, em vẫn còn muốn nghĩ đến anh"
Chẳng biết từ khi nào, anh không còn chỉ nhìn cô như một thành viên bình thường nữa
Mà là một người khiến anh muốn ở cạnh, muốn chia sẻ, muốn lắng nghe... dù chẳng cần bất kỳ lý do cụ thể nào.
Yeonjun khẽ quay đi, che giấu nụ cười nhạt đang dần hiện lên nơi khóe môi.
- Cảm ơn em, Eunsoo..
-----------
Eunsoo-> Yj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com