Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt Bão P1

17:45 PM

Rimuru đã đến được chỗ của Vương Tử Nặc, cậu cũng đã gặp những thành viên khác trong đội.

Trong số đó chỉ quen mỗi Ruka và còn những người còn lại thì chỉ bắt tay rồi chảo hỏi nhau mà thôi. 

Rimuru thầm nghĩ: "Ai ai cũng hòa thuận, đẹp trai xinh gái hết. Chưa kể còn rất lịch sự và vui tính nữa. Có người thì hài hước, cute, người thì hay ngại ngùng, cũng hên là không có ai có tính hay xạo loz như mình !"

"Đội này cũng khá yếu nếu so với mấy đội còn lại đó. Kĩ năng cá nhân cũng ở mức khá ổn thôi. Nhưng có cậu ở đây rồi chắc sẽ bớt được phần nào !"

"Thật à ? Tôi muốn chúng ta thắng cơ !"

Ruka từ bên ngoài bước vào và đem đến cho Rimuru một bộ đồ khá đẹp và còn nói thêm:

"Áo đấu của đội tụi mình đó. Ngày thi đấu sẽ là ngày 22, ngày mai có lẽ chúng ta nên tập luyện một chút đi !"

"À phải rồi. Chắc gái cũng biết chuyện này mà phải không Ruka ? Mình được nghe kể là các quan chức cùng các quý tộc, tỉ phú,... Từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp lại đây để theo dõi giải đấu này đấy !"

"Tôi biết bạn à! Mục đích cũng chỉ là cá cược với nhau hay xem con mình thi đấu thôi. Nhưng biết đâu, sau khi giải đấu này kết thúc cũng sẽ có người được mời về để làm việc dưới trướng vua thì sao? Hoặc cũng có thể tham gia quân đội,.....!"

....... . . . . . ..

Rimuru mệt mỏi đi tìm thứ gì đó để ăn, cho đến tận đêm khuya thì những âm thanh ma quái cứ liên tục vang lên bên tai của Rimuru.

Cậu chợt tỉnh giấc, đi kiểm tra quanh phòng và ngoài cửa. Tuy là không có ai nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác là có ai đó đang theo dõi mình.....

23:35 Pm

Nằm quằn quại mãi trên giường, cậu có cảm giác là chiếc hộp màu đen trên đầu giường như đang hối thúc cậu mở nó ra, nó mang đến một cảm giác khác lạ, kì bí...

"Hừ... Thứ này được tạo ra một cách tinh xảo, nó được khảm rất nhiều kí tự trên mỗi mặt, đúng là khiến người khác tò mò mà ?"

Rimuru thầm nhủ, cậu cầm nắm chiếc hộp trên tay và cố gắng xoay chuyển mỗi mặt nhưng không có tác dụng,....

Cậu bỗng dưng rơi vào một không gian lạ lẫm, cho đến khi mở mắt ra thì thấy đây không phải phòng mình.

Xung quanh là một phế tích cũ nát, đối diện là một bộ giáp bạc rất ngầu, tuy có hơi cũ nhưng nó lại toát nên vẽ uy nghiêm và ma quái một cách kì lạ.... Trên ngực trái còn có dòng chữ "Silver Knight"

Khi lại gần thì những âm thanh do thứ gì đó va chạm vào nhau mà tạo thành đã vang lên, bên trong bộ giáp tỏa ra một ngọn lửa màu xanh và bỗng dưng di chuyển ngay sau đó.... Trên tay cầm cây kiếm dài và vung về hướng của Rimuru một cách điên cuồng...

"Kẻ xâm nhập... Cần phải bị loại bỏ !!!"

Rimuru hơi ngạc nhiên, nghĩ mình đã đi vào khu vực của nó và bây giờ nó đang cố diệt trừ bản thân mình.

Cậu đã thử nói chuyện với nó nhưng không thể, dường như thanh kiếm trên tay nó có thể cắt đứt mọi thứ khi vừa mới chạm vào.....

Khi quay lại chỗ ban đầu thì thứ đó đã dừng lại và quay về chỗ lúc nảy...

Cậu bỏ qua nó và đi đến khu vực khác....

Lần này, Rimuru lại tỏ vẽ ngạc nhiên vì thứ mình vừa thấy....

Một người đàn ông bị chôn vùi trong đóng đất đá.... Chỉ còn thấy mỗi phần đầu và khuôn mặt.

Rimuru ước lượng kích thước cho thấy ông ta có thể hơn 7 hoặc 8 mét hay thậm chí có thể lên đến 10m....

"Nếu tên này còn sống thì không biết sẽ ra sao nhỉ ?"

Cậu tự hỏi bản thân, sau đó lại đi đến một nơi khác thông qua các cánh cổng trên mặt đất....

Lần này là ở một nơi kì diệu, xung quanh thơ mộng ấm áp, căn phòng như dành cho một thiếu nữ....

"Chào mừng cậu đã đến đây. Ngươi là người có mùi hương kì lạ và rất giống tên đó !"

Một cô gái với đôi chân dài, bộ ngực đồ sộ, mái tóc vàng nhạc dài đến ngang hông, đôi mắt to tròn có màu xanh ngọc và đôi mi đài,.........

Cô ta còn tự giới thiệu mình tên là Vương Kỳ...

"Vậy cô đang làm gì trong đây vậy ?"

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó nếu cậu lại ngồi gần tôi !"

Khi Rimuru vừa tiến lại gần thì mới thấy có gì đó sai sai và thầm nghĩ:

"HỬMMM ??? CÔ TA KHÔNG MẶC ĐỒ À ? À không phải, phần trên được một cái áo mỏng che lại nhưng phần dưới.... Cái thứ mỏng manh đó đã che lại nụ cười dọc của ả !"

Cậu thầm nhủ là không được cứng nhưng phía dưới cứ khiến cậu khó chịu..... Trong đầu đang có nhiều thắc mắc cần phải được giải đáp ?

Vương Kỳ nói: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì đó ? Lúc tôi còn sống còn được người đời ca tụng với danh xưng Witch King !"

Rimuru vẫn chưa từng nghe qua cái tên hay biệt danh nào như vậy cả. Cậu lại hỏi cô ấy đang làm gì ở đây và tại sao lại tỏ vẽ thân thiết với mình như vậy ?

"Đừng làm vẽ mặt đó. Những tên bị nhốt trong này đâu có ai là bình thường. Bao gồm cả tôi nữa, nhưng.... Cậu lại mang đến cho tôi cái cảm giác giống kẻ tôi đã gặp trước đây, chắc là cách đây mấy trăm năm rồi !"

Vương Kỳ nói xong liền đứng lên, tay cô chạm vào má Rimuru và ngửi mùi hương trên cơ thể cậu...

"Tôi thích mấy kẻ có sức mạnh đặc biệt như cậu vậy đó.....!"

Rimuru cảm thấy mình đang bị đùa giỡn và bất ngờ đứng lên và định rời khỏi đây.... Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì đã bị Vương Kỳ tóm lại từ phía sau, cô ta siết chặt lấy và ngồi lên trên đùi cậu.

Rimuru thầm nghĩ: "Ôi má ơi, bộ ngực thật vĩ đại và hùng vĩ, chắc hẳn là nó chan chứa rất nhiều tình yêu thương và !"

"Nơi này được tạo ra dựa theo mong muốn của cậu đó. Căn phòng hồng hào, thơ mộng...."

"Và sao cậu nỡ lòng để tôi ở lại đây và rời đi như thế chứ! Tôi có ý này.... Cậu giúp tôi ra ngoài, đổi lại tôi sẽ giúp cậu bất cứ thứ gì cậu muốn....!"

Rimuru thẫn thờ suy nghĩ, một lúc lâu sau cậu lại lên tiếng: "Tôi có thể từ chối không !"

Vương Kỳ tỏ vẽ không vui và đáp: "Vậy tôi chỉ cần ký khế ước giống mấy con Quỷ Linh hay Linh Thú kia của cậu là được rồi chứ gì !"

Sắc mặt Rimuru tỏ vẽ hơi ngạc nhiên vì cô ta lại biết đến điều đó ???

Vương Kỳ nói mình đã ở đây được một thời gian dài, cô muốn ra ngoài, ngay lập tức tạo khế ước giữa hai bên....

Khi khế ước đã hoàn thành thì Rimuru lại sốc, khế ước còn chưa có sự đồng ý của cậu mà nó đã tự thiết lập và hoàn thành ngay sau đó....

"Vô lý vcl ra....??? Aaaaaahh, chuyện này chắc do cô làm phải không ?"

"Phải đó. Ba trò mèo này dễ ấy mà!. Và bây giờ.... Cậu mong muốn điều thì hãy nói đi .!

"Gì cũng được à?...... Vậy thì......!"

..  .  .  .  .  ..

Tiếng gõ cửa phòng cậu liên tục vang lên, V. Tử Nặc đang gọi cậu thức dậy

Rimuru loạng choạng đứng dậy và đi ra ngoài.....

Khoảng 30 phút sau

Cả nhóm đang ngồi ở bàn ăn, Ruka đang tóm tắt sơ lược về mọi thứ cần phải làm, trong hôm nay.

Rimuru không ngạc nhiên gì nếu giải đấu này được tổ chức nhằm mục đích tìm kiếm nhân tài và bồi dưỡng họ,....

"........... "

18:05 Pm

Rimuru đã ngủ một giấc cho tới chiều tối

Cậu vẫn chưa quen lắm với mấy thứ lạ lẫm ở nơi đây, nơi này hiện đại và khá là phức tạp....

Lễ khai mạc đã diễn ra suôn sẽ và cậu đã bỏ lở nó, vì nó không bắt buộc phải tham dự...

Có tổng cộng 16 đội, nhóm của Rimuru sẽ là trận đầu thứ 2...

Hiện tại, tất cả thành viên đều đang khởi động....

Ruka rất vui vì được chung nhóm với cậu và nói: "Tôi sẽ đãi cậu một chầu nếu win giải đấu này nhé !"

"Ok! Chốt như vậy hé !"

Một lúc sau...

Lần này hai đội đã ở trên sàn đấu và cả hai bên khá căng thẳng

Rimuru thầm nghĩ: "Móa! Căng thẳng quá. Nhiều người nhìn thế này thì sao tập trung được. Sân vận động này được thiết kế phải gọi rằng là rất tinh xảo và to lớn,... Hàng trăm người đang live ở chỗ này nữa nè !"

V. Tử Nặc nói nhỏ: "Sao vậy ? Mặt cậu xanh xao quá rồi !"

Đáp lại là cái gật đầu và thở dài của Rimuru, cậu tự trấn an mình sẽ ổn thôi.

Sàn đấu là một đấu trường lớn, địa hình là thảo nguyên và có các flycam  đang bay trên không nhằm bắt được mọi hình ảnh về trận đấu.

Khi trọng tài vừa cho bắt đầu trận đấu thì cả hai bên đã tách ra và tự tìm đối thủ cho mình....

Rimuru cho rằng đây là sàn đấu rất thích hợp cho mình, cậu sỡ hữu nguyên tố mộc và khi kết hợp nó cùng địa hình này thì khỏi chê vào đâu được...

Đã hơn 10 phút trôi qua...

Cả hai đội vẫn không có bước tiến nào, vẫn cứ vừa đánh vừa thủ,..

V. Tử Nặc và những người khác phối hợp rất tốt, họ đã phá cạm bẫy của đối phương....

"Mấy cậu lùi về phía sau nếu không muốn bị thương !"

Rimuru lên tiếng cảnh báo.... Cậu dẫm chân xuống đất thì những rễ cây liền đâm chọi và hướng thẳng vào đội bên kia...

Các rễ cây sinh trưởng rất nhanh, chúng liền mọc lại khi vừa bị chặt đức....

Cả sàn đấu bị bao phủ bởi các nhánh hay rễ cây, giờ đây nó chẳng khác nào một cái lồng chim khổng lồ....

Ngay vào lúc đó hai thành viên trong đội liền dùng nguyên tố hỏa để tấn công, Ruka còn hỗ trợ họ bằng cách khuếch đại đòn tấn công lên.....

"Mấy cậu đứng yên trong này đừng có di chuyển ra khỏi kết giới của tôi đấy !"

Rimuru lên tiếng, cậu tạo kết giới để bảo vệ cho cả bốn người.... Vì giờ đây sàn đấu đang bị bao phủ một ngọn lửa khổng lồ, nhiệt độ ngày càng tăng.....

Cái lồng chim như đang bị bốc cháy và tất cả đều không thể thoát ra...

"Chết con đũy mọe rồi, tôi lỡ tay khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi nè mấy cậu ơi !" Rimuru hét lớn

...... .  .  .  .  .....  .  .......  .....

V. Tử Nặc và Rimuru cũng ngạc nhiên vì đối phương chịu khó chống đỡ phết chứ đùa....

Họ cũng tạo kết giới để bảo vệ bản thân, nhưng chẳng được lâu đâu....

Nhóm của Rimuru ngồi bệt xuống đất để nghĩ ngơi....

Phải đến mấy phút sau thì đối phương mới chịu thua......

"Họ trụ lâu hơn tôi nghĩ !"

"Kệ đi. Win là được !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com