Sự Chuẩn Bị
2:11 Am
Lúc này đây, Delit đang cõng Rimuru và đi về phía trước
"Cố thêm một chút nữa thôi !"
Cô nói trong sự mệt mỏi và đã đi gần 2 km rồi, cô thấy từ phía xa là ánh sáng của các tòa nhà cao tầng
Bất chợt Rimuru tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ chưa hiểu gì cho lắm. Cơ thể vẫn còn khá yếu, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ Delit đang cõng mình, đôi chân bị chảy máu do đi chân không, không khí lạnh lẽo xung quanh khiến hai người không ngừng run rẫy
Uỵch.....
Bỗng dưng Delit ngã khụy xuống đất
"Ê nè, chết rồi hả !"
Rimuru hoảng hốt thốt lên. Trong lòng cậu đã có một cái nhìn khác về Delit sau vụ việc lần này
Lúc mới gặp hai người đã không ưa gì nhau, không thân thiết gì.... Nhưng giờ đây cô ta đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong lòng cậu
Khi Delit định nói gì đó thì đã bị Rimuru bịt miệng lại và kêu cô đừng nói gì hết
Cô mệt mỏi, cơ thể không nhúc nhích được và đã nghĩ đây là dấu chấm hết cho mình....
∆
∆
∆
∆
∆
Vào sáng hôm sau
Khi Delit tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện và cơ thể cũng đã hồi phục không còn thương tích gì
Cô rà sót và hỏi các bác sĩ về chuyện đã xảy ra
Câu trả lời mà cô nhận được đó là một người với cái mặt nạ trắng đã đưa cô đến đây
..... .. . . .. .
Lúc này đây
Tại nhà Rimuru, cậu đang tức điên lên vì tên khốn Arcana đã tập kích mình đêm qua
"Không thể tha thứ cho mày được, tao sẽ trả lại mối thù này và bắt mày phải trả giá. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn !"
Để làm được điều đó thì cậu cần phải mài giũa kĩ năng của mình cái đã
Một kế hoạch đã được lên chi tiết ngay trong đầu cậu....
Cậu khóa cửa phòng lại và bắt đầu chăm chú vào việc phát triển <Thập Tự Kiếm>
Trong miệng cậu không ngừng chửi rủa Arcana và thề sẽ xử lí tên đó
Sự chuẩn bị này sẽ là sự cần thiết về sau
*
*
Mãi cho đến chiều tối, khi V. Tử Nặc và bạn cô ấy đến nhà để xem xét tình hình của Rimuru thì cậu vẫn chưa ra khỏi phòng
"Ê nè, dù gì tôi cũng có lòng tốt mang đồ ăn đến đây rồi, ít nhất cũng nên ra ngoài đi chứ !"
"Má, gọi đ*o thèm trả lời luôn chứ ."
"Cậu ta sẽ ổn đấy chứ !"
Hàng loạt câu hỏi vang lên nhưng vẫn không thấy ai đáp lại
Tụi con gái bất lực áp sát tai vào cánh cửa..... Âm thanh họ nghe được rất kì quái và khá mơ hồ
"C... Cậu ấy xem phim heo và quay tay trong đó à ?" Himeno Kawaguchi lên tiếng
"Nhìn mặt cũng đẹp trai vậy mà.... Chắc không phải loại người đó đâu nhỉ ?" Ruka khá sốc
Những âm thanh liên tục vang lên khiến Rimuru không thể tập trung được: "Móa nó, không lẽ tao ra dọn tụi nó luôn chời! Lịt mọe chúng mài.....!"
. .. . . . .. . .. ... ..... ....
Mãi cho đến khi tụi con gái về hết thì cũng đã muộn, sau một ngày trời miệt mài tìm tòi sáng tạo và tổng hợp những gì mình học được thì cuối cùng Rimuru cũng hoàn thành xong <Thập Tự Kiếm>
10 thanh kiếm nhìn có chút giống với những cây thánh giá nhưng lại vô cùng sắc nhọn và đầy uy lực
Hôm sau
Rimuru quên mất hôm nay vẫn còn bài kiểm tra
Nó cũng tương đối dễ.....
Trong quá trình thực hiện bài kiểm tra ngoài trời thì tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra và làm chiếc Samsung của cậu vỡ màn hình
"Ơ hơ. Vãi l*n thật chứ. Đ*t mọe lỏ c*c thật rồi! Ôiiii không !" Trong lòng Rimuru không ngừng chửi tục và phát cáu lên
"Nó khiến cậu đau lòng lắm phải không ? Hẳn là chua xót lắm nhỉ ?" Ruka đang xát muối lên vết thương của ai kia
Trong lòng cậu đang gào khóc vì lại phải tốn tiền, ở một thành phố giàu có và phát triển như thế này thì chi phí rất đắt
Ruka kiểm tra xem Rimuru có xem phim người lớn hay không thì cô vô tình phát hiện tấm ảnh của một cô gái vô cùng đáng yêu đang chụp chung với cậu, hai người họ tay trong tay khá thân thiết
Rất nhanh thì Rimuru đã lấy lại đồ của mình, mặt ủ rũ vì chán nản
"Nhỏ đó là ai vậy? Dễ thương phết !" Himeno hỏi
"Ơ ? Sao bạn hỏi dị? Kể ra thì ngại ngùng lắm lắm luôn á !"
"Hồi xưa cậu đeo bông tai nhìn ngầu thật chứ ? Khác với bây giờ. Nhìn mặt cứ ngáo ngáo thế nào ý !" V. Tử Nặc nói
"Giờ mới để ý. Cậu có đeo sợi dây chuyền, còn có hình trái tim nữa, chắc không phải tình yêu tuổi mới nhú đấy chứ !" Ruka gian xảo hỏi
16:07
Đến giờ về thì V. Tử Nặc rủ Rimuru đi làm đẹp cùng mình
Cậu còn mua thêm đôi bông tai hình thánh giá nữa
Xong việc thì cậu đến trung tâm bồi dưỡng để đón Luyện Ngục Chúc Long Thú về
"Đũy mọe nó thật chứ! Tiền thì méo thấy đâu mà quay qua quay lại mua vài thứ thôi mà trong túi đã không còn đồng nào rồi !"
Hiện tại trong nhà đang phải nuôi 3 Linh Thú khá tốn đồ ăn, bên cạnh đó thì 9 Quỷ Linh không cần phải tốn nhiều tiền như thế, rất đơn giản không cầu kì
"Papa hiện tại đang hết tiền, vì nuôi tụi mày mà sắp phải đi bán cái thân già này rồi đây !" Rimuru phàn nàn
Sáng hôm sau
Flora Lumos lại mặt dày đến gặp Rimuru và nhờ cậu chỉ mình ma thuật của cậu
"Cô vẫn chưa từ bỏ ý định đó à !"
"Chỉ tôi kĩ thuật của cậu đi. Tôi hứa sẽ không làm phiền cậu đâu !"
Hai người họ bàn luận khá lâu, vào lớp hay ra chơi, giờ ăn, lúc đi vệ sinh cũng thế
"Con người hay con c*c mà đựu móa nó nói quài không nghe vậy trời! Bám dai như đỉa đói vậy !" Rimuru thầm nghĩ
Đến buổi chiều thì là trận đấu giao lưu giữa các lớp năm nhất
Giáo sư Kusuri đã đích thân chọn ra 5 người để đánh một trận với lớp khác
"Thế sao lại có em trong đó vậy ?"
Rimuru nhỏ giọng nói, nhưng câu trả lời cậu nhận lại được là một nụ cười thân thiện
Đội hình của Giáo sư Kusuri gồm 2 công, 1 xạ thủ, 1 hỗ trợ, 1 ma thuật sư
Chỉ vài phút sau khi trận giao lưu bắt đầu
Rimuru giữ vị trí hỗ trợ và đang làm mọi thứ để hỗ trợ từng người một
Cậu có nhiều cách để hỗ trợ Flora mặc dù đây là lần đầu hai người hợp tác.... Cậu dùng <Thần Vũ Giải> để loại bỏ trạng thái tiêu cực và giúp đồng đội trở nên linh hoạt hơn
"Cứ tập trung vào việc của nấy cậu đi. Phần còn lại để tôi lo !" Julia nói nhỏ
Mặc dù đây là lần đầu cô và Rimuru hợp tác với nhau nhưng lại khá ăn ý. Cô có cảm giác như mình đang thật sự thăng hoa bung lụa sức mạnh khi có được sự hỗ trợ từ Rimuru
Dưới sự hỗ trợ từ <Thần Vũ Giải> đã giúp các thành viên trong nhóm chiếm ưu thế
*
*
*
Mãi cho đến chiều tối, khi buổi tập kết thúc thì ai về nhà nấy
Rimuru đi trên đoạn đường vắng, tối tăm để về nhà
Nhưng chiếc BMW phía sau khiến cậu cảm thấy có gì đó hơi lạ, nó chạy rất chậm rồi bỗng dưng tăng tốc và chạy thẳng về trước phía trước
!!!
Rimuru xanh xao mặt mài né sang một bên và nét mặt đầy hoang mang
Bên trong xe là một thanh niên gầy gò, cao và còn cười khoái chí sau đó lái xe bỏ đi
"Má nó! Thằng này được !" Rimuru thầm nhũ và cho rằng mình đã gặp phải thằng liều
Khi chiếc xe đó đang dần trở nên xa vời hơn thì xung quanh không khí đã trở nên lạnh lẽo hơn. Bầu trời u ám, những con quạ gần đó như bị thứ gì đó dọa sợ mà bay loạn xạ
Trong không gian u ám, tối tăm ấy. Có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh
Khi tên chủ xe của chiếc BMW còn đang cao hứng thì bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, hắn có cảm giác không ổn lắm nhưng không biết vì sao
Những cột đèn ở đoạn đường phía trước bỗng dưng tắt một cách kì lạ, những đốm lửa xuất hiện và đang trôi nổi giữa không trung
"Cái quái gì vậy? Chẳng phải mình vừa đi qua đoạn đường này à ? Cứ có cảm giác vòng đi vòng lại một chỗ vậy !"
Ngay khi hắn định ra ngoài kiểm tra thì một âm thanh ma mị vang lên ở bên tai
Trần xe như bị một lực gì đó rất mạnh tác động vào khiến nó biến dạng. Ngay sau đó trần xe đã bị phá hủy một cách thô bạo
Hắn hoản sợ định chui ra khỏi xe nhưng không thể. Cánh tay thon thả, uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh đã tóm lấy cổ áo hắn và kéo hắn ra khỏi xe
Trước mắt hắn là một nữ Quỷ trong bộ áo cưới đỏ, nhan sắc xinh đẹp nhưng lại lạnh lẽo một cách rất đáng sợ. Điều đó khiến hắn sợ chết khiếp và im phăng phắc mà không nói nên lời
Hắn không hiểu vì sao lại mất sức rất nhiều mặc dù chưa làm gì và cơ thể lại không ngừng run rẫy
Ở đằng xa, Rimuru đang từ từ đi đến một cách chậm rãi
Cậu lục lọi và tìm thấy trong túi áo hắn là cái danh thiếp, tên tuổi và gia cảnh không phải dạng vừa. Có mẹ là Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp và bố là Thị Trưởng
"Bỏ qua cho mày lần này vậy !"
Rimuru quyết định bỏ đi nếu ở lại chỉ gây thêm rắc rối. Vì đội tuần tra về đêm ở nơi đây sẽ phát giác ra được và rất rắc rối nếu dính phải
Cậu ném tên chủ xe vào bụi cỏ và lấy đi hết tiền của hắn
Để đề phòng Rimuru còn xóa bỏ mọi dấu vết không để lộ thứ gì
*
*
*
Cũng đã 3 tuần trôi qua và ngày nào cậu cũng chăm chỉ mài giũa kĩ năng của mình cùng các học sinh trong lớp, thậm chí là giáo viên cũng không bỏ qua
Nghe theo lời giáo sư Kusuri thì giờ đây Rimuru đang có trận giao lưu cùng các học sinh năm 2
Trong khi đó thì có nhiều học sinh năm 2 không ngừng há hốc mồm kinh ngạc vì kĩ năng của cậu...... Không những mạnh mà còn rất đẹp mắt
Chính cậu đã chiếm trọn ánh nhìn của mọi người nhờ vào kĩ năng của mình
Cậu kết hợp <Thập Tự Kiếm> cùng với mấy kĩ năng khác một cách nhuần nhuyễn và linh hoạt, điều đó mang lại những đòn tấn công rất ảo diệu và đẹp mắt
"Tên đó đúng là biết cách tạo bất ngờ. Thật tình mà nói thì tên đó rất mạnh !"
"Hiếm khi có học sinh nào làm được điều như thế lắm ?"
"Nếu để thua một tên dân thường thì lại rất mất mặt cho giới quý tộc. Vì vậy hãy cố mà chiến thắng đi nhé !"
Những lời nói đầy cay nghiệt trên khán đài đang vang lên. Có một vài người xuất thân từ giới thượng lưu hay quý tộc đang ủng hộ Rimuru, cũng có người không xem cậu ra gì
Nhưng họ cũng đâu thể làm gì khác. Đã có hai quý tộc thua dưới tay Rimuru và còn là học sinh năm 2
Nhưng Rimuru lại thấy vui vì chuyện này. Những tên không xem cậu ra gì đều rất cay cú mỗi khi cậu thắng
"Bị một thằng nông dân như tao đánh bại trước mắt hàng tá người thế này chắc nhục nhã lắm nhỉ ?" Rimuru nói nhỏ. Cậu cảm thấy thành quả trong mấy tuần vừa qua cuối cùng cũng được đền đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com