Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01






noh yunah luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình là một chuỗi những ngày lặp đi lặp lại. buổi sáng thức dậy với tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, mở mắt ra là thấy bầu trời xanh thẳm và ánh nắng dịu dàng của làng quê. cô sẽ xuống bếp, pha cho mình một cốc cacao nóng, rồi mang nó ra ngoài hiên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp đã cũ mèm, thả hồn theo tiếng gió thổi vi vu trên mặt nước sông.

mọi thứ luôn nhẹ nhàng như vậy. đôi khi quá yên tĩnh đến mức cô cảm thấy mình có thể tan vào không khí lúc nào không hay.

yunah sống một mình trong một căn nhà nhỏ màu trắng ngà, nằm tách biệt khỏi khu làng đông đúc. phía trước nhà là một bãi cỏ rộng đầy hoa dại, phía sau là dòng sông lững lờ trôi. ai cũng bảo cô "dũng cảm thật đấy, sống một mình ở chỗ heo hút thế này không sợ ma à?", nhưng yunah chỉ cười hì hì mà đáp lại: "ma chắc cũng chán đời mà bỏ đi hết rồi ấy chứ."

thật ra cô cũng cô đơn. nhưng cô quen rồi.

người làng quý yunah vì cô thân thiện, hay giúp đỡ người khác, dù có hơi vụng về và lơ đễnh. có lần cô đi chợ mua rau mà quên luôn ví, đành ngồi bệt xuống vệ đường bấm điện thoại chơi chờ ai đó đi ngang qua cho vay tạm. có lần khác, cô lỡ tay làm rơi cả xô cá của bác hàng xóm xuống sông, thế là lội luôn xuống mò từng con lên trong sự hoảng loạn và xấu hổ.

mọi người bảo cô ngốc mà tốt bụng. cô cũng nghĩ vậy. mà kệ đi, miễn là mình vui.

sáng hôm nay cũng như mọi ngày, yunah thức dậy lúc sáu giờ sáng, vươn vai thật dài rồi dụi mắt bước xuống giường. vừa đi vừa lầm bầm: "hôm nay chắc nóng lắm đây... trồng rau sáng sớm cho đỡ chết khát thôi."

cô nhấc bình nước đi ra ngoài vườn, vừa đi vừa ngáp dài. chợt cô khựng lại.

trước mắt cô, bên bờ sông, có một người lạ.

đó là một chàng trai, dáng cao, mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans xanh nhạt. nhưng cái cách cậu ta đứng thì lại... kỳ quặc vô cùng. cậu ta đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, miệng nhăn nhó, chân đá đá viên sỏi dưới đất với bộ mặt cáu kỉnh không thể tả nổi.

yunah nhíu mày. cậu ta là ai vậy? khách du lịch à? hay bị lạc?

"này..." cô lên tiếng thử.

chàng trai quay lại. khi ánh mắt họ chạm nhau, yunah suýt nữa thì bật cười. trông cậu ta... chảnh không thể tả nổi. rõ ràng là đẹp trai đấy—gương mặt nhỏ, sống mũi cao, da trắng, mắt sắc nét—nhưng cái vẻ mặt cau có như kiểu ai vừa bắt cậu ta ăn dưa chua thì buồn cười thật sự.

"à, chào." cậu ta nói, giọng có chút lơ đễnh.

"cậu là... người mới à?" yunah nghiêng đầu hỏi, tay vẫn cầm bình nước.

"ừm... chắc vậy." cậu ta thở dài, cất điện thoại vào túi quần. "tôi bị bố mẹ bắt về quê chơi vài tuần. chán chết."

yunah bật cười khúc khích. "quê mà cũng chán à? ở đây vui mà. có sông, có hoa, có bánh gạo nướng nữa."

cậu ta nhún vai, vẻ mặt không tin cho lắm. "ở thành phố quen rồi. về đây chẳng có gì làm. không có delivery, không có trà sữa, không có... netflix."

"à ha..." cô gật đầu, cố nhịn cười. "vậy cậu tên gì?"

"ricky."

"wow, tên lạ ghê." cô nhướn mày. "tôi là yunah. sống ở căn nhà kia kìa." cô chỉ tay về phía căn nhà nhỏ phía xa. "nếu chán quá thì cứ qua tôi chơi. tôi nướng khoai cho ăn."

ricky thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị thẳng thắn đó. cậu ta nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ bật cười. "cảm ơn. có khi tôi sẽ làm thật đấy."

yunah cười toe toét, vẫy tay rồi quay lại với việc tưới cây. cô không nghĩ nhiều. người làng quê ai cũng thân thiện vậy mà.

nhưng cô không biết rằng... người kia sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

buổi chiều hôm ấy, yunah vô tình gặp lại ricky ở quán nước ven đường. cậu ta ngồi ủ rũ bên cốc nước mía, tay vẫn lướt điện thoại điên cuồng trong khi tín hiệu wifi chập chờn khiến màn hình cứ xoay tít xoay tít mãi.

"lại gặp cậu nữa rồi!" yunah reo lên.

ricky ngước lên, vẻ mặt thảm thương. "ở đây không có fast food à? tôi phát điên lên mất."

yunah phá lên cười, ngồi xuống đối diện. "tôi bảo rồi mà. cậu phải làm quen dần thôi. ở đây ai cũng sống kiểu này mà."

"tôi không quen đâu," ricky cau mày. "chán đến mức tôi ước mình biến thành cái gì đó... khỏi phải nghĩ luôn."

"ví dụ?" cô chống cằm hỏi, mắt sáng lấp lánh tò mò.

"ví dụ... con mèo chẳng hạn." ricky thở dài. "chỉ ăn, ngủ, lăn lộn cả ngày. không phải check mail, không phải đọc tin nhắn, không cần lo deadline. sướng biết mấy."

yunah phá lên cười như thể vừa nghe được điều hài hước nhất trong ngày. "thế thì cậu cứ cầu mong đi. biết đâu một ngày đẹp trời tỉnh dậy thành mèo thật thì vui."

ricky phẩy tay, cười nhạt. "đời nào có chuyện đó."

yunah nhún vai, nhấp ngụm nước. "biết đâu đấy... quê tôi nhiều chuyện lạ lắm."

cả hai cùng cười, chẳng ai biết rằng... lời nói vu vơ ấy sẽ trở thành định mệnh thật sự.

đêm hôm đó, trời bắt đầu nổi gió. bên bờ sông, dưới ánh trăng mờ, có một điều ước thì thầm vang lên trong gió.

"ước gì tôi biến mất khỏi nơi này luôn đi..."

và mọi chuyện... bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com