Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03







đêm đầu tiên làm mèo không hề dễ dàng chút nào.

ricky nằm sõng soài trên tấm chăn mỏng gần bếp lửa, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà bằng đôi đồng tử tròn xoe. cậu đã thử đủ mọi cách. cào cửa. nhảy lên bàn. cố gắng nói chuyện. nhưng mỗi lần mở miệng ra, tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng "meow~" mềm oặt vô dụng.

"trời ơi... đừng đùa nữa mà..." cậu nghĩ thầm, đôi tai mèo cụp xuống.

yunah thì ngồi bên cạnh, cười toe toét như thể không nhận ra rằng cô vừa nhặt trúng một cậu rich kid trong lốt mèo đen. cô vừa cặm cụi nhặt rau, vừa thỉnh thoảng quay sang xoa đầu cậu mà nói mấy câu ngớ ngẩn:

"noir ngoan ghê ha."

"noir nhìn thông minh cực kỳ luôn á."

"noir có đói hông? tao nấu cháo cá nhen?"

ricky muốn khóc.

đã thế còn bị đặt cái tên "noir" nghe như mấy con mèo trong phim hoạt hình. cậu cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị tổn thương nghiêm trọng. một phần nào đó trong não cậu vẫn đang cố tìm cách giải thích chuyện quái quỷ này—là mơ? là ảo giác? hay là... một lời nguyền thật sự?

chết tiệt. đúng là mình đã nói bậy nói bạ tối qua. "ước gì tao biến thành mèo" á? trời ơi, ai mà ngờ nó thành sự thật chứ?

sáng hôm sau.

yunah thức dậy sớm như thường lệ. trời vừa hửng sáng, tiếng chim hót đã vang lên khắp khu vườn nhỏ. cô dụi mắt, quay sang nhìn cái cục lông đen đang cuộn tròn ngay góc chăn mà bật cười khe khẽ.

"chào buổi sáng, noir~"

ricky tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi toàn tập. cậu vừa trải qua một đêm khốn khổ—vừa lạnh vừa đói lại còn không thể ngủ ngon trên tấm chăn mỏng tanh. điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là ngước mắt lên nhìn cô gái kia bằng ánh mắt thê thảm nhất mà một con mèo có thể có.

yunah cúi xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu. "đói chưa? tao làm bữa sáng nha."

cậu chỉ thở dài—hay đúng hơn là... khẽ meo.

yunah bật cười. "mày dễ thương thiệt sự đó noir à. thôi đợi xíu ha."

ricky lết lết theo sau cô, bất lực nhìn cô gái lăng xăng trong căn bếp bé xíu. cô bắc nồi nước, thái rau, bẻ mấy khúc cá khô. từng động tác đều vụng về mà đáng yêu. đôi lúc cô còn lầm bầm hát mấy câu vô nghĩa, hoặc bỗng nhiên dừng lại rồi cười một mình.

cậu chưa từng thấy ai giống như cô cả.

vừa ngốc xít, vừa vui vẻ.

vừa vụng về, vừa ấm áp.

cậu ngẩn người nhìn cô một lúc lâu mà quên cả việc mình đang ở trong bộ dạng gì.

sau khi được ăn cháo cá nóng hổi (dù cậu không hề có ý định ăn nhưng bản năng mèo lại đẩy cậu vào việc liếm sạch cái bát lúc nào không hay), ricky được yunah cho ra ngoài hiên nằm phơi nắng.

cô ngồi trên bậc thềm, tay cầm một quyển sách cũ. gió thổi nhè nhẹ, mùi cỏ cây và hương bưởi phảng phất trong không khí.

"noir, mày biết không," cô chợt lên tiếng, mắt vẫn dán vào trang sách. "thật ra tao cũng chán ở đây lắm."

ricky ngẩng đầu, hai tai vểnh lên.

"có nhiều lúc tao nghĩ... giá mà mình sống ở thành phố thì tốt. tao cũng muốn được uống trà sữa, đi shopping, xem phim ở rạp..." cô mỉm cười, giọng thoảng buồn. "nhưng mà... thôi kệ. đời muốn tao sống sao thì tao sống như vậy."

cậu nhìn cô, lòng thoáng chùng xuống.

không hiểu sao cậu lại muốn... an ủi cô.

nếu cậu vẫn còn là người, có lẽ cậu sẽ nói gì đó. nhưng giờ thì... cậu chỉ biết chậm rãi bò lại gần, dụi đầu vào chân cô. yunah khựng lại, rồi bật cười khe khẽ.

"thấy chưa. mày hiểu tao đúng không noir?"

cô cúi xuống bế cậu lên, áp mặt vào lớp lông mềm mại. ricky muốn vùng ra, nhưng cơ thể con mèo bé nhỏ này yếu ớt quá chừng. thay vì thế, cậu đành nằm im, thở dài chịu trận khi cô cười khúc khích và xoa xoa cằm cậu.

cái quái gì vậy trời...

buổi chiều hôm đó, yunah quyết định đưa "noir" đi dạo quanh làng. cô đeo cho cậu một cái dây đỏ mỏng buộc quanh cổ, cười tươi rói. "cho mày làm mèo xịn nha."

ricky không biết nên khóc hay nên cười. cậu—đại thiếu gia thành phố—giờ đây phải đi loanh quanh dưới dạng một con mèo đen, trong khi người ta xúm lại trêu đùa.

"ôi mèo dễ thương quá!"

"con bé yunah nuôi mèo kìa, lạ ghê."

"nó ngoan ghê ha, không cào không nhảy lung tung gì hết."

ricky chỉ biết rũ rượi theo từng bước chân của yunah. ánh mắt cậu dõi về phía cánh đồng xa xa, lòng thầm nghĩ: làm ơn ai đó cứu tôi ra khỏi cái trò hề này đi...

yunah thì hoàn toàn vui vẻ. cô vừa đi vừa kể lể đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi: hôm qua ra chợ bị trả nhầm tiền thừa, hôm kia trồng cây bị gãy cả giàn, thậm chí còn kể cả chuyện... con vịt nhà ai đẻ trứng ngay trước cửa nhà cô.

cậu bắt đầu nhận ra một điều.

cô gái này có thể nói chuyện... với một con mèo cả ngày mà không thấy chán.

tối hôm đó, khi cả hai quay về nhà, yunah nấu mì ăn liền còn noir—hay ricky—thì nằm bẹp dưới chân bàn.

cô ăn xong thì lấy khăn lau miệng, rồi cười tủm tỉm nhìn cậu.

"mày biết không noir? tao vui lắm á. lần đầu tiên có ai đó—ờ thì, dù mày là mèo—nhưng mà tao không thấy cô đơn nữa."

cậu ngước mắt lên nhìn cô.

ánh mắt cô rất sáng. rất trong.

ricky im lặng.

lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy... lòng mình ấm áp.

và cậu chợt hiểu ra.

có lẽ, cuộc đời đã đưa cậu tới đây không phải để trừng phạt, mà là để dạy cho cậu cách sống chậm lại. cách lắng nghe. cách quan tâm.

chỉ là... trước khi kịp học hết bài học đó, cậu phải làm sao để trở lại làm người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com