Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05







ricky thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác... khác lạ.

cậu nằm im trên giường, đôi mắt mèo lim dim hé mở. ánh nắng vàng rực rỡ hắt qua cửa sổ, hắt lên lớp lông đen bóng mượt của cậu, khiến cậu trông như một cái cục than nhỏ đang phát sáng. yunah vẫn còn ngủ, hơi thở nhè nhẹ, gò má ửng hồng vì bị lạnh, bàn tay đặt hờ trên chăn.

cậu nhìn cô một lúc lâu.

thật ra... làm mèo cũng không quá tệ.

một phần nhỏ trong cậu bắt đầu chấp nhận sự thật này. khi làm người, cậu luôn phải giữ hình tượng, luôn phải căng thẳng với cả thế giới. còn khi làm mèo, cậu chỉ cần ăn, ngủ, phơi nắng, và... được vuốt ve.

được một ai đó quan tâm mà không cần phải cố gắng gì cả. cậu khẽ chớp mắt, rồi rúc sâu vào lớp chăn mềm mại. chỉ là... làm mèo cưng của cô ấy thêm chút nữa cũng chẳng sao nhỉ?

sau bữa sáng, yunah quyết định dẫn noir đi dạo quanh bờ sông.

"hôm nay đẹp trời quá trời luôn noir ơi," cô hí hửng cầm cái dây vải đỏ, ngoắc ngoắc cậu ra cửa. "đi dạo xíu nha, mày ở trong nhà hoài cũng buồn."

ricky lết lết bò ra, lòng đầy nghi hoặc. đời này cậu chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình phải đeo dây rồi bị dắt đi dạo như thú cưng thế này.

một bên là cô gái cười tít mắt, tung tăng như trẻ con.

một bên là cậu mèo đen rũ rượi, mặt nhăn nhó đến mức... trông y như con mèo bị nhúng nước.

vậy mà vẫn phải đi.

yunah dẫn cậu băng qua những lối mòn quen thuộc. hoa dại mọc đầy ven đường, cỏ lau khẽ đung đưa trong gió. cô dừng lại hái một nhánh hoa cỏ rồi cười khúc khích:

"noir, mày có biết không, chỗ này hồi nhỏ tao hay ra đây chơi lắm. cứ mỗi lần buồn là tao ra đây ném đá xuống sông. tới giờ chắc đá dưới sông là của tao hết luôn á."

ricky ngẩng đầu nhìn cô, đôi tai vểnh lên lắng nghe.

"mà giờ thì tao không buồn nữa đâu. mày ở đây rồi."

giọng cô nhẹ tênh, vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến cậu cảm thấy... lồng ngực mình siết lại. làm mèo cưng đầu tiên trong đời ai đó, có cảm giác hơi kỳ lạ như vậy đó.

chiều hôm đó, yunah quyết định... làm nhà cho noir.

"mày cũng cần chỗ ngủ riêng chứ hén," cô hào hứng lấy hộp giấy, lót khăn bên trong, còn cắt lỗ thông hơi cho cậu.

ricky ngồi nhìn cái "tổ" xịn sò ấy mà không biết nên khóc hay cười.

"xong rồi! vô thử đi noir!" cô vỗ tay, cười tít mắt.

cậu mèo nhỏ miễn cưỡng bước vào cái hộp, nằm cuộn lại. ừ thì cũng ấm, cũng mềm, nhưng... cậu liếc nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ chán chường.

"đừng có làm vẻ mặt đó chớ," yunah phá lên cười. "mày cute mà noir."

ricky chỉ có thể thở dài.

được rồi, cứ giả vờ ngoan ngoãn đi đã. chờ tới lúc tìm ra cách quay lại làm người, cậu sẽ không bao giờ để ai bắt cậu chui vô hộp lần nào nữa.

mà sao lòng cậu lại thấy... hơi tiếc nhỉ?

buổi tối, hai người—à không, một người một mèo—ngồi ngoài hiên ngắm sao. yunah bọc chăn quanh người, tay ôm noir trong lòng, mắt ngước lên bầu trời lấp lánh.

"mày biết hông noir, ước mơ của tao là được ngắm sao ở tokyo á."

ricky vểnh tai.

"hồi nhỏ tao thấy người ta chụp hình mấy tòa nhà cao cao, biển quảng cáo sáng choang, rồi có mấy cái băng ghế nhìn lãng mạn cực kỳ luôn. tao cũng muốn tới đó. ăn ramen nè, đi tàu điện nè, ngắm tháp tokyo nè..."

cô cười, nhưng mắt vẫn nhìn lên cao.

"tới giờ tao vẫn chưa đi đâu hết. chỗ xa nhất tao đi chắc là chợ huyện."

ricky khẽ cụp tai. không hiểu sao nghe mấy lời đó, tim cậu lại nhói nhói. cô gái này... đơn giản quá chừng. ước mơ cũng nhỏ bé.

cuộc sống cũng giản đơn.

không có những thứ xa hoa mà cậu từng xem là điều hiển nhiên. không có những bữa tiệc, những bộ đồ hiệu, những chuyến bay đắt tiền. nhưng ánh mắt cô lại sáng hơn bất cứ ai cậu từng gặp.

cậu dụi đầu vào lòng cô. yunah cúi xuống, cười khúc khích vuốt ve.

"mai trời nắng, tao sẽ cho mày đi xa hơn nữa nha noir. ra tận bìa rừng luôn. chỗ đó đẹp cực kỳ á."

cậu chỉ biết lặng lẽ rúc sâu vào ngực cô.

trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu nghĩ—nếu không phải vì cái cơ thể mèo chết tiệt này, có khi cậu đã thích cô mất rồi.

đêm hôm đó, khi yunah đã ngủ say, ricky lại lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ. ánh trăng bạc phủ đầy trên những tán cây. tiếng côn trùng râm ran dưới nền cỏ.

cậu khẽ thở dài.

cậu phải tìm cách quay lại. phải rời khỏi nơi này. phải trở về với thế giới của mình. nhưng... tại sao tim cậu lại không nghe lời? cậu khép mắt, dụi mặt vào đuôi mình.

chỉ thêm một ngày nữa thôi.

chỉ một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com