Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08






yunah ngồi bệt xuống nền nhà, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chăn trống không.

đêm qua... rõ ràng noir vẫn còn ở đây.

cô nhớ rõ cảm giác mềm mại khi ôm cậu mèo vào lòng, nhớ rõ cả tiếng mưa đập vào khung cửa, nhớ rõ nhịp thở khe khẽ của nó bên tai.

vậy mà...

"noir?" cô gọi khẽ, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

chỉ có tiếng chim hót ngoài hiên, tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ mái hiên xuống vũng nước còn đọng lại. cô đứng dậy, mở tung cửa, chạy chân trần ra ngoài. bầu trời trong veo sau cơn mưa. không khí thơm mùi đất ướt và hoa cỏ.

nhưng không thấy noir đâu cả.

"noir—! noir ơi!"

yunah gọi khản cả giọng, chạy qua từng bụi cây, từng góc sân quen thuộc.

cô đi mãi, đi mãi, chân lấm bùn mà không quan tâm. trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nó đi đâu rồi? nó có bị lạc không? có bị thương không?

bất giác... mắt cô cay cay.

còn phía bên kia, ricky đang ngồi dưới tán cây bên bờ sông, ánh mắt trầm lặng.

cậu lại trở về hình dạng mèo từ lúc nào cũng không rõ nữa.

cậu không nhớ mình đã ngủ quên lúc nào. chỉ nhớ đêm qua, giây phút nhìn yunah ngủ say, tim cậu chợt nhói lên theo một cách rất khác.

cậu không muốn bỏ đi.

không thể bỏ đi.

vậy mà sáng ra... cậu lại sợ.

sợ cô nhìn thấy con người thật của mình. sợ phải giải thích. sợ cái cảm giác hỗn loạn trong lòng mà chính cậu cũng không hiểu nổi.

ricky liếm chân trước, tai cụp xuống. thật phiền phức... mình bị gì vậy chứ...

tiếng bước chân loẹt xoẹt trên cỏ làm cậu giật mình.

"noir!!!"

yunah.

cậu ngẩng đầu.

yunah thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe. khi nhìn thấy cậu, cô lập tức òa khóc, lao tới ôm chầm lấy cậu vào lòng.

"đi đâu vậy hả noir... mày làm tao sợ chết được..."

cô dụi đầu vào bộ lông mềm của cậu, nước mắt thấm ướt cả lớp lông dày.

tim ricky thắt lại.

cậu để yên cho cô ôm, hai tai cụp xuống, cổ họng nghẹn ứ.

không hiểu sao... trong khoảnh khắc đó, cậu lại muốn quay lại thành người—chỉ để có thể vòng tay ôm cô như thế này, chạm vào đôi vai run rẩy kia, nói với cô rằng: đừng khóc nữa... tôi ở đây rồi.

nhưng cậu không làm được. cậu chỉ là một con mèo. chỉ là noir.

yunah bế noir về nhà, lau người cho cậu bằng khăn mềm rồi pha cho mình một cốc cacao nóng.

trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác trống trải từ lúc sáng.

cô vuốt ve bộ lông đen nhánh của noir, thì thầm khe khẽ:

"mày có biết là tao lo lắm không noir... tao còn tưởng mày bỏ tao mà đi luôn rồi..."

noir dụi đầu vào tay cô.

cô cười nhẹ.

"may là mày quay lại rồi."

ánh mắt cô dịu dàng đến mức ricky phải quay mặt đi. trong lòng cậu có thứ gì đó rất mềm, rất mỏng manh, như một vệt nắng mờ.

cậu không hiểu nổi chính mình nữa.

tại sao lại quan tâm đến cảm xúc của một cô gái ở quê hẻo lánh này? tại sao lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi thấy cô cười? tại sao lại thấy buồn khi thấy cô khóc?

ricky bực bội cào cào cái đuôi mình. cậu chán ghét cái cảm giác này. mà... cũng không ghét nổi.

buổi chiều, trời lại hửng nắng. yunah trải chiếu ngoài hiên, ôm noir nằm dài đọc sách.

cô đọc cho noir nghe dù biết cậu chẳng hiểu gì.

"ngày xưa, có một chàng hoàng tử bị biến thành thú... chỉ khi tìm thấy tình yêu đích thực thì mới trở lại được."

cô cười khúc khích, ngón tay vuốt nhẹ qua chóp mũi noir.

"giống mày ghê á noir. hay là mày cũng là hoàng tử biến hình vậy?"

ricky suýt nữa thì nghẹn thở.

cậu ngước mắt nhìn cô, trong lòng chộn rộn.

cô chỉ nói đùa. nhưng... không hiểu sao trái tim cậu lại đập nhanh tới vậy.

yunah lắc đầu cười, ánh mắt long lanh trong nắng chiều:

"thôi kệ, dù mày là mèo hay người thì tao vẫn thích mày vậy."

trái tim ricky như lỡ một nhịp.

cậu cụp tai xuống, vùi đầu vào lòng cô, che giấu sự bối rối.

yunah vẫn cười, xoa đầu cậu mãi không thôi.

ánh nắng nhẹ nhàng trượt qua những tán cây, phản chiếu trong đôi mắt cậu mèo là hình ảnh cô gái với nụ cười dịu dàng nhất thế gian.

và đâu đó, giữa những rung động mơ hồ—trái tim cậu khẽ chạm vào một câu trả lời còn chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com