09
mùa hè ở làng sông đến rất nhanh.
sáng sớm trời đã rực nắng, hoa cỏ mọc um tùm bên bờ đê, ong bay từng đàn, chim chóc gọi nhau ríu rít. cái nóng dường như không làm ai khó chịu, bởi cả thôn đều quen với cái nắng quê, quen với tiếng ve kêu và tiếng gió chạy xào xạc qua hàng cây.
yunah cũng đã quen với mùa hè như thế — mỗi ngày thức dậy sớm hơn một chút để tưới cây, quét sân, nấu ăn và chuẩn bị đơn hàng cho tiệm đồ handmade online mà cô mới lập trên mạng.
một cuộc sống rất giản dị.
nhưng kể từ khi có noir — mọi thứ không còn yên bình như cũ nữa.
"trả lại cái vòng len đó cho tao, noir!!!"
yunah hét lên, đuổi theo một con mèo đen đang ngậm chặt vòng len hồng trong miệng, phóng băng qua sân như một cơn gió.
noir, tức ricky, không hề có vẻ gì là hối lỗi.
trên thực tế, cậu khá thích trò này.
chẳng hiểu sao từ hôm biến thành mèo, ricky lại có một sở thích kỳ quặc: cướp mấy món đồ lặt vặt của yunah rồi chạy trốn cho đến khi cô phát điên lên đuổi theo cậu khắp nhà.
len, vớ, dây ruy băng, thậm chí có hôm còn tha luôn cả bàn chải đánh răng.
và mỗi lần như vậy, yunah sẽ tức tối la hét, còn cậu thì lăn lộn trên chiếu cười như mèo điên.
hôm nay cũng vậy.
cô vừa định buộc dây vòng để gửi đơn hàng, thì noir đã cướp phắt mất, chạy như tên bắn ra vườn sau.
"mày mà còn làm vậy nữa là tao nhốt mày trong sọt quần áo đó!"
noir quay đầu lại, vẫn giữ cái vòng trong miệng, đôi mắt long lanh kiểu "haha sao bắt tao được".
yunah hét lên:
"mày tưởng mày đáng yêu là tao tha cho hoài hả?!?"
nhưng rõ ràng, có tha thật.
bởi vì chưa đến năm phút sau, cô đã thở hổn hển quỳ xuống, dang tay ra thở dốc, còn noir thì lăn lộn một vòng dưới bóng cây, lăn qua lăn lại, rồi tiến lại gần, thả cái vòng len xuống chân cô.
"mệt quá... đúng là gặp phải đồ phá của."
ricky nằm xuống, vươn chân liếm lông, tự nhủ: có sao đâu. miễn là cô ấy cười.
và đúng là yunah đã cười. cô cười ngặt nghẽo, xoa đầu noir:
"mày như thằng nhóc lên ba ấy noir à. hồi tao nhận nuôi mày, tao tưởng được một con mèo ngoan ngoãn cơ..."
noir cụp tai lại, giả vờ oan ức, nhưng đuôi thì ve vẩy khoái chí.
yunah ngồi xuống cạnh cậu, vuốt vuốt lưng:
"thôi tha. nhưng chỉ lần này thôi nha. mai mà phá nữa là tao bắt mày đi cạo lông đấy."
cậu mèo rụt người lại, giật mình thật sự. cạo lông? không. đời nào. da mịn của quý công tử như cậu mà phải cạo lông sao? không đời nào!
yunah phá lên cười khi thấy phản ứng đó.
"giỡn chút mà cũng sợ."
ricky nhìn cô, rồi tự dưng dụi đầu vào lòng cô. một hành động mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm.
yunah hơi khựng lại. cô vuốt tóc cậu mèo, chậm rãi:
"nè noir... có khi nào... mày hiểu hết những gì tao nói không?"
ricky nằm im.
tim cậu đập thình thịch.
"nếu hiểu... thì nháy mắt cái coi?"
cậu mở mắt, rồi... nháy một bên mắt.
yunah trố mắt:
"ê... mày thật sự hiểu hả? thiệt luôn hả noir?!" cô bật dậy, gãi đầu. "trời ơi... vậy tức là mấy lần tao lảm nhảm, mày nghe hết luôn à?"
cậu nháy mắt lần nữa.
yunah ôm đầu: "trời đất ơi... cái lần tao nói xấu cái thằng giao hàng bên chợ, rồi cái lần tao hát karaoke trong phòng tắm... chết rồi chết rồi..."
cậu mèo nằm đó, vừa buồn cười vừa thương cô quá trời.
cậu không thể nói gì. cũng không thể an ủi cô theo cách con người. nhưng cậu biết, từng biểu cảm nhỏ nhặt của cô — cậu đều nhớ.
và từng nụ cười cô dành cho cậu — đều trở thành thứ khiến trái tim cậu muốn ở lại thêm một chút.
buổi chiều, yunah đem một chậu hoa hướng dương ra trước sân.
"mày thấy không noir? sắp tới lễ hội mùa hè rồi đó."
cô chống cằm nhìn hoa, nheo mắt dưới nắng:
"mỗi năm làng mình tổ chức nhỏ thôi, có bắn pháo bông, có thi gói bánh, có chợ đêm... hồi nhỏ tao mê lắm. giờ thì vẫn mê. chỉ là đi một mình hơi chán."
noir nằm dài dưới hiên nhà, ánh mắt chớp chớp nhìn cô.
"nếu mày là người, chắc tao rủ mày đi rồi đó noir."
ricky nghe mà muốn ho sặc.
nếu cậu là người? nếu cậu có thể nắm tay cô đi dạo dưới pháo bông?
nếu cậu có thể đứng cạnh cô ở chợ đêm, chọn món bánh mà cô thích nhất?
trái tim cậu lại lỡ một nhịp.
cậu không hiểu sao mình lại khờ dại đến vậy. nhưng có điều gì đó trong lòng cậu — đang lớn dần lên từng ngày.
một thứ cảm xúc... dịu dàng, nhưng không dễ dập tắt.
tối đó, trời trở gió nhẹ.
yunah nằm trên giường, tay ôm noir như thường lệ.
cô chợt hỏi khẽ:
"nè noir, mày... có thấy tao phiền không?"
ricky nhích lại gần, cọ má vào tay cô.
"mày là người đầu tiên ở lại với tao lâu như vậy đó. lúc đầu tao nghĩ, chắc mày cũng sớm sẽ bỏ tao đi thôi."
cô bật cười, tiếng cười nhỏ như gió lướt qua mái ngói:
"vậy mà không hiểu sao, mày cứ ở đây hoài."
ricky khẽ nhắm mắt lại. còn lâu lắm cậu mới rời đi.
còn lâu lắm.
và trong khi cô gái nhỏ dần chìm vào giấc ngủ, cậu mèo nằm bên cạnh, lặng lẽ nghĩ về pháo bông mùa hè, về tiếng cười đầu hạ... và về một điều gì đó đang lớn dần trong ngực cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com