Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10






yunah thức dậy muộn hơn mọi hôm.

mặt trời đã lên cao, ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên tấm rèm trắng nhẹ nhàng phấp phới. noir — tức ricky — vẫn cuộn tròn trong chăn bên cạnh cô, ngủ say như mèo con mới sinh.

cô duỗi lưng, ngáp một cái rồi nghiêng đầu nhìn noir.

"sướng ghê ha. sáng nào cũng được ngủ nướng."

noir hé hé một mắt, lười biếng dụi mặt vào tay cô như muốn nói: kệ tao đi. yunah bật cười, xoa đầu cậu.

"thôi dậy nè, tao phải xuống nhà nhận bưu phẩm."

nói thì nói vậy, nhưng yunah cũng chẳng buồn rời đi ngay. cô cứ ngồi đó một lát, ngắm cái tai cụp cụp và cái bụng tròn tròn của noir, rồi khẽ lẩm bẩm:

"mày mà là người, chắc dễ thương dữ lắm."

ricky — vốn đang lim dim ngủ — mở bừng mắt.

mình có nên biến lại thành người trong một đêm không ta rồi giả vờ: "ồ, tôi là người qua đường lạc vào đây nè"?

suy nghĩ ấy vụt qua đầu cậu nhanh như gió. nhưng rồi... lại lặng lẽ tan đi. không được. không thể. chưa đến lúc.

ricky vẫn còn sợ.

sợ khi cô biết sự thật, sẽ không còn ôm cậu như thế này nữa. không còn dụi đầu vào cậu, hay gọi "noir à, hôm nay tao mệt quá" bằng cái giọng nũng nịu dễ thương ấy nữa.

nên thôi... làm mèo tiếp vậy.

trưa hôm đó, khi yunah đang cắm hoa trong bình, thì điện thoại cô đổ chuông.

"alo?"

"yunah hả? tớ là chanyoung nè!"

cô khựng lại một giây.

"chanyoung?"

giọng nam bên kia cười cười:

"ừ, chanyoung học chung cấp ba với cậu đó. tớ về làng mấy ngày, nghe mẹ bảo cậu vẫn sống gần bờ sông, nên tính gọi rủ đi chơi."

yunah bật cười:

"trời ơi, lâu lắm rồi không gặp. sao cậu biết số tớ hay vậy?"

"kakaotalk á. tớ có nhắn nhưng cậu không rep nên gọi luôn."

"à... xin lỗi, dạo này tớ lười vô mạng."

giọng chanyoung vẫn đều đều, thoải mái:

"chiều mai cậu rảnh không? ra chợ đêm chơi chút ha? hình như làng mình tổ chức sớm á, có pháo bông nữa."

"ờ... chắc được đó."

ricky — đang nằm sưởi nắng dưới bàn — ngừng liếm lông.

cậu dựng tai lên.

pháo bông? chợ đêm? thằng nào nữa vậy?

mắt cậu bắt đầu nheo lại nguy hiểm. ricky biết mình là mèo, và mèo thì không được ghen. nhưng ghen rồi thì sao? ai cấm?

cậu lẳng lặng nhảy khỏi bàn, leo lên ghế, ngồi chồm hỗm bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm yunah đang tiếp tục cuộc gọi, tay thì nghịch nghịch lọ hoa cúc trắng.

"ừ, gặp lại cũng vui ha. mai 7 giờ nha. gặp ở cổng chợ."

7 giờ? — ricky gầm gừ trong lòng.

mắt cậu vẫn không rời khỏi yunah, và tim thì có chút... khó chịu.

cảm giác y như bị bỏ rơi vậy.

chơi với tao chưa đủ hay sao mà còn cần thằng chan chan nào đó? ricky nhảy xuống nền nhà, đi vòng vòng quanh chân yunah rồi cố tình... đạp ngã cái bình hoa.

"á!!! noir!!!"

cô quay lại, thấy lọ hoa vỡ tan, nước tràn lênh láng.

noir đứng ngay giữa vũng nước, mắt nhìn thẳng cô kiểu tao cố ý đó, mày tính sao?

yunah cau mày: "gì kỳ vậy noir? bình hoa tao mới cắm!"

noir quay mặt đi, phớt lờ. rồi hậm hực chạy ra ngoài, đuôi vẫy vẫy đầy bực tức.

yunah thở dài.

"đồ mèo tính khí thất thường..."

tối hôm đó, noir nhất quyết không nằm cạnh cô.

cô gọi, dụ bằng snack, xoa đầu... cậu vẫn không thèm ngó.

ricky nằm bên cửa sổ, quay lưng lại. mắt thì nhìn ra bầu trời tối thẫm, tai vẫn lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong phòng.

trái tim cậu cứ như bị cào xước bởi một cảm giác không tên. chỉ mới nghe cô nói chuyện với người khác thôi mà đã thấy bực như vậy rồi sao?

không ổn. ricky nghĩ. không ổn một chút nào.

sáng hôm sau, yunah dậy sớm làm bữa sáng — cháo trứng muối và cà rốt cho noir, bánh mì phết mứt cho cô.

cô mặc váy trắng đơn giản, tóc buộc nửa, tô nhẹ chút son môi. noir nhìn mà trợn mắt: đi chơi thôi mà, cần đẹp vậy không?

cô vừa ăn vừa nói:

"tao đi chơi chút rồi về, noir ở nhà nha."

ricky không đáp.

cậu đi vào góc, nằm xẹp xuống như cái bánh bao đen giận dỗi.

yunah lén liếc thấy cảnh đó thì phì cười:

"mày giận hả? trời đất ơi, mày là mèo hay bạn trai tao vậy noir?"

ricky giật mình. cậu... nghe nhầm không?

"nói chơi thôi nha." cô cười khúc khích, véo nhẹ tai cậu. "thôi tao đi đây. ở nhà đừng phá nha."

cửa khép lại. tiếng dép lê xa dần.

ricky ngồi bật dậy. mình không thể để vậy được. cô ấy đi với người khác. mà không có mình. sao chấp nhận được?

cậu nhảy lên bàn, nhìn ra cửa sổ. gió lùa vào, làm lay động tấm rèm trắng.

tim cậu đập mạnh.

thôi kệ. làm liều vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com