chapter 1: Hôn ước với bá tước
Tại Pháp, dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sớm, những món tráng miệng ngọt ngào cùng hương trà thơm ngát bày ngay trước mắt, thế nhưng đôi mắt của cô vẫn phủ một tầng buồn sầu khó tả. Tâm trí rối bời, cảm giác dâng lên trong lồng ngực thật khó diễn đạt.
Gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ nhạt, ánh mắt trầm tư toát lên vẻ tri thức; mái tóc trắng dài óng mượt khẽ buông trên vai. Bàn tay mảnh mai cầm ly trà trong vô thức.
“Tiểu thư… em… em rất tiếc vì không thể đồng hành cùng ngài.”
Giọng cô gái bên cạnh cất lên cung kính, cắt ngang bầu không khí nặng trĩu.
Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi đáp:
“À, không sao đâu…”
Người hầu thân cận nghe vậy liền thắc mắc, đôi mắt ngập ngừng đầy lo lắng:
“Tiểu thư… cho em xin phép hỏi một điều. H–hôn lễ với ngài ấy là mong muốn của người. Sao người lại buồn?”
Nghe vậy, cô khẽ thở dài.
“Em hay quá nhỉ. Ngày càng to gan… dám tò mò chuyện của hoàng tộc. Sau này ta không còn ở đây, ta không còn có thể bao che cho em. Vậy nên hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói.”
Tuy lời trách mắng nghiêm túc, nhưng giọng lại chất chứa một sự yêu thương thầm lặng.
Người hầu hiểu ý ngay. Họ đã quen nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Nay phải chia xa… đó mới là lý do cô không xem người kia là hầu gái, giữa họ chưa từng tồn tại rào cản chủ – tớ. Cô cũng chẳng giấu giếm mà kể lại mọi chuyện.
Hôm ấy, vào ngày giao hữu giữa hoàng tộc Pháp và Anh, giữa hàng ngàn dân chúng, cô đã nhìn thấy hắn.
Ánh mắt trong sáng của cô dán chặt lên bóng dáng mạnh mẽ nhưng đầy u ám ấy. Hắn – nhân tài đại diện cho Anh quốc. Trí óc thiên tài, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi; những lập luận – lời thuyết phục đanh thép của hắn khiến cô say mê.
Hắn ít nói, nhưng mỗi khi mở lời, cả khán phòng như lặng đi vì nể phục.
Buổi giao hữu diễn ra êm đẹp, cho đến khi Nữ hoàng Anh quốc cất tiếng:
“Ta có một yêu cầu… Để hai đất nước chúng ta liên kết vững chắc, ắt phải có một mối hôn nhân. Ý kiến các vị thế nào?”
Chính câu nói ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.
“Em biết đấy… nhân gian có câu: trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Ta không chỉ là con cả… thân là công chúa, ta buộc phải hy sinh tất cả để bảo vệ thường dân. Ta không hối hận khi nhận lời gả cho ngài ấy… ta chỉ cảm thấy mất mát khi phải rời xa nơi mình lớn lên mà thôi.”
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm từ phía sau như để an ủi.
“Xem ra hôn ước này khiến con tủi thân rồi.”
Giọng người phụ nữ ấy – mềm mại, ấm áp – thì thầm bên tai cô.
Nước mắt chực trào, nhưng cô cố kìm. Cô biết vị trí của mình. Biết trách nhiệm của bản thân. Biết rằng trong hoàng cung, nước mắt là điều xa xỉ.
Luật lệ ghi rõ: nếu đã là người của hoàng thất, nước mắt chính là ngọc trai… và ngọc trai không được rơi vì những điều nhỏ nhặt.
“Nước mắt của con không nên xuất hiện vì chuyện này. Cha con… ông ấy sẽ tức giận nếu thấy. Con chỉ nên khóc khi thật sự đau khổ — hoặc mãi mãi không được khóc.”
Nữ hoàng nói những lời tàn nhẫn với chính con gái mình.
Bởi bà biết: con đường cô sắp đi… chính là vết xe bà từng trải qua, thứ từng nghiền nát trái tim bà.
Ngày đại hôn — ngày quan trọng nhất của đời một người con gái — là ngày nhận lời chúc phúc, ngày bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cũng là ngày người con gái ấy rời khỏi vòng tay cha mẹ, rời khỏi nơi sinh thành.
Trong căn phòng xa hoa tráng lệ, cô đứng trước gương. Chiếc váy cưới lộng lẫy càng tôn thêm vẻ đẹp mong manh của cô. Người ra người vào tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ của công chúa.
Cô sắp được gả cho người mình yêu… nhưng vì sao lòng lại không thể vui?
Ánh mắt trong veo chứa đầy đau buồn xen lẫn mong chờ.
Cung điện là chiếc lồng giam giữ tự do suốt đời cô. Nay cô có cơ hội bước ra ngoài — nhưng cơ hội này chỉ có một lần. Chỉ có đi… không có về.
Cô oán trách số phận đã đặt mình vào vị trí này. Nhưng cô chấp nhận. Vì đất nước. Vì dân chúng.
“Thưa công chúa… hức… đ–đoàn xe ngựa… đ–đến rồi…”
Người hầu thân cận không kìm được mà bật khóc.
Cô nhẹ an ủi:
“Không sao đâu. Em sẽ gặp được chủ nhân tốt như ta… sẽ sớm thôi. Tạm biệt, tri kỷ của ta.”
Dứt lời, cô bước thẳng ra ngoài dưới sự hộ tống của các kỵ sĩ. Cô tiến đến đoàn xe ngựa. Trước khi bước vào, cô ngoái lại — muốn khắc sâu hình bóng cha mẹ trong tim.
Ánh mắt thương xót của mẹ.
Ánh mắt khó diễn tả của cha.
Đoàn xe ngựa dần lăn bánh, bỏ lại phía sau tất cả ký ức ấm áp.
Trên đường gập ghềnh, xe rung lắc khiến cô khó ngồi vững. Cô bám vào ghế để không ngã. Bấy giờ, một giọng già nua vang lên:
“Phu nhân… lát nữa chúng ta sẽ tiến vào khu rừng. Khi đến đó… dù có nghe thấy tiếng ai hỏi, tuyệt đối không được trả lời, kể cả là ta. Không được nghe, cũng không được đáp.”
Cô thoáng rùng mình. Vì tấm rèm cửa sổ đã che kín, cô chẳng thể nhìn thấy gì bên ngoài.
Lời đồn về dinh thự Phantomhive đã khiến bao người khiếp sợ — huống chi trời đã tối, bóng đêm bao lấy khu rừng.
Bất chợt, chiếc đèn nhỏ trong xe chớp tắt như báo hiệu điều chẳng lành.
“Charles Chevalier…”
Giọng nói khàn khàn vang lên ngay sát tai.
Tim cô như ngừng đập.
Trong xe chỉ có một mình cô — nhưng giọng nói ấy lại như có người kề sát mà thì thầm.
Cô quay đầu thật chậm…
Không thấy ai.
Cô muốn vén màn nhìn ra ngoài, nhưng nhớ lời dặn.
“Cô ổn chứ…?”
Giọng bà lão hỏi.
Cô định trả lời… nhưng khựng lại ngay trước khi mở miệng.
“Cô không trả lời… ta vào xem có chuyện gì nhé.”
Cô chợt nhận ra sự kỳ lạ, bà ta đáng ta phải biết không nên mở cửa khi chưa đến dinh thự vậy mà bà ta lại muốn làm vậy, cô liền Lập tức khóa cửa.
Cạch… cạch…
“Phu nhân! Sao cô khóa cửa? Mở ra — mau!”
Bà ta gầm lên. Đập cửa liên hồi.
Cô hoảng sợ, muốn hét bảo bà dừng lại… nhưng cổ họng như bị bóp chặt.
Cô chỉ còn biết siết lấy cây thánh giá.
Một lúc sau, tiếng đập cửa dần biến mất.
Nhưng rồi… tấm màn cửa khẽ lay động như có thứ gì đó thổi bây tấm màng mặt
Dù xe kín đến mức không lọt nổi một cơn gió.
Khung cảnh trước mắt lập tức ập vào mắt cô..
Cô thấy khu rừng tối tăm thân cây to cô không biết có phải nhìn lầm hay không cô—thấy những bóng trắng đứng lẩn sau thân cây.
Thấy mặt trăng dường như biến mất như không muốn chiếu sáng khu rừng.
Và đáng sợ nhất — không còn bóng dáng kỵ sĩ nào hộ tống xe.
Chỉ còn cô… và hai con ngựa.
Một cái đầu tái nhợt, đôi mắt đen sâu thểm, miệng chảy thứ chất lỏng đen đặc… từ từ ghé sát cửa sổ nhìn cô.
Cô chết lặng.
“Đóng cửa lại. Ngay.”
Một tiếng hét vang lên từ nơi vô định khiến cô giật mình, theo bản năng cô liền kéo mạnh rèm cửa che lại mọi thứ.
Tim cô dồn dập đến mức khó thở. Cô ước gì bản thân chết hoặc chí ít cũng nên ngất xỉu nhưng cô không làm được,
Một giọt chất lỏng đen rơi xuống tay cô.
Cô ngước lên—
Lại là hắn ta.
Nhưng cô cắn răng chịu đựng.
Cô không được yếu đuối — đặc biệt khi phu quân tương lai của cô là kẻ mang danh ác nhân tàn sát vô số người, khiến thiên hạ đồn rằng dinh thự của hắn toàn vong linh vất vưởng.
Cô phải rèn luyện chính mình.
Sau khi cô chớp mắt, mọi thứ bên ngoài lại trở lại bình thường. Nhưng tiếng xì xào quỷ dị vẫn vang lên bên tai.
Rồi một giọng nói quen thuộc — giọng của người cô yêu — vang lên:
“Ra đây nào, Charles Chevalier. Đến nơi rồi.”
Giọng nói lạnh lẽo nhưng uy nghi ấy khiến nỗi sợ trong cô dịu đi đôi chút.
Cửa xe được mở. Cô bước xuống — và khi thấy hắn, cô như từ dưới địa ngục vớ được cọng rơm.
Cô liền lao vào ôm chặt hắn.
Hắn chỉ nói, bình thản nhưng mạnh mẽ:
“Chevalier… mọi chuyện vẫn chưa xong.”
Hắn đưa tay ra.
Cô hiểu ý liền đặt tay mình lên tay hắn.
Hắn dìu cô xuống khỏi bậc xe, đứng trước cánh cổng dinh thự Phantomhive và trao vào tay cô dấu ấn gia tộc.
“Kể từ bây giờ, cô ấy dưới sự bảo hộ của ta. Bất cứ kẻ nào dám chạm vào cô ấy… chẳng khác nào chạm vào ta.”
———————————————————
Tui hy vọng bộ truyện này sẽ được mọi người yêu thích.....
Mong nó sẽ mang đến cảm giác mới lạ cho mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com