Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

(Chương này giống như tổng hợp rumor nhể?)

||Vương Nhất Bác là dd, Tiêu Chiến là gg cho nhưng người chưa biết nhoa -3- ||

--------------------------------------------------

Tiêu Chiến hôm nay có chút phát sốt nên Vương Nhất Bác lùi lịch trình lại để đến nhà chăm sóc cho anh. Cậu tự nhiên dùng vân tay mở cửa nhà rồi bước vào phòng anh. Tiêu Chiến bị ốm có chút khó chịu, nghe tiếng mở cửa nên hé mắt ra nhìn, chống tay nhăn nhó ngồi dậy.

"Không hoan nghênh em à? Chiến ca."

"Không có không có, lão Vương. Em không đi ăn với anh em à?"

"Anh bệnh đến thế này, làm sao mà đi chứ."_Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở hộp cháo ra. Hương thơm bay thoang thoảng khắp phòng. Từ sáng anh cũng chỉ ăn được miếng cháo do trợ lý đưa tới nhưng đắng miệng chỉ ăn vài muỗng rồi đặt sang bên_"Há miệng"

"Em mua ở đâu đấy, ngon lắm!"

"A Yên nấu bảo em mang qua cho anh"

"Òa, rất có tay nghề"_Tiêu Chiến bật ngón cái, cười tươi.

"Không cho phép anh khen người khác!"_Cậu đút một muỗng cháo lớn vào miệng anh.

"Em ấu trĩ quá, đấy là em gái em mà!"

----------------------------------------

"Uống thuốc rồi nằm xuống đi, em đi sắp xếp đồ đạc."

"Hôm qua kêu người đến dọn rồi."

"Ai nói em dọn nhà cho anh."

"Vậy em..."

"Từ hôm nay em sẽ dọn đến đây ở."

"Đùa gì vậy lão Vương...?"

"Không ở gần làm sao chăm được anh. Em dọn hết đồ sang đây rồi."

"Tự quyết quá đấy. Haizzz, anh đi dọn phòng ngủ cho em."

"Không cần, anh đang bệnh. Sau này em ngủ ở đây. Với anh!"

"..."_"Em muốn làm gì làm, anh không cản nữa."_Tiêu Chiến nằm quay mặt sang hướng cửa sổ, trùm chăn kín đầu.

Vương Nhất Bác sắp đồ vào phòng quần áo. Hai người vốn mặc chung quần áo cũng khá nhiều nên cậu sang đây cũng chỉ đem vài bộ thêm bàn chải và chút đồ cá nhân. Từ khi quen Nhất Bác thì đồ trong nhà anh không biết từ lúc nào dần trở thành đồ đôi. Anh không thường xuyên mời người khác đến nhà nhưng đến thường xuyên thậm chí mặt dày dọn tới ở luôn thì Vương Nhất Bác là người đầu tiên cũng là duy nhất. Anh thường ăn cay nhưng từ khi quen Nhất Bác, trong bữa ăn luôn có các món thanh đạm, có khi cả mâm đồ ăn đều không có ớt. Tiêu Chiến có thói quen dậy sớm nhưng từ khi quen Nhất Bác, thường bị cậu đè xuống ngủ tiếp khiến thói quen kia như hoàn toàn thay đổi. Hồi còn quay Trần Tình Lệnh, anh có tính sạch sẽ, vốn không dùng chung đồ với người khác nhưng một chai nước hai người dùng, anh một hớp, cậu một hớp - chuyện thường ở huyện.

Hồi sinh nhật dd 22 tuổi. Khi ấy ở phim trường quay đến khuya, gg gắng canh thời gian đến 00:00, đềm ngược rồi hô lớn.

"10,9,8,7..."

Mọi người ở phim trường nghe anh hô lớn nên cũng đếm theo. Cậu ngượng đỏ mặt dùng vạt áo dài đánh anh mấy cái, sau cùng cũng ngưng đứng cười cười nhìn anh.

"6,5,4,3,2,1,0. Wang Yibo sinh nhật vui vẻ!"

Phim trường rộn ràng. Mọi người còn chuẩn bị bánh kem to cho dd. Cậu chắp tay nhắm mắt ước. Anh Chiến đứng bên cạnh. Nhìn khuôn mặt cậu sáng rực do ánh nến hắt lên, ánh mắt anh dịu dàng, lòng thầm ước: "Mong cho Nhất Bác của anh luôn luôn khỏe mạnh, luôn thành công thực hiện ước mơ, anh luôn ở phía sau ủng hộ giúp em phấn đấu hoàn thành con đường mà em thầm theo đuổi. Cố lên! Anh yêu em.". Mắt anh lúc nào không biết bỗng ươn ướt. Phía sau hai người, một ngôi sao băng bỗng chốc xoẹt qua, lóe sáng.
Tối hôm ấy hai người về khách sạn khá trễ. Anh lớn có nhiều cảnh quay, mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống đã nhắm mắt. Cậu khẽ mở cửa phòng anh, hôn lên trán, vuốt vuốt mái tóc mềm mại.

"Hôm nay em đã không ước mà chỉ đặt cho hai ta một lời hứa. Nguyện bên anh một đời một kiếp! Thương anh."

Nói xong, cậu cúi người tặng anh một nụ hôn nhẹ lên môi xem như ấn định lời hứa rồi rời phòng. Trên giường, ai đó đỏ mặt, cười mỉm.

Họ từng cùng nhau đứng trên sân khấu rất nhiều lần, cùng song ca nhạc khúc định tình hay cùng nhau nhận thưởng. Ánh mắt Vương Nhất Bác chỉ luôn hướng về một người. Hôm đêm hội weibo được tổ chức, trước đó Nhất Bác trượt ván không cẩn thận bị thương nên Tiêu Chiến giận dỗi vì em không tự chăm sóc mình. Cả buổi hôm ấy hai người không hề nhìn nhau. Lâu lâu chỉ vờ nhìn xung quanh để liếc sang đối phương một chút nhưng lúc lên sân khấu nhận giải, sư tử con vẫn cố ý đứng lại chờ anh ra khỏi hàng ghế rồi đi sau lưng anh. Lúc gg đi ngang qua có nhỏ tiếng thông báo một câu: "Anh đi đây". Sau đó vài phút thì dd cũng đứng lên đi vào trong. Anh vẫn ngồi đợi ở phòng chờ. Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ Tiêu Chiến, ép anh vào tường đặt một nụ hôn sâu nhưng không mạnh bạo. Cuồng nhiệt nhưng không làm anh đau. Kết thúc nụ hôn, ai kia cũng đỡ giận hơn một chút, kéo cậu ôm chặt, hôn lêи đỉиɦ đầu rồi di chuyển ra xe. Lúc trên xe, anh nhận được tin nhắn từ cậu.

Cún con: Anh "ngon" thật. Em đi Trường Sa về sẽ tìm đến "ăn"anh. Cẩn thận!

Anh cũng chỉ bật cười trước sự ấu trĩ này.

Hai người họ luôn đánh nhau. Ngồi nói chuyện một hồi lại quay sang đánh đấm túi bụi. Mọi người xung quanh cũng quên rồi. Anh luôn thua cậu nhưng đôi khi lỡ làm dd đau, Tiêu Chiến luôn rối rít xem vết thương, dịu dàng xoa xoa cho em. Dd cũng quen thế mà nhõng nhẽo. Rất ỷ lại vào anh. Tiêu Chiến trong phim phải quay xuyên suốt, lại còn chạy đi làm cameo cho phim khác. Vương Nhất Bác không vui, ngồi trên thuyền càm ràm suốt 9 phút đồng hồ cho rằng anh bỏ mình đi quay phim khác nhưng trong tâm là lo anh mệt mỏi. Tiêu Chiến thường có lúc dựa đầu vào vai Nhất Bác cùng xem điện thoại được một lúc lại ngủ thϊếp đi trên vai sư tử nhỏ. Cậu giảm âm lượng, ngồi im không nhúc nhích chờ anh tỉnh dậy. Vương Nhất Bác sủng anh cực kỳ. Mỗi lần đi đâu về đều có quà cho anh, đồ ăn vặt luôn được cậu thường xuyên cung cấp. Bưu phẩm gửi đến nhà anh luôn là Nhất Bác gửi đến, đa số là đồ ăn vặt, đồ gia dụng...đôi khi còn là nhưng thứ....anh phải đỏ mặt khi mở ra.
Buổi tối, anh ở chỗ lạ ngủ không được, đều gọi cho Nhất Bác. Video call bật lên, anh muốn thứ đầu tiên mình nhìn thấy là gương mặt người mình yêu. Cậu để anh nghe giọng nói, hơi thở, nhịp tim của mình. Dd để điện thoại bên cạnh, điện thoại khác lấy ra chơi game, vờ không quan tâm mấy nhưng khi thấy hơi thở đều đều khi anh đã ngủ, cậu cầm điện thoại, hôn anh qua màn hình, mặc dù biết anh không nghe thấy nhưng vẫn nói câu nhớ anh, chúc anh ngủ ngon, chúc anh sức khỏe rồi mới tắt điện thoại. Không có anh ngủ cùng, cậu phải bật đèn hành lang, mở tivi ở mức âm thanh vừa ngủ rồi đắp chăn đi ngủ.

Anh cũng không kém. Thương em, sủng em. Mùa đông Vương Nhất Bác dễ phát bệnh, Tiêu Chiến mời thầy thuốc nam đến khám, hốt thuốc cho em dù đang ở xa. Không chăm sóc tốt cho em anh cảm thấy áy náy nên mỗi lần thấy dd bị thương gg như đều cáu gắt nhưng là lo lắng tột độ cho em. Đôi khi anh từ chối những thứ sư tử yêu cầu nhưng sau đó đều mềm lòng đồng ý.

Tâm trạng anh buồn, cậu ở bên an ủi. Cậu bị hắc, anh ở cạnh quan tâm. Hai người họ thay phiên quan tâm, chăm sóc nhau. Vương Tiêu kết hợp bù trừ.

Tiêu Chiến chưa từng than phiền áp lực mệt mỏi với em nhưng Nhất Bác luôn tự mình biết điều đó. Phim anh phải quay rất nhiều, các chuyến bay dài ròng rã. Công việc chất đống ở studio hay những show truyền hình cực hot. Cậu cũng bận không kém nhưng so với anh vẫn ít hơn. Anh mở studio riêng tự mình làm ông chủ nên công việc tự động cũng nhiều hơn. Những người quen thân biết mối quan hệ của họ đều ủng hộ, tuy không nhiều nhưng cũng góp phần hòa giải mỗi khi họ giận nhau hay các lần dd thay số điện thoại vẫn chưa kịp báo gg.

Trước truyền thông họ vẫn như anh em đồng nghiệp bình thường nhưng dưới mắt các fans couple thì làm sao có thể né tránh. Lâu lâu cả hai lướt những bài viết hay những bình luận của fan couple thì dừng lại đọc, tiện tay like một cái. Cả hai đều follow acc clone của nhau, đăng những bài viết tình cảm dành cho người kia nhưng tuyệt nhiên mọi người chỉ nghĩ đây là cặp đôi bình thường.
(phần kể lể này sẽ còn nữa)

---------------------------------------

Cậu sắp xếp đồ xong rồi đi tắm sau đó chui vào chăn anh, ôm eo gg ngủ.

"Nhất Bác. Hôm nay em sang phòng bên ngủ đỡ đi. Sẽ lây bệnh đó."

"Không sợ!"_Cậu rúc đầu vào lưng anh, siết chặt.

Tiêu Chiến thở dài mặc cho cậu ôm nhưng không quay mặt lại vì sợ sẽ lây bệnh cho Vương Nhất Bác. Hai người cứ thế, em ôm anh, ngủ đến sáng. Ngủ bên cậu, được ôm nhưng anh không hề thấy khó chịu mà thậm chí còn thoải mái, ngủ đến sáng hôm sau thì hết sốt, người cũng khỏe hơn....

----------------------------------------

Những rumor trên lấy trên các page đu hai anh đấy. Hy vọng một ngày nào đó các rumor sẽ được confirm. Có một số đã được confirm rồi ấy nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: