Giông tố
Chapter 1
An đã nhốt mình trong nhà nhiều ngày, nó gầy rộc cả người và đôi mắt đã mất đi ánh sáng hồn nhiên. Thứ bóng tối đen ngòm và sự tuyệt vọng đã nuốt chửng lấy nó. Chỉ còn một chút ánh sáng đang le lói phía bên kia chân trời, hiếm hoi và không chút độ ấm.
Thành An đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngôi nhà im ắng khác hẳn với 19 ngày trước. Nó cảm thấy cả người rất khát, nó hầu như đã không ăn bất cứ thứ gì từ ngày hôm qua, sự căng thẳng cùng cái đói khiến axit trong dạ dày hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. An nôn khan thứ dịch trong bao tử, tựa vào tường nhà tắm, An cảm thấy kiệt quệ. Những ngày này An cảm thấy thật tệ, nó đã cố hết sức tin vào ngày mai sẽ ổn, nhưng những lời chửi rủa mạt sát gia đình và bạn bè, người thân thiết tựa như một hòn đá tảng khổng lồ, đập vỡ tất cả sự mạnh mẽ còn lại của Thành An.
Thằng kinh tởm
Mọe mấy đứa fan còn thích nó sau chừng đấy chuyện chắc muốn nó *** lắm.
Gia đình thằng này chắc cũng không ra gì, mới nuôi dạy được đứa như nó
Cả cái tổ đội đi chung ngoài đẹp trai cũng không được ** gì, chắc mấy fan thích xem cà hẩy
Chết đi cho đỡ chật đất
Uầy có khi tự tử lại được tẩy trắng
Nguyện hiến tế Negav cho ***
Ai còn làm fan chắc ngu lắm
...
Càng sợ hãi, càng đau đớn, An càng lướt điện thoại, nó hy vọng một chút ít rằng, sẽ có thứ gì đó vui vẻ và tốt đẹp chăng. Các ngón tay đau nhức và mỏi mệt, An cảm thấy màn hình đang lóa mất ánh sáng quá mức, các con chữ hiện lên tách khỏi màn hình, hóa thành mũi dao và đâm vào Thành An. Nó há miệng để cố đớp lấy không khí, nhưng chẳng thể làm gì. Nó ngã bệt xuống sàn nhà một lần nữa. Cổ chân bị va đập mạnh dẫn tới sưng đỏ và tím tái, nhưng An không quan tâm.
Nó buông điện thoại một lát, nghĩ tới gì đó, An lại mở điện thoại và cuộn.
Nó còn fan mà nhỉ. An nghĩ vậy, và cố gắng vào đọc một vài bình luận tích cực. Nó mỉm cười một chút, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngầm khi thấy bình luận của một người
Mình từng là fan Negav và giờ mình thấy ghê tởm anh ta. Anh ta đã phá hoại mùa hè của mình. Giá như anh ta đừng tồn tại. Chết đi, chết đi. Mình đã lục lại tất cả quá khứ của anh ta rồi. Các bạn coi con người các bạn thương đi, kinh tởm đến phát điên.
Mình còn tạo cả group Anti anh ta nè
Há há, đúng là đừng để fan thành anti mà
Mình xấu hổ vì từng đu con người này
Không sao, thoát ra là mừng
Mé, sao mấy đứa ngu kia với anh em anh ta chưa tỉnh ra.
....
An dừng thở trong một khoảnh khắc. An thấy trống rỗng. Chẳng còn gì nữa rồi, An thầm nghĩ. Mọi chuyện tồi tệ là do nó. Như để tự hành hạ mình, An lướt tiếp các trang mạng xã hội, đọc tất cả bình luận của mọi người. An thấy mình khốn nạn kinh khủng, tất cả mọi người thân thiết bị kéo vào xung quanh nó. Không một ai, không một ai được tôn trọng. Tất cả mọi người đánh giá, chửi rủa, lôi kéo, và kích động thông tin. Một cơn sóng vô hình trào dâng và quét sạch lòng từ bi và khoan dung của con người.
Cái tên Negav, gia đình và bạn bè nó trở thành miếng mồi ngon của truyền thông. Tất cả là số liệu, tất cả là tiền. Càng nhiều truy cập, càng nhiều tương tác, càng tốt, đừng quan tâm đến nỗi đau của Negav. Số liệu hóa nó đi. Tước nhân cách nó đi. Khoác áo tội lỗi cho nó đi. Biến nó thành kẻ đê hèn không xương không thịt đi.
Treo cổ nó đi
Treo cổ nó đi
Treo cổ nó đi
Tắt điện thoại, An mở cửa ban công nhà mình, tận hưởng một chút gió trời đang độ cuối mùa hạ. Nó nhớ chỉ mới 19 ngày trước đó thôi, nó được yêu thương thế nào. Người ta trải thảm, tung hô và đùa theo mọi lời nó nói. Ánh mặt trời khi ấy ấm áp và những cơn mưa thì mát lành.
Negav
Negav
Negav
Sự tương phản trong một thời gian ngắn ngủi khiến An chẳng biết làm gì, nó loay hoay và mãi xoay xở trong thế giới phức tạp.
Sự yên tĩnh bị cắt ngang bởi một ân thanh chói tai.
Một cuộc gọi bất ngờ đến số máy nó. An đã thay số điện thoại của mình, tránh khỏi sự quan tâm của mọi người. Mọi người thương An nhiều lắm, nhưng nó chỉ thấy rất ngột ngạt và khó chịu. Em hận và ghét bỏ chính mình, kẻ như nó có tư cách gì mà ghét bỏ người ta.
Nó cần được yên tĩnh, nó muốn một sự im lặng cho chính mình. Đừng làm phiền nó nữa, làm ơn.
Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi không dứt. Đã 15 phút trôi qua, thứ âm thanh đau điếng ấy vẫn kêu vang như tiếng chuông kết tội Thành An.
Lên tiếng đi. Lên tiếng đi. Lên tiếng đi.
Alo, Kew hả
An, mày đang đâu?
Em chỉ đang ở nhà thôi ạ?
Tại sao mày không nghe máy tao? Mày làm gì vậy? An nghe thấy tiếng thở hắt ra của Kewtiie, nhưng mau chóng đanh giọng lại và tra khảo An.
Em chỉ hơi buồn ngủ một chút ạ. An nói dối.
Ừa, giục mẹ cái điện thoại đi, đừng có đọc mấy cái bình luận hay mấy bài viết linh tinh. Lo ngủ sớm đi. Mọi thứ sẽ tốt thôi. Mày á, cái tính nghĩ gì nói đó đã đành. Lại còn nghĩ nhiều. Quá khứ qua thì thôi, mày cho mọi người thấy mày tốt rồi mà.
Đừng nói nữa.
Vì mày, mà thằng Hiếu mấy nay nhìn bạc cả đầu, há há. Cả thằng Khang nữa, nó đi diễn mà lo cho mày lắm á, mém quên lời mấy lần.
Đừng nói nữa.
Tao nói rồi á, vui vẻ lại đi, mấy chuyện này mày trải qua cho khôn lớn, chứ đừng nghĩ trong lòng, mày buồn tụi tao cũng mệt mỏi với lo lắng lắm.
Đừng nói nữa.... đừng
Ừa, cảm ơn Kew, em biết rồi, em đang ngồi hóng gió nè, giờ em ăn gì đó nha. Bye
Bye, nhớ uống thuốc vào nghe chưa.
Cuộc gọi đã lấy đi hết mọi năng lượng của Thành An.
Sau đó, một vài cuộc gọi nữa tới. Dù đã mệt tới rã rời, An vẫn tỏ ra vui tươi và bắt máy.
Cố lên nha, mọi người tin em, em luôn vui mà buồn lâu chi ...
Em cần giúp đỡ mà, em cần bọn anh hiểu không. Vì em mà bọn anh đã ...
Tại sao đã làm như thế mà em vẫn
Giữ sức khỏe đi em, để còn mau chóng trở lại diễn chứ
Buồn hoài chi em ...
Mấy cái này ai cũng gặp đôi ba lần mà ...
An không hiểu mình sao nữa, rõ ràng mọi người quan tâm và thương nó đến vậy, nhưng nghe tất cả những lời đó, nó chỉ thấy mình thật khốn nạn, xấu xa và nó mệt quá. Nó không muốn nghĩ nữa, nó chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu và quên đi mọi thứ thôi.
Có chuyện gì thì cũng có tao ở đây rồi. Trần Minh Hiếu nhắn.
An nhìn tin nhắn hồi lâu. "Nếu mình không tồn tại thì có lẽ mọi người đã bay thật cao". Mọi người đều thấy mình như một gánh nặng vậy, và rõ ràng mình chính là gánh nặng.
Sự kiêu hãnh không cho phép Thành An làm gánh nặng cho ai cả. Từ ngày vào Gerdnang nó đã tự tin mình có thể làm nhiều điều, qua bao nhiêu năm nó vẫn luôn tự hào mình sẽ mang lại thành tựu cho nhóm. Tuy nhiên, sự thật chứng minh điều ngược lại. Việc ấy kinh khủng đến mức, nó cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.
... và muốn chết.
Vì Negav mà nhóm không ai nhận show.
Chứ gì nữa, nghe giọng đã thấy buồn nôn.
Trong đầu văng vẳng những lời chửi rủa, An đứng dậy, những bước chân nặng nề, nhức mỏi bước tới phòng ngủ.
Đứng trước gương và nhìn vào bản thân, tự hỏi ý nghĩa tồn tại của bản thân. An nhìn vào cổ mình, nó nghĩ tới lọ thuốc an thần trên bàn. Quá liều, sốc thuốc, động mạch chủ. Một người thầy dạy sinh học đã nói với nó, những kẻ tự tử bằng cách cắt cổ tay thật ngu ngốc, ở đó không có động mạch chủ đâu, và bạn khả năng cao không thể chết được.
An đã quên béng lời nói đó trong nhiều năm, và giờ đây nó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Thành An.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com