nhung nhớ
an mở mắt dậy, cảm giác thật khác lạ. rõ ràng hôm qua, trong cái giá lạnh tột cùng, an vẫn còn cảm giác được sự lạnh lẽo và cô độc, thế mà hôm nay, an cảm thấy nắng thật ấm áp. những bài hát dang dở, những nốt nhạc dịu dàng phải chăng đã chữa lành an?
Album mới được đón nhận nồng nhiệt như vậy, vượt ngoài sự tưởng tượng của an. an cảm thấy biết ơn nhiều lắm, em nhớ khi em là hồn ma, lượn lờ xung quanh fan, ngắm nhìn fan nghe nhạc mình, và luôn yêu thương mình, an biết mình phải cố gắng thật nhiều, vì đó là tình yêu trong sáng nhất.
khi an chuẩn bị viết tiếp bài hát "an" thì bất ngờ em nghe thấy tiếng điện thoại. thật kỳ lạ, vì ngoại trừ công việc, chẳng còn ai liên lạc với em qua số này. và rõ ràng em đã dặn chị quản lý là đừng làm phiền khi nó làm nhạc. vì có thể đây sẽ là bài hát cuối cùng của an.
an khẽ bần thần, nó sẽ chết lần nữa sao. tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, đánh thức em khỏi những suy nghĩ vẫn vơ.
Alo An hả. tiếng chị ngọc đầu dây bên kia khá căng thẳng.
Dạ, có gì không chị ạ?
em ơi, hiếu muốn liên lạc với em
em không muốn gặp ai cả, em đã nói với chị mà
hiếu bảo nếu em không gặp, hiếu sẽ tung tin em và hiếu hẹn hò
hiếu điên à! .... em không tin, hiếu chỉ là dọa em thôi.
em biết mà an, em biết hiếu sẽ không đùa giỡn trong công việc của mình bao giờ cả. hiếu chặn chị ngay tại nhà chị, em biết chị còn làm quản lý cho khang mà, chị cũng không ngờ được hiếu ở đó, vì rõ ràng hiếu đã có lịch trình công việc khác rồi và nhìn lúc đó hiếu rất bất chấp, chị nghĩ hiếu có thể làm mọi thứ để được gặp em.
chị bảo hiếu đừng có mà điên khùng và trẻ con như thế, em rất ổn, em đã ra nhạc, mọi thứ đang vẫn đúng, vẫn theo như em muốn, và mọi thứ vẫn ổn, em ổn...
hoặc là gặp nhau nói chuyện, hoặc là tao chắc chắn 3h chiều nay, post công khai tao yêu mày sẽ ở trên facebook. Giọng hiếu bất chợt vang lên, đanh thép, không cho phép thỏa hiệp.
híu.. an giật mình, và cúp máy ngay lập tức.
tít tít tít
hiếu nhìn vào chiếc điện thoại với màn hình thể hiện cuộc gọi đã kết thúc, hiếu cười khổ, may quá vẫn còn kịp. hiếu nghĩ, tay nắm chặt điện thoại.
anh quay lại thời gian chưa lâu, nên cái cảm giác an nằm trong vòng tay của mình, với hơi ấm dần rút đi vẫn ám ảnh hiếu đến tận hôm nay. và ngay khi kiểm tra thời gian trên điện thoại, hiếu đã lập tức phóng tới nhà khang, để chặn đường chị ngọc. hiếu biết thời gian của mình không nhiều. an không muốn mất an thêm một lần nào nữa.
anh thầm nghĩ. giá như anh đã dũng cảm hơn, giá như anh đã mạnh mẽ tiến tới an, mặc kệ lớp gai an dựng lên. Thì cậu bé mà anh thương, với cơ thể gầy gò, mái tóc mềm mại, mang theo tất cả niềm vui của anh đã không ra đi trong tay anh. sau ánh đèn sân khấu, sau những bài hát thổ lộ lòng mình.
vậy nên, may mắn thay, giờ hiếu đã ở đây.
Ting.
"3h chiều em sẽ có mặt tại nhà hiếu, chỉ hiếu và em"
"được, anh chờ. hiếu rep lại chưa tới 1s, anh muốn đảm bảo sẽ không có bất cứ cơ hội nào để an từ chối mình,
hiếu biết an yêu mình, và anh đã lợi dụng tình yêu ấy để gặp gỡ em. vì em luôn đặt hiếu lên đầu tiên, là người lo lắng cho ngoại hình của hiếu hơn cả anh, là người sẽ thuộc từng chữ trong demo nhạc của anh, là người duy nhất luôn tin và yêu anh bất kể anh là hieuthuhai rực rỡ trên sân khấu, hay là một trần minh hiếu cáu gắt trong bộ đồ ngủ luộm thuộm. vậy nên, hiếu tin chỉ cần gặp gỡ em trước khi single "an" hoàn thành là anh sẽ cứu được em.
giai điệu của an ám ảnh hiếu cả trong giấc mơ, ngày an đi, trời thật xanh và mây thật trắng, mặt trời chẳng vì một người mà rơi nước mắt, chỉ có hiếu cùng không gian yên ắng, những món quà an tặng anh khi còn sống. hiếu đã sống những ngày chỉ tồn tại, không có âm nhạc, không có bạn bè, không có bất kỳ ai, chỉ còn nỗi buồn và kỷ niệm đè nặng lên trái tim hiếu.
hiếu cũng chẳng rõ, mình đã trở về như thế nào, nhưng chỉ cần gặp lại em một lần nữa, hiếu tin mình sẽ kéo tay em khỏi bóng tối, như cách hiếu đã mời an tới gerdnang. nghĩ về em những ngày đầu quen nhau, hiếu bất giác miễn cười, an với cái tóc xù, làn da trắng và đôi mắt trong sáng, dù đượm buồn nhưng luôn ắp đầy sự kiên định. mọi người chỉ thấy hiếu hoàn hảo mà chẳng biết rằng đâu đó trong anh, đứa trẻ nhỏ yếu đã được an chữa lành. áp lực phải cố lên, phải tiến lên, trách nhiệm và đam mê ép hiếu trở nên khó thở trong chính ước mơ của mình, và an, một người với trái tim chân thành nhất mà hiếu biết, cho đi mọi điều, đã đối xử với hiếu mà không chút nghi ngờ, sống rực rỡ và là chính mình tới mức, khiến hiếu được thấy mình trong một hình hài tự do.
và chẳng ai biết mình yêu cho tới khi gặp được ánh nắng đời mình
nụ cười của em
ánh sáng trong em
đã làm sống dậy khu vườn héo úa nơi trái tim anh
dạy anh cách khiêu vũ trong niềm vui và hạnh phúc, để cuộc đời không là đại dương mênh mông cô đơn
sẽ chẳng ai yêu anh nhưng cách em yêu anh khi mùa đông tới
sẽ chẳng ai yêu anh khi cách em tận hưởng mùa xuân
----
hiếu chờ đợi ánh sáng của mình, anh hồi hộp đếm từng giây trên đồng hồ. với an có thể chỉ là 1 tháng ngắn ngủi, nhưng với hiếu đó dường như là một đời. nơi anh không thể tìm được an ở bất cứ nơi đâu ngoài trừ màn hình điện thoại, khi mà các tài khoản của em trên nền tảng cứ từ từ biến mất, chuyển đổi sang người dùng không xác định. trước khi an biến mất, hiếu đã từng nghĩ anh có thể gặp an bất cứ khi nào, nhưng chỉ khi người đi mất, anh mới hiểu, chậm một giây, cũng có thể xa nhau một đời.
kính coong
hiếu mở cửa ngay lập tức, ngay khi nghe thấy tiếng chuông, trước mặt anh là an bằng xương bằng thịt, là nỗi nhung nhớ mà anh đã đau đớn ôm chặt.
an...
hiếu ôm chặt lấy em, siết lấy em, dụi đầu vào vai em, cảm nhận hơi ấm của em.
anh rất nhớ em, rất nhớ em.
híu thả em ra, khó thở quá. an than thở, vỗ nhẹ vai anh.
hiếu ôm an từ ngoài cửa kéo tận vào phòng khách, nhìn ngắm em thật lâu, như kẻ đánh mất báu vật, nay đã tìm lại được.
an ngượng ngùng tránh ánh mắt của hiếu, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chặp vào em không rời. an chắp hai tay vào nhau, những ngón tay loạn xạ cọ sát vào nhau, đã bao lâu rồi nhỉ, từ khoảnh khắc của kiếp sống đầu tiên, cho tới khoảng thời gian là bóng ma, nhìn ngắm anh đau khổ.
nếu không gặp nhau, thì có lẽ an cũng chẳng biết mình nhớ trần minh hiếu như thế. thành an cúi gằm mặt, nhìn vào tấm thảm màu trắng nơi mình đặt chân. an hít một hơi sâu, cố ngăn những giọt nước mắt lăn khỏi hốc mắt của mình. an đã muốn là kẻ cô độc trên hành tinh của mình, chẳng màng đến bất kỳ ai. tất cả những người nó yêu, những ai mà nó thương sẽ được nó đè vào hộp, cất vào sâu trong một góc. thế mà, giờ đây, hiếu lại mạnh mẽ bước vào căn phòng kín ấy, mở tung cửa sổ, lôi thằng nhóc đầy vết thương ra.
hiếu muốn gì, em không muốn gặp hiếu, không muốn gặp mọi người, không muốn trở về với gerdnang, em không muốn...
anh muốn ở bên em.
hiếu ngắt lời an, anh quỳ xuống, thấp hơn em, để đôi mắt mình đối diện đôi mắt đã hơi ừng ực nước của an. những giọt nước mắt bất giác rơi xuống má hiếu.
anh nhớ em lắm an.
an sững người, nhìn người luôn mạnh mẽ, luôn bảo bọc mình bật khóc, khiến an khẽ khàng rung động, dòng máu nóng bao phủ trái tim đang đập những nhịp bất thường. an vô thức dùng ngón tay lau giọt nước mắt của hiếu. và như chỉ chờ có thể, hiếu giữ lấy tay an, mặc kệ em giật mình, hơi lùi tay lại, hiếu áp má mình vào tay an.
em cũng nhớ anh phải không an?
anh cảm thấy mình là người may mắn nhất cuộc đời vì trong buổi tối hôm đó, anh đã gặp em.
anh thầm cảm ơn đời, vì một người hướng nội như anh lại chịu mở lời chở em về nhà
anh muốn nói với em rằng, đặng thành an là báu vật của trần minh hiếu, là nội tâm của trần minh hiếu.
và là nhà của trần minh hiếu
mỗi câu nói của hiếu, anh lại siết chặt bàn tay em hơn, cầm hai bàn tay trên đầu gối em, nhẹ nhàng tách bỏ những ngón tay xoắn xuýt vào nhau. dùng chất giọng khàn đặc trưng của mình để dỗ dành an.
nhưng
an như kẻ mộng tỉnh khỏi cơn mơ, cố tự làm đau mình, em giật tay mình khỏi bàn tay hiếu, nhưng tay hiếu quá ấm áp và vững chắc, bao bọc bàn tay em cách kín kẽ và kiên định.
em chỉ là rắc rối, là gánh nặng, là kẻ tội đồ, là con quái vật. an giãy giụa, nó khóc nấc lên, những vụn vặt đụng chạm dịu dàng của hiếu khiến an không thể cứng lòng mình, sâu thẳm trong con tim nó, một cảm giác lạ lùng đã cất tiếng, cố dắt tay nó ra khung cửa hẹp ngập nắng. nhưng một phần khác, nơi có hàng trăm bàn tay nhơ nhuốc, nắm lây chân an, cố kéo nó vào vùng bóng tối sâu thẳm.
anh yêu em. trần minh hiếu yêu đặng thành an bất kể đặng thành an là gì. hiếu khẳng định.
anh sẽ bên em, và chúng ta cùng sửa chữa lỗi lầm được không an? vậy nên, đừng chối bỏ mình, đừng căm ghét mình, đừng làm tổn thương mình.
hiếu cầm tay an, đặt lên trái tim mình.
trái tim vững vàng, xoa dịu lấy sự bất an, lo lắng trong an. có lẽ, đúng như mọi người luôn nói, hiếu là vùng an toàn của an, rõ ràng những đớn đau hằn sâu như thế, rõ ràng chính an không thể thứ tha cho mình được, thế mà, chỉ cần có hiếu, những buồn phiền chợt biến tan. hiếu là ánh nắng đã xóa đi ngày âm u, lộ ra khoảng trời trong và đẹp.
hiếu kéo an vào lòng, ôm thật chặt. và không như 20 phút trước, an kệ trần minh hiếu dựa vào cổ mình, khóc ướt chiếc áo yêu thích của em, vì an cũng đang khóc mà.
cả hai như đứa trẻ năm tuổi, mặc kệ mọi thứ, cứ ôm nhau và khóc. còn gì có thể tuyệt hơn, sau những ngày tuyệt vọng tới mức khô cạn cảm xúc, khu vườn lại nảy lên mầm sống.
nước mắt ấm, vì có lẽ nó đã mang theo nỗi buồn để chào tạm biệt và ru vỗ cơ thể kiệt quệ.
ngày hôm nay có thể vẫn chưa ổn, nhưng chỉ cần sống tiếp ở ngày mai, thì đã vượt qua được nỗi đau thêm một ngày.
sau khi khóc chán chê, an và hiếu buông nhau, nhìn nhau và bật cười.
cảm ơn hiếu nhé.
báo thật đấy.
híu hứa rồi, híu sẽ không chê em.
chưa bao giờ chê luôn.
chả tin híu đâu.
kkkk
hiếu và an nằm ngửa lên tấm thảm và nhìn lên trần nhà, hai ngón tay út bí mật quấn vào nhau. ngọn gió lay màn cửa, để ánh sáng len theo khe hở nhảy múa trong không khí, mang theo mùi thơm của sự sống, mùi của nắng chiều sài gòn, mùi của tán lá xanh, và có lẽ đâu đó, có cả mùi của tình yêu.
album mới của em hay không?
hay lắm, nhưng bài tình yêu em viết tặng anh hả
không có đâu, tui với anh ly dị rồi
buồn quá, đúng rồi, giờ thì an nhiều mối tình, anh chẳng chen vào được đâu.
hừ, biết còn hỏi. an lầm bầm, giận dỗi quay lưng lại với hiếu, nó cũng cảm thấy có chút xấu hổ vì đã khóc vật vã như vậy. nhưng an thấy nhẹ lòng lắm, nhìn nụ cười của hiếu, và cả chính mình nữa, từ lúc nào nụ cười này đã trở về nhỉ.
an quay người lại, bắt gặp trần minh hiếu đang áp tay lên đầu, nhìn nó và mỉm cười.
(còn tiếp)
xin lũi vì sự trở lại mụn màng và dở hơi này, >< sẽ cố gắng viết hay hơn. cảm ơn những người vẫn ở lại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com