Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Riêu, Na và Trứng

Tôi có hai đứa bạn thân là con gái, một đứa tên Riêu, đứa còn lại tên Na. Mọi người hay gọi chúng nó là Jin và Ma, thế cũng đã đủ hiểu hai cái tên kia là do tôi khổ tâm suy nghĩ. Nhiều lúc con Jin cũng hay hỏi tôi tại sao gọi bọn nó như thế, và tôi lại lúc lắc cái đầu làm ra vẻ bí mật. Bởi thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là do con Jin hay ăn riêu cua và nhóc Ma rất mê na chín, tôi thấy vậy nên gọi, chỉ vậy thôi.

Ba đứa chúng tôi chơi thân không phải vì có chung sở thích, điển hình như tôi và Riêu hay dụ khị nhau đi bơi thì con bé Na lại quay cuồng bên cái laptop để cày truyện ngắn, bởi nó ghét nước nhất dải Ngân Hà (chắc nếu không phải vì ưa sạch sẽ, tôi nghĩ nó cũng chẳng tắm đâu, nhà nó có cái bồn tắm bự vậy mà). Hay là trong khi hai đứa kia đang òm tỏi về đám thần tượng TFBOYS đang làm mưa làm gió trên nền âm nhạc Hoa Ngữ của chúng nó, tôi lại vô tư đút cây kem mát lạnh vô miệng và bình thản xem phim "Thỏ và Rùa". Và rồi, vào một ngày trời âm u gió lớn mịt mù, con Na đã đập cái "bốp" cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày cộp nó mới rước về từ hiệu sách gần nhà vô đầu tôi thay vì cái bàn ăn thơm lừng mùi gà KFC rán, khi nó bất ngờ nhận ra điểm chung duy nhất giữa ba đứa là ĐỒ ĂN. Tất nhiên Riêu béo là người hưởng lợi nhất trong vụ này, nó đã xơi tái ba cái đùi gà, trong khi tôi và Na đang mải chí chóe với nhau vụ "đầu" và "sách".

Riêu rất xinh, nếu như con nhóc bớt mũm mĩm đi một tí. Nhưng có lẽ vẻ đẹp của nó cũng đã đủ khiến cho mấy anh chàng trong khối đổ rạp rồi, nên theo như lời của Na, Riêu không nhất thiết phải giảm một kí lô nào nữa. Nhưng con nhóc dễ thương này vẫn nhất quyết giảm cân, và nó tập gym hay aerobic như điên sau mỗi lần ăn uống, bất chấp một sự thật rằng người nó thích vẫn chẳng hề thích nó, nó đang cố gắng một cách vô ích để có được tình yêu.

Trong ba đứa, có lẽ Na là đứa chăm chỉ và tham công tiếc việc nhất, cứ quăng cho nó 1 miếng sticker ghi cả đống danh sách những hoạt động, sự kiện cần phải hoàn thành trong thời gian nhất định thử xem, nó sẽ không ngần ngại mà thức khuya dậy sớm để làm cho xong đâu, kể cả khi nó chỉ có thể ngủ hai đến ba tiếng trong một ngày. Đôi lúc tôi rất ghét nó, ghét khi bắt gặp nó trong cái bộ dạng thảm hại sau một đêm thức trắng, mà cái miệng vẫn leo lẻo dăm bảy câu quen thuộc rằng "Tao ổn.", "Tao sẽ nghe lời mày và đi ngủ đúng giờ.", "Tao biết rồi, khổ lắm, nói mãi.", "Đã nghe, đã biết và đã nhớ." (nhưng chẳng bao giờ thấy ' đã làm theo '). Bởi vì những lúc như thế, tôi có cảm giác Na chẳng còn là đứa bạn thân mà mình biết, nó là một diễn viên, và đang bận rộn đóng một vai siêu nữ đa - zi - năng trong những bom tấn hành động mà thằng em tôi hay mở xem mỗi tối. Thâm tâm tôi lúc ấy, chỉ muốn hét lên thật to rằng nó làm ơn hãy dừng lại, hãy quan tâm đến bản thân thay vì lo chuyện bao đồng cho những người khác, tôi và Riêu ở đây luôn dành một bờ vai cho nó tựa vào, cho nó có cái quyền được mềm yếu và nhờ vả bất kể ngày đêm. Nhưng tiếc là nó lại không bao giờ hiểu cả, nó vẫn cố gắng lao vào làm việc như một con thiêu thân.

Tôi có một tật rất xấu, đó là hay cằn nhằn, mặc dù tôi là một thằng con trai chính cống. Ví dụ như Riêu lỡ làm vỡ một cái cốc mà tôi yêu thích, tôi sẽ càm ràm cho nó nghe suốt cả tháng trời, chưa kể còn nhai đi nhai lại trong một vài năm sau đó, nếu bỗng nhiên nhớ lại. Hoặc con nhóc Na sẽ có diễm phúc được nghe bản tình ca con cá, nếu nó vô tình xỏ tạm đôi tông xỏ ngón tôi hay đi mà không chịu hỏi mượn trước. Nhiều lần chúng nó hay lấy gối đập vô người tôi, và gào lên rằng: "Mày không phải con trai, mau đầu thai kiếp khác!". Mẹ cũng hay mắng tôi quá kĩ tính, có mà chúng nó vô lương tâm, vô trách nhiệm quá thì có!

"Bộ ba Riêu, Na, Trứng" dường như đã trở thành nickname quen thuộc của chúng tôi. Thực chất biệt danh của tôi từ bé đến giờ là Sữa, lớn thêm tí nữa lại thành Luu, nhưng hai đứa kia nhất quyết gọi tôi là Trứng, bởi gọi như thế có cảm giác tôi đang nằm lọt trong cổ họng của chúng nó, và da tôi cũng khá trắng trông có vẻ thư sinh. Bạn học Riêu còn tốt bụng một cách thái quá, khi lưu số tôi trong danh bạ với cái tên dài dằng dặc " Trứng Thối Thơm Thum Thủm " và ra lệnh rằng, ngoài hai đứa nó, tôi tuyệt đối không được phép mang " danh hiệu " này ra cho người khác gọi, dù có là ... người yêu đi chăng nữa! Và cũng từ lúc nhận cái biệt danh mĩ miều ấy, tôi bắt đầu trở thành một tên nộ lệ chính công, trên đà thành xe ôm đưa đón hai con người cao sang quyền quý. Từ đứa đẹp trai nhất bọn, Trứng bắt đầu bị giáng chức xuống làm osin vô thời hạn!

Có thể mọi người sẽ nói tôi đang xàm xí, hay là tình bạn này đang bị coi là ở mức "nhảm ruồi", không hề có tí gì đáng để lưu lại trong tim. Nhưng nào ai biết, chúng tôi đã ở bên nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, mọi gian lao như thế nào; từ chuyện cỏn con là những trận bão war trên mạng xã hội khi một trong ba đứa vô tình dính phải cho đến những thời khắc sinh tử, thăng trầm của đời người. Chúng tôi chưa đủ trưởng thành, cũng chưa đủ nhận thức, nhưng đã đủ thấu hiểu về một tình bạn bền và đẹp nó ra sao. Tôi vẫn nhớ những lần cùng nhau đi dạo phố, tay đứa nào cũng đầy ú ụ đồ ăn, thấy quán nào ngon ngon là kéo nhau vào quậy phá, Na vừa ăn vừa seafile thật sang chảnh, Riêu ăn mà như áp mặt vô cả đĩa mì, tôi ngồi khoanh chân lên chiếc ghê nhựa có phần tựa giả vờ chơi game nhưng tay lại cầm giấy ăn lau vết nhem trên miệng từng đứa. Nhớ những buổi chiều đạp xe loanh quanh bờ hồ , đạp chán rồi lại nằm dài trên bãi cõ, chụm đầu lại với nhau và tay chân khua khoáng một vài hòn sỏi để thình thoảng lại ném cái " tùm" xuống mặt nước. Nhớ nhiều khi vô công viên giải trí, ba đứa chơi tàu hỏa siêu tốc và cùng hét thật to. Nhớ nhiều khi vào rạp phim xem phim tình cảm, Na đã khóc nguyên mấy tiếng đồng hồ, Riêu lặng im ngồi bỏ bỏng ngô vô miệng và theo dõi từ đầu đến cuối, trong khi tôi lại làm một giấc ngon lành trên vai hai đứa nó. Nhớ đôi lúc buồn tình tạt ngang qua hiệu sách, tôi bắt gặp Riêu đang đứng nhìn người con trai nó thầm yêu với ánh mắt đầy đớn đau và tuyệt vọng, rồi lao vào lòng tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Hay nhớ cả về Na, nhớ cả về con nhóc năm nào đã cứu tôi khỏi bàn tay của Thần Chết, sẵn sàng đưa thân ra để đổi lại cho tôi sống lấy thêm một ngày, mặc dù lúc đấy tôi biết, Na nó vẫn còn rất ghét tôi. Ghét vì những lí do cỏn con không lời giải đáp, ghét vì những chiều mưa rơi tôi nhát ma nó bên gốc đa già có người đồn là có nhiều "ma ám", và ghét cả vì tôi đã bỏ con sâu róm trông gớm ghiếc vô cùng vào chiếc cặp sách ba nó mới mua cho.

Khi chúng tôi lớn thêm một chút nữa, công việc của ba mẹ mỗi đứa đều không được suôn sẻ. Gia đình tôi không phải chuyển đi, vì mẹ tôi còn có thể tiếp tục duy trì công việc dạy học và ba cũng đã kiếm được chỗ làm ở một phân xưởng nhỏ gần cuối thành phố sau sáu tháng trời thất nghiệp. Nhưng Riêu và Na lại không được may mắn như thế, hai con nhóc phải chuyển đi đến những nơi xa lơ xa lắc, cách xa cái đất Bắc này đến hàng nghìn cây số lận. Na và ba mẹ nó mua vé tàu vào trong Đà Nẵng, vì ở đấy nó có một người chú rất giàu trong ngành nuôi trồng hải sản. Còn con nhóc Riêu lại ra tận thành phố Hồ Chí Minh xa hoa sầm uất, gia đình nó có vài người bạn làm thương nhân trong này, hứa sẽ tận tình giúp đỡ ba Riêu dựng xây lại cơ nghiệp cũ. Ngày chia xa cả ba đứa chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ trao tay từng cuốn lưu bút viết về tình bạn, và viết cả về cảm nhận của từng người đối với mỗi thành viên trong bộ ba Riêu, Na, Trứng. Lúc ấy rõ ràng rất đau lòng, nhưng chẳng một ai khóc, kể cả con Na mau nước mắt nhất nhóm, vì đứa nào đứa nấy đều tin Trái Đất rất tròn, đã là bạn thân thì nhân duyên không bao giờ dứt. Tôi đứng dõi theo chiếc tàu lao vun vút trên những thanh đường sắt kéo dài đến tận chân trời rồi dần dần biến mất suốt cả một buổi chiều, sống mũi bấy giờ mới chợt cay cay, khóe mắt thất thần bỗng nóng lên và mặn chát!

****************************************************************

"Đừng bay đi giống những cánh bồ công anh lang thang trong gió

Đừng đi xa vì vẫn có nơi ta phải thuộc về

Xin hãy về, về đường Thành Hà Nội

Có người đứng chờ bên cạnh những quán ăn!

P/s: Tao vừa ra ngoài ăn phở bò, phóng về nơi cách chỗ tao ngồi bây giờ gần năm chục cây số, chỉ để tìm ăn lại quán ăn vẫn lang thang với chúng mày. Hai năm rồi, tao nhớ chúng mày quá! Đến bao giờ mới quay lại, hoặc viết thư cho tao hả hai mảnh ghép cứng đầu của bộ ba Riêu Na Trứng?"

Trong căn phòng trọ chật hẹp, một chàng thanh niên mười bảy tuổi nhẹ nhàng lướt Facebook và cập nhập dòng trạng thái với nickname Trứng Thối. Chàng ta tin chắc sẽ có phép màu xảy ra, và nó đã thật sự xảy ra khi hai tài khoản cùng nhảy vào bình luận cùng một lúc: "Tháng sau tao sẽ về!".

Hoàn chính văn

Sữa Kenry Luu

Ngày 22.6. 2017
*: Đoạn thơ trên Luu tự viết, hổng có copy. Đừng ai sao lưu gì nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: