Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you left me


đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai đứa. đã 5 tháng tâm trí khoa không ở cùng nó mà vất vưởng ở quán cà phê nơi lần đầu hai đứa gặp nhau, quán cà phê nơi sơn nói lời chia tay với nó, đúng vào ngày kỉ niệm, khi nến trên bánh kem vẫn sáng, nước vẫn đọng trên cánh hoa và môi khoa vẫn còn vương nét cười vui vẻ vì anh cuối cùng cũng tới kịp giờ.

cuộc sống khoa vẫn vậy, nó vẫn qua lại giữa hai nơi là chỗ làm thêm và trường học. phải làm thì vẫn làm, phải học thì vẫn học, thi vẫn được điểm cao, cười nói với mọi người như bình thường. nhưng chỉ khoa biết trong ngực nó là một lỗ hổng khổng lồ không gì lấp đầy được. và có lẽ khoa cũng không biết, mọi người đều nhận ra nụ cười của nó đã khác trước, bớt đi nét hồn nhiên vô tư lự, thêm phần nào giả dối và mệt mỏi.

trong tâm trí mình, khoa vẫn ngồi đó, ở cái bàn trong góc khuất, không gian im lặng đến nỗi nó nghe được tiếng đá tan trong ly nước trước mặt. không khí thoang thoảng mùi cà phê, hương cà phê quanh quẩn nơi đầu mũi nó, còn nó thì như đã hóa đá. trước đó không ai nói nó biết nến trên bánh kem cháy hết, sáp sẽ chảy xuống bánh và tạo ra một tổ hợp mùi hơi gay mũi, cũng chẳng ai nói nó biết cảm giác khi người nó yêu thầm 2 năm, quen nhau 3 năm nói chia tay vì có người mới sẽ thế nào.

đau không? không hẳn vì nó đã thấy các dấu hiệu từ lâu, vết son trên cổ áo anh, mùi nước hoa ngọt ngào, cái điệu cười tủm tỉm mỗi khi nhìn điện thoại. nó thấy hết, mà có lẽ anh cũng không muốn giấu.
lần đầu nó còn phản ứng gay gắt, tra hỏi đủ thứ nhưng những lần sau, nó lờ đi. nước mắt cũng cạn dần, mỗi lần anh đi cả đêm không về là thêm một lần tình yêu nó dành cho anh vơi đi một chút.

chắc hẳn ai biết sẽ chửi nó ngu quá, sao cứ cứng đầu cứng cổ bám vào một mối tình đã chết, sao cứ dính lấy một người không còn thương và làm bản thân lẫn đối phương mệt mỏi?

nó biết chứ, nhưng có lẽ cả anh và nó đều không bình thường. anh không che đậy chuyện mình ngoại tình nhưng cũng không nói chia tay, nó biết anh có người mới ở ngoài, cũng không còn yêu anh như ngày đầu nhưng cũng không rời đi.
có lẽ hai đứa đều khát cầu cái hơi ấm giả tạo, cái mối quan hệ đáng ngưỡng mộ theo lời người ta nói mà cả hai dựng lên bấy lâu nay.
anh và nó thi thoảng vẫn khao khát để rồi lao vào nhau như những con thiêu thân biết rõ mình sẽ cháy mà vẫn ngang bướng, những trận làm tình trong im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển đủ để biết người kia thực sự đang tồn tại. xong chuyện cũng chẳng ai nói với nhau câu gì, cũng lâu lắm rồi chưa có cãi vã xảy ra, anh và nó như hai kẻ câm sống với nhau vì ràng buộc trong khi thực tế chẳng ai cố ép hai đứa thành vậy.

người yêu không tới, người dưng không xong, khoa đã dần làm quen với cái tình trạng này, nó nghĩ rồi hai người sẽ tìm được ra cách giải quyết mớ bòng bong đó, anh và nó chỉ đang đi vào khoảng chững của 1 mối tình, rồi tất cả sẽ ổn thôi.

lần kỉ niệm này nó định nói với anh mình sẽ dọn ra ngoài, để anh và nó có thể sắp xếp lại, xem xét kĩ xem đối phương còn quan trọng với mình không. nhưng chưa kịp nói thì anh mở lời trước rồi.
"anh gặp một người mới. anh biết em biết. ừ, mình chia tay đi."
không kịp đợi nó trả lời, anh đã vội đứng lên rồi nói nhanh "anh xin lỗi, chỉ là anh hết yêu em, anh nghĩ mình chỉ đang lạc lối, nhưng thực sự không phải" rồi đi mất.

bạn bè nó biết chuyện rồi, người ta thấy anh nắm tay một người khác bước vào quán cà phê ấy, nơi anh và nó chia tay, chính xác hơn là nơi anh nói lời chia tay. nó nghĩ anh còn chẳng nhớ đấy là quán cà phê nơi hai đứa lần đầu gặp mặt, không biết sao nhưng người ta hay nói anh dịu dàng tinh tế nhưng với nó, anh vô tâm đến lạ. chắc cú là sau 3 năm yêu nhau người yêu cũ vẫn không nhớ nó không thích ăn hành, vì mỗi lần đi ăn với nhau anh đều gọi 2 bát đầy đủ, không dặn dò thêm gì.

ai cũng nghĩ chắc nó còn lụy, ai cũng dặn dò phải bước tiếp thôi, nhưng nó không làm được, nhắm mắt lại nó vẫn thấy bản thân ngồi ở góc khuất quán cà phê quen đó, mùi cà phê cùng mùi nến cháy quanh quẩn, là anh đã khiến nó mắc kẹt ở đó, có thể là đến mãi sau này.

mọi thứ như cũ, bạn bè có mối này rồi mối kia, lời đồn về anh có thêm vài ba người mới thoảng qua tai, nó vẫn đi học rồi đi làm, nhưng nó biết, một phần trong mình đã mất, có lẽ là vẫn ở quán cà phê nơi nó gặp tình yêu đầu của mình 5 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com