Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you're so far away.

"ôm anh đi bé ơi trời lạnh vãi", sơn nói xong câu đó thì bàng hoàng nhận ra, sau xe anh chẳng có bé nào, và ừ thì anh và khoa đã chia tay được vài tháng.

anh là người nói chia tay, anh là người kết thúc mối tình đó mà giờ trong anh lạc lõng không tả, đường phố tấp nập xe cộ nhưng lòng anh trống hơ trông hoác.
anh nhớ khoa, nhưng anh không chắc mình còn yêu em theo cách em muốn.
từng cơn gió lạnh kèm vài hạt mưa bay bay, anh nhớ những ngày đèo em lang thang, vòng tay em khẽ siết eo anh, và cái ôm của em ấm sực.
khoa là người theo đuổi anh trước, em nói em yêu từ cái nhìn đầu tiên. anh thì không, khoa với anh là mưa dầm thấm lâu nhưng có lẽ mưa mãi rồi thì cũng phải tạnh. khoa ấm áp, chân thành, trên môi lúc nào cũng là nụ cười xinh, như mặt trời nhỏ.
anh đồng ý yêu khoa cũng vì vậy, anh cảm thấy cuộc đời mình là một màu u tối, và anh cần một ánh sáng để soi chiếu. khoa đến, mang theo tất cả hơi ấm mà anh từng biết, nhưng anh chưa chuẩn bị cho những khoảnh khắc vầng sáng ấy yếu đi, mất năng lượng.
sơn ngỡ khoa mãi là vậy, lúc nào cũng nhiệt huyết năng nổ, sơn yêu em cũng vì vậy, vì em bù trừ cho anh.

anh thường thầm trách khoa vì chỉ yêu anh trong cái ảo tưởng của em, vậy mà anh cũng chẳng khác. anh yêu em, yêu cái hình mẫu hoàn hảo về em trong anh, mà chẳng phải là em vụn vỡ, xây xát ở hiện thực.
mối tình ảo mộng của họ cũng duy trì được vài năm, có cãi vã đôi co nhưng hầu như chưa bao giờ kéo dài.
là sơn đã phá vỡ bong bóng. lần đầu chỉ là một sự nhầm lẫn trong cơn say, những lần sau là do anh. sơn thật sự thấy mình cần một lối thoát, khỏi cái gì anh cũng không rõ, chỉ biết cuộc đời anh sao mà rối ren, anh lại muốn làm nó làm nó lộn xộn hơn chứ chẳng buồn giải quyết.
nhưng sơn không nỡ buông tay em, anh vẫn quyến luyến cái vầng sáng mà ngày đó anh cho là duy nhất, anh ích kỉ muốn độc chiếm dù biết rõ rằng ánh sáng ấy ngày càng lụi tàn, trong tay anh, bởi vì anh.

cái ngày khoa hẹn sơn, anh biết đấy là ngày kỉ niệm, anh có cảm giác em sắp nói ra điều mà anh không muốn nghe, nên trong những cách chia tay, anh lựa chọn cách khốn nạn nhất: thú nhận có người mới, nói mình hết yêu em rồi bỏ đi chẳng nói thêm một lời.
lúc ấy sơn nghĩ hay lắm, rằng đã đến lúc trả em về với tự do rồi, mặt trời nhỏ có lẽ chỉ đẹp, khi không phải bên anh.
sau chia tay anh cũng chẳng lấy gì làm vui, đây chưa bao giờ là điều anh mong muốn, nhưng cũng đã muộn rồi, hối tiếc cũng không thay đổi được gì. em đang sống cuộc đời của mình, anh vẫn đang vật lộn mỗi ngày để sống.
sơn không biết, chắc do anh thực sự vô tâm như lời khoa nói, thời gian bên anh là vết rách không cách nào lành trong khoa, sau cuộc tình ấy, cả anh và nó không một ai lành lặn cả.

nhưng cũng có là gì đâu, vì
chúng ta đã xa nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com