4. anh coi em là gì?
xuân trường vẫn ngủ ngon trong lòng ngọc chương mà không hay biết có một ánh nhìn từ nó. nó thức dậy trước anh, ngọc chương cảm thấy hạnh phúc vì xuân trường nằm trong lòng nó. ngọc chương muốn anh như thế mãi, nhưng có lẽ đây là lần hiếm hoi rồi. ngọc chương nhìn anh, đôi mắt nhắm lại, còn có quầng thâm đen vì hôm qua làm quá khuya. cả làn môi anh, nó không hiểu vì sao môi anh có thể bóng như thế đấy. nhìn mà nó cứ muốn hôn mãi thôi. tổng thể gương mặt anh chỉ gói gọn trong một từ, đẹp. ngọc chương không thể nào thoát khỏi xuân trường được, bởi anh đem lại hạnh phúc cho nó mỗi khi làm tình. ngọc chương, nó coi anh là thế giới của nó rồi. nhưng anh coi nó là gì? nó vẫn chưa thể biết, bạn tình? chẳng phải. người yêu? cũng chẳng phải, vì nó biết anh không yêu nó. anh cựa quậy trong lòng nó rồi khẽ mở mắt ra, anh nhìn nó, nó cùng nhìn anh. nhưng rồi anh chui rúc vô lòng nó rồi ngủ tiếp. ngọc chương cứ tưởng rằng anh sẽ buông nó ra chứ, không ngờ anh lại đối với nó như thế. có lẽ xuân trường cảm nhận được cái an toàn từ ngọc chương. xuân trường nhận cũng được, càng ngày nó càng giống người đó của anh, chẳng thể nhầm lẫn được. nhưng người đó của nó dịu dàng lắm cơ, không phải chỉ như này thôi đâu. xuân trường nghĩ trong đầu, có lẽ không nhìn thấy mặt sẽ đỡ hơn bao giờ hết. cảm nhận hơi ấm của đối phương làm xuân trường xua tan đi cái mệt mỏi của bản thân. nhưng với ngọc chương thì lại khác, nó nghĩ rằng anh chắc là thương nó được một chút rồi.
"anh sao đấy" - ngọc chương không khỏi tò mò về vấn đề vừa rồi, mặc dù có vui, có hạnh phúc nhưng nó nghĩ rằng không điều gì là tự nhiên cả. bởi anh cũng từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp.
"nhớ một người" - xuân trường nói, nhẹ rút vào bờ ngực săn chắc của nó. à, ra là ngọc chương nghĩ nhiều quá rồi, anh không hề có chút thương cảm cho nó. anh chỉ đang nhớ về một người, nhớ về người mà ngọc chương chưa từng biết. vốn dĩ ngọc chương cũng không muốn biết, nhưng anh lại nói nhớ người đó trước mặt nó.. ừm, nó không thích. ngọc chương không thích xuân trường nói nhớ một người khác ngoài nó. cũng ích kỷ nhưng nó không muốn anh nhớ về ai hết. nó ghen. nói ghen cũng chả đúng, bởi anh và nó có là gì của nhau đâu?
"nhớ ai" - ngọc chương thắc mắc hỏi tiếp, xuân trường cũng nghênh mặt lên nhìn nó, rồi nhẹ nhàng đáp.
"em không biết đâu" - nó nghe xong thì đứng hình, chỉ nghe thoáng qua thôi thì nó biết, nó chả là con mẹ gì với anh hết. đối với anh, ngọc chương rốt cuộc là ai? đối với anh, ngọc chương rốt cuộc là gì? ngọc chương không thể biết quá khứ của anh, ừm nó hiểu rồi. vốn dĩ anh chỉ coi nó là bạn, bạn tình trên giường mà thôi.
"anh coi em là gì" - ngọc chương lại đột nhiên nghiêm túc, đơn giản thôi...
"bạn tình"
"ừm"
ngọc chương đáp rồi bỏ vào nhà vệ sinh, vốn dĩ anh cũng chẳng để tâm đến nó. xuân trường sau khi thức giấc, anh lại có một thói quen là hút một điếu thuốc như chào ngày mới vậy. một thói quen khó có thể bỏ được. anh ngồi tựa lưng vào thành giường, rít ra những hơi thuốc chứa đựng bao phiền muộn đó. nhưng làm sao thế, làm sao mà xuân trường lại cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ? cũng tốt đẹp đó chứ, anh nghĩ thầm. không còn khó khăn, chật vật như bao ngày hút thuốc khác. lần này lạ lẫm thật, mong hôm nay sẽ là một ngày tốt, nhỉ? quay về phía ngọc chương, ngọc chương sau khi vào nhà vệ sinh thì ngồi thụp xuống cánh cửa, nó bật khóc mất rồi. không vì điều gì cả, nó khóc khi nó biết mình thật sự chẳng là gì. khi ngọc chương biết xuân trường đang mong nhớ về ai đó, thì tim nó dường như vỡ ra hàng ngàn mảnh. nó không muốn, nó chỉ muốn anh là của nó, nhưng không được, tâm trí anh dành cho ai kia mất rồi. hai hàng nước mắt dần rơi xuống, nó đưa tay ôm lấy mặt, nó không muốn xuân trường biết nó khóc, vì xuân trường cần được bảo vệ mà? thế nó phải mạnh mẽ đứng trước mặt anh, chứ không phải như này, yếu đuối, thua cuộc. nó biết nó thua khi trót yêu anh mất rồi. nhưng khi nghe anh nói nhớ người đó, thì ngọc chương thấy mắt anh sáng rỡ lên, có lẽ người đó tốt với anh lắm. người đó có lẽ đã chăm sóc anh chu đáo lắm, nên giờ anh mới nhớ thương người đó đến thế. không thắng nổi thời gian, bởi ngọc chương chỉ mới gặp xuân trường được ba ngày mấy tiếng thôi..
"anh vẫn hút thuốc à?" - nó bước ra với hóc mắt đỏ hoe, nhưng anh không để ý, bởi đó không phải chuyện của anh, anh để ý làm gì?
"ừm, thói quen thôi" - xuân trường trả lời, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, anh mới để ý là phòng của ngọc chương cũng gọn gàng. cũng đẹp đó chứ.
"anh không nên hút như này đâu, hại cho sức khỏe lắm" - ngọc chương ngồi xuống cạnh anh, xuân trường đưa mắt nhìn nó. thằng này lạ thế nhỉ, anh hút thì mặc anh, mắc gì nói thế, không thích à?
"kệ tôi" - xuân trường đáp cộc lốc, tay vẫn mân mê điếu thuốc trên miệng, thổi ra một làn khói xung quanh căn phòng.
ngọc chương rất tự nhiên mà vòng tay qua eo anh, ép xuân trường vào một nụ hôn nóng bỏng khác. nó mê mẩn cái lưỡi ngọt ngào của xuân trường, càng mê hơn khi miệng anh vừa hút thuốc.
"ưm.. d..dừng lại" - xuân trường vỗ vai nó hết mức, nó mới hoảng hồn mà bỏ xuân trường ra. xuân trường bị sặc khói đó, xuân trường cũng biết ngạt chứ, con người mà mà chương?
"e..em xin lỗi" - nó vỗ lưng xuân trường, xuân trường không nói gì nhưng ho sặc sụa. ngọc chương biết vậy là sai, nhưng nó có thể giúp xuân trường cai thuốc đi. nó lấy nước cho xuân trường uống, may quá anh hết ho rồi.
"lại làm sao?" - xuân trường khó chịu nhìn nó, ngọc chương cũng biết anh khó chịu lắm, nhưng nó nói ra thì anh có chịu hay không đây?
"em muốn anh cai thuốc" - nó khẽ nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn khó chịu. ngọc chương cũng phần nào biết lỗi rồi, xuân trường tha lỗi cho ngọc chương nha?
"lần sau đừng như thế" - anh khó chịu rồi lại nhẹ nhàng, chẳng biết như thế nào nữa, chắc có lẽ nó quá giống với người đó? ừm, với người đó thì xuân trường dịu dàng lắm, dịu dàng đến từng cái chạm cơ. nhưng đây là ngọc chương, không phải người đó. anh hiểu ra, rồi nói một câu xong đi vào nhà vệ sinh..
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com