6. sướng
ngọc chương không chờ được than máy nên chạy thằng lên tầng ba của khách sạn. chẳng biết giờ anh thế nào nữa, làm sao mà để cho chúng bỏ thuốc vậy chứ. trong đầu ngọc chương lúc này chỉ nghĩ về xuân trường thôi, nếu không đến sớm thì xuân trường có lẽ sẽ dằn vặt không thôi. đứng trước cửa phòng 267, nó vừa gõ cửa vừa gọi thẳng vào trong.
"xuân trường, anh làm sao thế? mở cửa cho em" - không kịp phản ứng đã bị xuân trường từ bên trong kéo vào. còn chưa kịp định vị gì đã nghe mùi hương thoang thoảng mùi rượu của môi xuân trường. xuân trường hôn lấy ngọc chương, chẳng đợi nó phản ứng gì thì anh kéo khoá quần nó xuống. để lộ ra chiếc boxer cùng con hàng to đó. anh cuối xuống hôn lấy dương vật của nó, đưa lưỡi vuốt ve thân trên của nó, rồi đưa thẳng cây hàng vào trong miệng. nó giờ chỉ biết đứng rên lên vài ba tiếng đứt quãng thôi, xuân trường của nó khéo quá, sướng hết cả lên. nó đưa tay dí sát đầu anh vào, anh bên dưới cứ đưa lưỡi ra cà sát dương vật nó, làm nó sướng vô cùng.
"ưm.. em sắp bắn rồi a.." - vừa nói nó vừa bắn vào trong khoang miệng anh. anh ngồi dưới, mặc dù thích thì thích thật đó, nhưng vẫn ho sặc sụa.
"anh có sao không thế" - nó ngồi xuống, định xem xuân trường thế nào thì anh lại nhào lại hôn ngấu nghiến nó. dường như xuân trường mất quyền kiểm soát mất rồi. giờ anh chỉ muốn được lấp đầy vào bên trong thôi, anh không nghĩ gì nhiều.
"ưm.. chương ư..a.." - xuân trường đi theo tiến độ của ngọc chương không kịp thì đành rên lên vài tiếng vụn vặt. ngọc chương biết anh đang thèm khát nó lắm, nhưng từ từ đã, vừa vào phòng cơ mà. ngọc chương bế xuân trường vào giường, làm trên giường chắc sẽ êm hơn nhỉ?
ngọc chương dời lưỡi mình xuống cổ anh, mút nhẹ trái cổ, tay đưa tới bờ ngực anh mà nắn bóp nó. ngọc chương cực kỳ yêu thích ngực của anh luôn, mặc dù bờ ngực của anh phẳng lì nhưng nó vẫn thích bóp. từng tiếng rên được phát ra khi ngọc chương rê lưỡi xuống cái ti của xuân trường, lưỡi chạm vào ti như muốn đem xuân trường lên thiên đàng vậy. anh sướng vô cùng khi cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của nó đang ngao du trên ti mình. không kiềm được tiếng rên nên đành rên lên, khắp phòng giờ đây tràn ngập mùi tình ái của cặp đôi chương trường.
"banh ra nào" - ngọc chương nói, xuân trường nghe. cứ thế mà banh ra cho ngọc chương thưởng thức, anh cảm giác như mình đang trong bóng tối thì nhạc xập xình của quán bar lại văng vẳng bên tai vậy. khi của nó thúc vào sâu trong anh, rồi đưa đẩy với tốc độ nhanh vô cùng. anh không kịp trở tay mà rên lên theo từng cái thúc của nó. ngọc chương thương vô cùng cái dáng vẻ này của anh, lúc này nhìn anh vô cùng yếu đuối, cần được chở che. nên ngọc chương cứ đưa đẩy vào anh, nó làm anh hưng phấn vô cùng. lần làm tình này đặc biệt khác với những lần trước, anh có cảm giác lạ lắm, như đang làm với người mình yêu vậy. nhưng cảm giác đó cũng đi thoáng qua đầu anh thôi, chẳng ở lại lâu được. khi những chất lỏng màu trắng bắn vào bên trong anh, cũng là lúc anh ngã quỵ xuống giường. mệt lả người, thuốc cũng dần hết tác dụng rồi, xuân trường dần lấy lại tỉnh táo, nhưng chương vẫn không tha cho anh. lần nào cũng vậy, thế là anh và nó quấn quýt lấy nhau tận hai giờ sáng. khi ngọc chương thả anh nằm lên giường, cũng là lúc anh mệt lả người. lần này cũng may sức anh vẫn còn nên không ngất, mà giờ này anh cũng không ngủ được, đành để ngọc chương ôm mình vậy.
"sao anh bị bỏ thuốc vậy" - ngọc chương hỏi anh, cũng không định nói đâu, vì nó hỏi thôi.
"tôi biết trong ly có thuốc rồi, nhưng phải uống, xã giao chút thôi" - xuân trường nói, lần này anh không hề hút thuốc. ngọc chương biết thì trong lòng cũng vui mừng, chỉ mừng thầm thôi chứ nó không dám nói với anh.
"nhỡ không có ai thì sao đây" - ngọc chương nhìn anh, đưa tay miết lấy mặt anh, mặt anh hai bốn trên bảy đều xinh vô cùng, lúc nào anh cũng đều như này ư.
"đành vào phòng tắm vậy, nhưng có em rồi" - xuân trường nhìn ngọc chương, tự nhiên ngọc chương có cảm giác lắm, hình như xuân trường dịu dàng với nó được một chút rồi thì phải. ngọc chương tự nhiên lại cảm thấy may mắn, vì trong đời nó đột nhiên lại có anh. anh trong đời nó vô cùng là thân thiện, cười xinh, mặc dù bên ngoài anh không hề như thế. nhưng với nó, anh là tuyệt nhất rồi, nụ cười anh tươi như đoá hoa mới nở vậy.
"anh có từng yêu em không" - ngọc chương nghiêm túc nói, anh quay sang nhìn nó. ánh mắt nó như chỉ có chứa đựng mỗi anh thôi, ánh mắt của nó dịu dàng lắm, làm xuân trường có đôi chút suy nghĩ. anh vẫn còn yêu người cũ, anh chưa hề yêu nó, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu nó. anh chỉ coi nó là bạn tình, đơn giản là bạn tình mà thôi. chắc trả lời cũng không sao mà, đúng không nhỉ. anh lấy hết sự can đảm trong mình bấy lâu nay rồi nói.
"chưa từng" - anh nói xong thì quay lưng về phía ngọc chương, chìm đắm vào giấc ngủ của chính mình mà không biết phía sau lưng đã có người rơi nước mắt.
ngọc chương cũng biết điều đó nhưng sao lòng nó vẫn cứ đau? nó cố gắng hết mình để cho anh được sự an toàn của bản thân dành cho anh. nhưng rồi anh lại chẳng cảm nhận được chút gì từ nó, nói anh tồi, nó không chịu. nói anh ác, nó cũng không muốn, nó trách là trách người đã làm anh để mắt tới trong quá khứ. đến bây giờ mà xuân trường vẫn còn tơ tưởng đến người đó, người đó tốt bằng chương không? người đó có yêu anh nhiều như chương không? người đó có quay lại nhìn anh như nó hay không? không hề. cũng vì thế nên nó bật khóc, nó không lên tiếng, vì không muốn anh phải thức giấc vì mình. ừm, nếu anh nghe được thì sao chứ, anh có quan tâm đến ngọc chương đâu? nói không buồn thì chắc chắn là nói dối, yêu một người không yêu mình, điều đó đúng là vô tích sự. vì anh, vì anh cả thôi, vì anh mà nó mới đến nước này. khóc đến mức sưng mắt, xuân trường biết nhưng anh chẳng để tâm đến nó. khóc đi rồi sẽ hết thôi, mắc gì phải để ý anh? anh tìm đến nó do nhu cầu mà thôi, anh còn yêu người cũ. không thể nào đến với một người mà xuân trường đã xem là bạn tình được. chẳng bạn tình nào chạm đến được trái tim xuân trường cả, bởi trái tim của xuân trường đã thuộc về người đó rồi. người đó tên là huỳnh công hiếu, tên đẹp mà phải không? đúng như tên, người cũng đẹp y như thế, chỉ có điều là bao năm rồi chưa gặp lại thôi. khi nào mới gặp lại đây nhỉ?
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com