Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

"Mẹ tôi định làm sinh nhật cho Bạc Xỉu."

"!"

Mặc dù biết cha mẹ của Ngọc Chương suýt nữa vì cưng chiều Bạc Xỉu mà đá thằng con ruột ra khỏi nhà, Xuân Trường vẫn cảm thấy bất ngờ trước dòng tin nhắn được gửi tới từ Ngọc Chương.

Còn chưa biết nhắn lại như thế nào, lại một mẩu tin nữa được gửi đến.

"Tầm năm giờ chiều tôi đón nhé."

Xuân Trường suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vậy nhờ anh đón ở khu tập thể ạ."

Ngọc Chương gửi lại biểu tượng giơ ngón tay cái: "Còn biết ạ cơ đấy."

Đến gần năm giờ, người đàn ông đã đánh tay lái tới sân chung của khu nhà cũ. Chiếc xe màu đen sạch sẽ sáng bóng hoàn toàn không phù hợp với màu cũ kỹ ở đây, mới chốc đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Ngọc Chương liếc đồng hồ, nhìn qua vẫn còn đang sớm nên hắn chưa vội vàng gọi cho Xuân Trường, nhân tiện đốt một điếu thuốc trước khi cơn thèm lại xen ngang khi hắn ở cùng cậu nhóc.

Bất chợt, cánh cửa phòng Xuân Trường mở ra, Ngọc Chương đang định dập điếu thuốc đi, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn sững cả người.

Xuân Trường đang đứng với cô học sinh hôm nọ, chẳng biết nói gì mà nhóc con này cười vô cùng nhẹ nhàng với cô bé. Ngọc Chương dõi theo cặp đôi trẻ tuổi từ từ đi xuống từng bậc cầu thang, thấy Xuân Trường mở cửa xe riêng cho cô bạn, vẫy tay chào tạm biệt và chỉ rời đi khi chiếc xe đã khuất sau cổng.

Ngọc Chương ném điếu thuốc xuống mặt đất, không nhanh không chậm tiến tới vỗ vai Xuân Trường.

"Hóa ra là muốn khoe mình có bạn gái với anh đây hả?"

Mặc cho cú vỗ vai bất ngờ, Xuân Trường không hề thay đổi biểu cảm trước sự xuất hiện của Ngọc Chương: "Tôi bảo rồi, bạn ấy không phải là bạn gái."

"Rõ là cô bé đi từ phòng cậu mà ra."

"Cứ đi từ phòng tôi ra là thành bạn gái tôi hả? Lý lẽ gì vậy?"

"Nam nữ độc thân, cứ đi với nhau đã có chuyện, nay còn từ nhà mà bước ra là càng có chuyện."

"Anh cũng đi ra từ nhà tôi hôm trước đấy thôi, vậy giờ chúng ta đang yêu đương hả?"

Xuân Trường vừa mất kiên nhẫn vừa nói, tới khi nhận ra miệng mới thốt lên cái gì, cậu mới bắt đầu hoảng hốt giải thích.

Nhưng giải thích cái gì bây giờ, Xuân Trường đứng sững như cây trước bão, có điều nội tâm hệt như đang bị lũ quét bới xóc cả lên. Cậu lén nhìn về phía Ngọc Chương, phát hiện đối phương đang quay lưng về phía mình, không biết đã nghe hết những gì cậu vừa buột miệng luyên thuyên hay chưa.

Xuân Trường âm thầm cúi lạy tất cả tổ tiên tám phương tứ hướng, chạy vọt lên nhà, chỉ ném lại đúng một câu: "Tôi lên khoá cửa."

Sau đó Ngọc Chương cũng không nhắc đến vấn đề này nữa, tận tới khi hắn đã đưa cậu đến nhà mình, Xuân Trường mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi mới xuống xe, Bạc Xỉu đã từ trong nhà chạy ra, nhảy một phát vào người cậu đòi bế. Trước đây Xuân Trường chưa từng làm việc này, phần là do Bạc Xỉu không được tắm rửa, lý do nữa bởi Bạc Xỉu lớn quá rồi. Nay chú chó đã được chiều chuộng, không nể nang một ai mà làm chuyện mình thích.

Xuân Trường suýt nữa ngã nhào về phía sau nếu không có cánh tay cứng rắn của Ngọc Chương đỡ lấy phần eo giúp cậu. Xuân Trường bối rối, trong khi đó Ngọc Chương vỗ mông Bạc Xỉu.

"Đi xuống ngay."

"Không sao, tôi bế được."

"Nó nặng hơn con heo rồi, có mười cái thân cậu cũng không bế nổi đâu."

Bạc Xỉu như nghe hiểu, ỉu xìu dụi đầu vào lồng ngực Xuân Trường làm nũng.

Trái tim Xuân Trường như bị tơ lông nhẹ nhàng vuốt qua: "Anh xem, Bạc Xỉu buồn rồi nè, đừng bắt nạt nó nữa."

"Riết rồi ai cũng bị nó lừa."

Ngọc Chương vẫn kiên quyết đuổi Bạc Xỉu xuống, chú chó giờ đây cũng không cứng đầu nữa, chỉ có vẫn nhiệt tình vẫy đuôi rồi sủa mấy tiếng thật lớn, mong muốn mời được Xuân Trường vào nhà mới của nó mà chơi.

Xuân Trường nhìn ngôi nhà trước mắt, ngày trước cậu tới đây chơi chẳng có người lớn ở nhà, thế nên vẫn khá thoải mái. Giờ đây chắc chắn sẽ có cha lẫn mẹ của Ngọc Chương tiếp đón, nói không lo thì quá dối lòng.

Như nhìn ra được nỗi bận tâm của Xuân Trường, Ngọc Chương vươn tay ra xoa đầu cậu nhóc, tự nhiên vô cùng khi khoác vai người nhỏ hơn.

"Đừng có lo, bố mẹ tôi thích con nít lắm."

"Anh đang cố ý nói tôi là con nít đúng không?"

"Chẳng nhẽ tôi lại nói Bạc Xỉu, nó là ôn con chứ con nít gì."

Xuân Trường cắn má: "Lát nữa có gì không phải, anh phải nhắc tôi đấy nhé."

"Biết rồi."

Vừa vào tới phòng khách, Xuân Trường đã nhìn thấy bóng dáng hai người lớn ngồi trên sofa xem tivi. Cậu mím môi, lát sau liền lớn tiếng: "Con chào cô chú ạ."

Mẹ Ngọc Chương là người phản ứng đầu tiên, thấy cậu liền rạng rỡ khuôn mặt: "Là bé Trường đúng không, tới đây cô xem mặt mũi nào."

Từ nhỏ tới lớn chẳng mấy lần được gọi là bé, Xuân Trường thoáng xấu hổ gãi đầu, chầm chậm bước vào phòng khách nơi hai người lớn đang chờ cậu.

"Từ từ."

Ngọc Chương nắm lấy áo khoác của cậu nhóc mà kéo lại, hắn cúi người xuống ném trước đôi chân trần cậu một đôi dép nhỏ: "Đi vào."

"Vâng."

Ở đầu kia, mẹ Ngọc Chương ném cho chồng mình một ánh mắt đầy ẩn ý.

Đợi Xuân Trường xỏ dép xong, Ngọc Chương liền cùng cậu sánh vai bước vào. Xuân Trường chậm rãi ngồi xuống sofa, đối diện với ánh mắt của bố mẹ Ngọc Chương, rút từ trong balo một hộp giấy vuông vức.

"Con sang chơi có món bánh muốn biếu cô chú ạ."

"Ôi chao, cần gì lễ nghi vậy, cứ sang chơi là cô chú vui rồi."

Lần này tới lượt bố Ngọc Chương lên tiếng.

Ông còn hỏi: "Con đang học lớp mấy rồi?"

"Con học lớp mười hai ạ."

"Cuối cấp rồi nhỉ? Bài vở chắc nặng lắm, đúng không?"

"Dạ.. Cũng tàm tạm ạ."

Ngọc Chương vốn đang loay hoay trong bếp, đột ngột nói vọng ra: "Thằng bé thủ khoa mấy kì liên tiếp rồi bố ơi, người ta là học bá đấy!"

Xuân Trường đỏ bừng mặt, cậu còn chưa dám khoe, đã có người lắm chuyện bung hết cỡ rồi.

"Giỏi quá." Mẹ Xuân Trường vỗ tay: "Chẳng bù cho Chương nhà cô, ngày bé lúc nào đi họp phụ huynh cho nó cũng là ác mộng."

"Mẹ!"

Tiếng hét vọng ra lần này thành công khiến Xuân Trường bật cười, cậu ngó vào nhìn Ngọc Chương, thấy hắn đang chật vật trên bàn bếp, liền xin phép bố mẹ hắn được đi vào giúp.

Ngọc Chương đang lóc thịt gà, thấy cậu nhóc bước vào liền nói: "Đi ra ngoài chơi đi, lát nữa rồi có ăn."

"Tôi phụ anh, tôi làm bếp giỏi lắm."

"Khách đến chơi nhà thì cứ chơi thôi, không phiền nhóc vào bếp đâu."

"Đáng buồn quá, hoá ra anh chỉ xem tôi là khách."

Ngọc Chương bật cười, đuổi không được nên đành ném cho cậu nhóc một rổ giá: "Nhặt bã ra giúp tôi."

Lại nhớ tới hộp bánh vừa nãy Xuân Trường mới đem biếu, hắn không nhịn được mà nói.

"Lần sau tới chơi thôi, không cần mang quà cáp gì đâu."

"Sao lại không được chứ, như thế đâu phải phép."

"Còn biết phải phép cơ đấy, sao lúc thông chốt của tôi không nói vậy đi."

Xuân Trường cãi không lại, quay sang chỉ trích: "Anh hơn thua ghê, đã vậy cấm anh ăn bánh của tôi!"

"Không ăn thì thôi."

"Bánh tôi làm ngon lắm đấy nhé, ai cũng khen cơ!"

"Là bánh cậu tự làm sao? Vậy càng không ăn."

"Vũ Ngọc Chương!"

Xuân Trường tức tới mức gọi cả họ tên người đàn ông, sau đó nhận ra thanh âm của mình quá lớn, liền lấy tay lên che miệng mình lại.

Ngọc Chương bật cười: "Sao?"

Xuân Trường đỏ mắt tía tai, chỉ sợ người lớn ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng cậu lớn tiếng, lườm cháy khét người đàn ông: "Tại anh hết đấy."

Ngọc Chương không phản bác nhưng lại lái sang vấn đề khác.

"Nhân tiện, lát nữa đừng xưng tôi với cậu nữa."

"?"

"Xưng anh em cho nó tình cảm."

"Tình cảm cái gì? Bạn bè bình thường gọi như vậy chứ gọi anh em làm gì?!"

Xuân Trường càu nhàu đầy băn khoăn, lại nghe Ngọc Chương đầy lưu manh đáp lại.

"Chẳng phải có người bảo đến nhà của nhau là yêu nhau rồi chứ?"

"!"

Mới chỉ thấy Xuân Trường bước vào phòng bếp chưa được mười phút, hai vị phụ huynh già đã nghe thấy tiếng kêu oai oái của thằng con nhà mình. Hai người bất lực lắc đầu, đã quá quen với cái tính cà chớn của Ngọc Chương, đoán chắc nó lại chọc gì đứa nhỏ đây.

Lát sau ngồi ăn cơm, đôi tai Xuân Trường vẫn đỏ lên không hề hạ nhiệt. Ngọc Chương ngồi bên cạnh biết lỗi, gắp một đống đồ ăn giúp cậu: "Ăn đi, người em gầy quá."

Xuân Trường bên ngoài tươi cười đáp lại, trong lòng thầm phỉ nhổ, gầy kệ cái thân cậu, xưng anh em thấy ớn.

Sinh nhật của Bạc Xỉu được tổ chức vô cùng linh đình, đến cả Xuân Trường từ bé tới giờ cũng chưa được tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy.

Cậu phụ giúp Ngọc Chương treo bóng bay và trang trí bàn ăn, mẹ người đàn ông chuẩn bị bánh trái, bố của hắn đang dụ Bạc Xỉu ra sân chơi để lát nữa cậu nhóc sẽ đón một bữa tiệc bất ngờ.

Lát sau Bạc Xỉu được đội mũ giấy sinh nhật, ngồi ở trung tâm với hai bên là pháo bông ngập tràn. Cậu nhóc không hề hoảng loạn, thậm chí còn cười lên, chụp được bức nào cũng vô cùng đẹp trai.

Xuân Trường mỉm cười nhẹ nhõm, thật sự quá may mắn khi Bạc Xỉu đã được nhận nuôi, còn may mắn hơn khi gia đình mới của cậu nhóc còn thương yêu cậu vô cùng.

Xong tiệc, bố mẹ Ngọc Chương lại đem Bạc Xỉu tới quảng trường gần nhà đi dạo. Xuân Trường muốn tới dọn dẹp, lại bị Ngọc Chương ngăn lại, lôi lôi kéo kéo cậu lên phòng hắn.

"Không tò mò vì sao Bạc Xỉu được đối xử tốt thế sao?"

Ngọc Chương khẽ hỏi.

















hãy vote cho em iu có động lực up truyện ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com