CHƯƠNG 15
Khi mặt trời vừa lên, Xuân Trường đã bị mấy tên côn đồ ở đó dựng dậy.
Ông chủ đi nhìn cậu một lần cuối, đọc cho cậu thông tin người nhận rồi rời đi. Lần này chẳng còn thái độ vui vẻ như hôm qua, ông ta chỉ niềm nở để cậu đụng gói hàng, một khi Xuân Trường đã chính thức phạm tội thì chẳng quan tâm nữa.
Xuân Trường vừa rời khỏi tiệm liền nhìn thấy Tiến Thành đứng tựa cột điện bên cạnh. Hắn ta đang phì phèo điếu thuốc, thấy cậu cũng chẳng nói gì, chỉ bỏ đi rảo bước về phía đường lớn.
Bài kiểm tra chính thức bắt đầu.
Xuân Trường biết mình không thể để lỡ cơ hội này được.
Người mua đa số đều là mấy tên học hành bết bát, thành tích đánh nhau dày học sách vở, nhờ cha mẹ đã đóng một đống tiền mới được nhận vào trường.
Lúc nhìn thấy Xuân Trường bước vào lớp, tất cả đều nghĩ sắp được nghe giáo huấn vài phút, tên cầm đầu lại giở bài quen thuộc, định nhảy lên tuyên chiến vài câu thì nghe Xuân Trường đọc ra một đoạn.
Mắt gã trừng lớn, còn chưa kịp hiểu, túi quần đã được nhét vài túi nhỏ độ dày quen thuộc.
Còn nửa phần nữa phải đợi tới chiều mới giao được, Xuân Trường khoá chặt balo, không muốn bất cứ ai phát hiện. Cậu nhìn về phía sân trường, Tiến Thành vẫn đang ngồi ở hàng ghế sân bóng rổ, mắt theo dõi cậu đăm đăm chẳng rời.
Xuân Trường cụp mắt, lén bật điện thoại lên.
---------
Lúc Trần Mai Việt đến cơ quan, hắn liền trông thấy Ngọc Chương đang lặng người ngồi bần thần trên lan can trước cửa ra vào.
"Muốn nhảy xuống sao?" Trần Mai Việt khẽ hỏi.
Ngọc Chương không đáp, chỉ cười gượng.
Trần Mai Việt đã biết hết mọi chuyện, ban đầu hắn vô cùng bất ngờ trước sự thân thiết giữa hai người bọn họ, sau đó lại hoảng sợ trước sự thay đổi của Xuân Trường, còn phải xác nhận mới dám tin thực sự cậu nhóc đã nhúng chàm.
"Nên mày đã ngồi ở đây, hút thuốc cả đêm, hối hận vì lúc đấy không bắt cóc thằng bé về luôn?"
Ngọc Chương rít thêm một hơi thuốc: "Tao lại chần chừ, mày hiểu không? Nếu lúc đó tao ép thằng bé về bằng được, thì giờ tao sẽ không lo sẽ manh động tới bọn buôn kia."
Tất cả mọi chuyện đã quá muộn, một khi đã vượt qua biên giới, quay trở lại là chuyện không thể.
Ngọc Chương có thể chạy tới và đòi người ngay lập tức nhưng công sức của anh em trong ngành từ ban đầu tới hiện tại sẽ đổ bể, hắn không thể mạo hiểm lựa chọn, lần đầu bất lực trước sự thật trần trụi bày ra trước mắt.
"Nếu là mày thì mày sẽ làm gì?"
Mai Việt thở dài, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại: "Dù sao cũng là lựa chọn của thằng bé để đi theo con đường tội lỗi, tôi có ngăn mà nó không chịu thì cũng bất lực thôi."
"..."
Ngọc Chương dụi điếu thuốc, hoá ra cũng phải cúi đầu chấp nhận.
Lại nghe Mai Việt nói tiếp.
"Vấn đề là, đó là lựa chọn của nó, còn của tôi thì lại khác."
Mười một giờ trưa, tất cả lực lượng đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
Đội trưởng Tất Vũ cùng với tổ đội của mình bước lên đầu, nhảy một phát lên xe chuyên dụng, một lần nữa lặp lại kế hoạch từng bước cho nhau nghe.
"Đánh nhanh thắng nhanh, bắt gọn tuyệt đối, mai phục không cho bọn chúng chạy vào nhà dân, nhất là trường học bên cạnh!"
"Rõ!"
Tất Vũ kiểm tra lại thiết bị một lần nữa, bắt gặp Bảo Khang với vẻ mặt như đang lo lắng chuyện gì khác.
"Sao vậy?"
Anh hỏi.
Bảo Khang lắc đầu: "Dạ không có gì."
Không có gì cái con mẹ nó, hắn đang cầu nguyện chú bé đần Ngọc Chương không bị mất miếng thịt nào khi trực tiếp chạy tới tiệm bánh canh một mình đây.
Ngọc Chương không còn bộ quân phục trên người, hắn mặc quần áo tối màu đơn giản, trên mặt đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai che kín đôi mắt. Hắn nhảy lên bờ tường gần đó, lấy đà thật lâu rồi lại bật lên ban công của căn nhà hoang đối diện, đứng đó một thời gian rồi lại di chuyển vị trí.
Địa điểm cuối cùng hắn đặt chân đến chính là mái nhà kho của tiệm bánh canh, nơi chỉ có vài ba tên canh gác, còn lại chủ yếu là người làm thuê.
Điện thoại của Xuân Trường chắc chắn đã bị tịch thu, bằng chứng là tới giờ hắn vẫn không liên lạc được với cậu. Ngọc Chương muốn tới nói chuyện với đối phương, thuyết phục cậu thay đổi suy nghĩ. Muốn nói rằng cậu không cần phải lo lắng gì nữa, tất cả mọi chuyện cứ để hắn lo.
Ngọc Chương đứng nép phía sau mấy thùng hàng, nhờ may mắn mà chui được vào hành lang tối ụm chỉ có ánh sáng le lói giữa ống thông gió. Hắn dùng đèn pin nhỏ để thấy đường mà đi, mấy lần suýt bị phát hiện khi đang men theo lối, cuối cũng vẫn là nhờ may mắn mà leo lên được tầng lửng ngay phía trên cửa ra vào phòng mật.
Không ít kẻ gian đang qua lại ở khu vực này, Ngọc Chương đếm một lượt, có tới hơn chục người đang đứng tụ họp. Chợt lại một gã đàn ông nữa bước vào, sự xuất hiện của gã đều khiến tất cả những kẻ còn lại tự động im lặng.
"Anh cả." Ngọc Chương nghe thấy một tên trong số đó kêu lên: "Ranh con kia làm việc thế nào?"
"Chưa giao hàng xong, phải chiều nay nữa!"
"Nó vẫn đang ở trường sao?"
"Chứ mày nghĩ nó đang trên đồn?"
Tiến Thành ngồi xuống ghế sofa, sau khi rảnh hơi trả lời liền được đàn em khác châm cho mình một điếu thuốc.
Ngọc Chương nhíu mày, hắn biết ranh con mà bọn chúng đang nhắc đến là ai.
Và nếu như theo lời của gã đàn ông này nói, rằng cậu vẫn đang ở trường học, chắc chắn tính hỉnh sẽ dễ dàng hơn nhiều cho việc thuyết phục và thay đổi ý kiến của cậu nhóc.
Ngọc Chương len lén quan sát thêm một lúc, đợi đến khi tất cả sự chú ý đều đang dồn về gã đàn ông kia, hắn liền theo đường cũ mon men đi xuống.
Con đường dẫn lối hành lang nhà kho vẫn tối tăm, Ngọc Chương ban đầu còn dựa vào trí nhớ mà mò mẫm, tới một lúc sau liền chịu cứng, vươn tay lấy đèn pìn mini từ trong balo.
Nhưng hắn chưa kịp dùng, cửa ra vào đã bị đẩy ra. Ngọc Chương nhanh như cắt lăn một vòng về phía sau tủ đựng bát đũa, nín thở không để kẻ mới bước vào phát hiện ra hắn.
Hành động của Ngọc Chương đương nhiên đã kinh động đến tên thuộc hạ vừa mới bước vào. Hắn biết kẻ đó giờ đây đang nghi ngờ bản thân hoa mắt, sẽ tốn không ít thời gian để khẳng định sự thật rằng thực sự có người ở đây.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tên thuộc hạ bỗng dưng hét một tiếng lớn: "Anh Tiến Thành, hình như có ai đó ở đây."
Tim Ngọc Chương đập bùm bụp, lòng bàn tay úa mồ hôi, hai bên trán cũng rịn không kém. Bước chân của kẻ mang tên Tiến Thành đang dần tiến về phía bên này, từng nhịp giày thể thao va trên nền đất gạch càng nghe rõ ràng, rành mạch.
Ngọc Chương không dám ló đầu, giờ chỉ cần bị phát hiện là ngay lập tức kế hoạch của cả đội sẽ hỏng bét. Một khi lũ buôn bán ma tuý phát hiện ra có kẻ tình nghi, chúng sẽ chẳng quan tâm đó là ai, mà chỉ chăm chăm vào việc di tản địa bàn càng nhanh càng tốt.
Ngọc Chương nín thở, từng nhịp đồng hồ trôi qua càng cảnh cáo thời hạn của hắn có hạn. Một là hắn phải ra tay trực tiếp, hai là tiếp tục mong đợi sẽ có tình huống đột xuất xảy ra, thay đổi toàn bộ kết cục câu chuyện.
Hắn chửi thề một câu, không thể nào tiếp tục trì hoãn khi bước chân của Tiến Thành đang tiến gần, lập tức rút khẩu súng ngắn đang dắt trong balo ra, với vài động tác đã đặt súng ngay trên tay.
Nhưng khi hắn kịp đứng lên, phía trước hắn đã là thân ảnh của người hắn muốn được gặp nhất bây giờ.
Dương Tiến Thành không ngờ sẽ nhìn thấy Bùi Xuân Trường ở đây, gã còn nghe thấy cậu nói một câu vô cùng vô thưởng vô phạt.
"Tôi đói bụng."
"Nên mày vào bếp lấy thứ gì đó ăn?"
"Còn có chỗ khác nữa sao?"
"Mày đáng ra phải ở trường bây giờ."
Xuân Trường mở cái balo trống hoác của mình: "Giao xong rồi."
Dương Tiến Thành nhướn mày, không đợi Xuân Trường giải thích gì thêm, bước chân rời đi ngay lập tức.
Ngọc Chương còn chưa kịp nói gì, hắn cũng chưa kịp đứng lên khỏi mặt đất thì đã bị Xuân Trường trừng mắt tức giận nhìn hắn.
Xuân Trường bực tới mức vươn tay nhéo tai đối phương khiến hắn chỉ có thể vô thức kêu lên oai oái, ngay sau đó còn phải bịt cái miệng kia lại.
"Anh tới đây làm gì?!"
"Tới gặp em nói chuyện."
Xuân Trường sững lại một lúc, sau đó mới chầm chậm trả lời: "Em bảo rồi, em không thay đổi ý nữa đâu."
"Ừ."
"?"
"Không nói được thì làm vậy."
Xuân Trường còn chưa kịp định hình, Ngọc Chương đã bế thốc cậu lên vai rồi chạy đi như vác một bao gạo. Cậy vào tình thế không được gây ra tiếng ồn ào khiến Xuân Trường chỉ có thể đấm thùm thụp vào vai hắn, giãy dụa đủ loại tư thế nhưng chẳng xi nhê chút nào với người đàn ông hằng tháng vẫn đóng đủ tiền tập gym như thường.
Ngọc Chương vẫn giữ nguyên nhịp chạy hùng hục như con trâu cho đến khi một tiếng nổ lớn từ cửa chính vang lên, kèm theo đó là tấm kính thủy tinh trên mái nhà hoàn toàn vỡ vụn, khiến hắn thụt bước chân và ngã nhào. Hắn vẫn kịp vươn tay để đỡ lấy đầu Xuân Trường, một sải ôm hết thân người gầy còm kia vào lòng, ngược lại, cả tấm lưng hắn va đập vào tủ đông phía sau vô cùng mạnh.
Khi tâm trí Ngọc Chương vẫn đang mơ màng, Xuân Trường đã đứng bật dậy, kéo hắn một mạch về phía sau cánh cửa nhà kho, lần nữa cùng nhau ẩn nấp.
Ngọc Chương lồm cồm bò lên, đầu hắn vẫn choáng váng, phần nhiều do cú va đập lúc nãy. Hắn lại nhéo mình vài phát, dùng cơn đau làm cho tỉnh táo, quay sang nói với Xuân Trường: "Bây giờ em phải trốn với anh, lát nữa đồng nghiệp của anh đến, bọn họ sẽ giải cứu chúng ta."
Nói một câu trơn tuột là vậy, song khi nhìn thấy chiếc súng ngắn không biết móc từ đâu ra và động tác kéo cò súng thành thạo hơn mấy kẻ chuyên nghiệp trong ngành hắn của Xuân Trường, Ngọc Chương liền câm nín.
Xuân Trường chẳng màng đến sự bàng hoàng toát ra trên khuôn mặt Ngọc Chương, ném cho hắn một câu trước khi chạy đi.
"Anh ngồi yên cho em, đừng chạy loạn nữa nếu không muốn đạn găm thủng mông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com