Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Phạm Bảo Khang cùng đội trưởng Trần Tất Vũ xông vào đầu tiên, kế tiếp sau đó là Đình Dương và Tuấn Duy, chạy thẳng vào tiệm ăn từ cửa chính.

Hai tốp khác đu dây từ cột nhà đối diện, nhảy xuống rồi bao vây từ trên nóc và kho xưởng phía sau, theo sau đó là Cục trưởng Anh Khoa và thành viên năng nổ nhiệt huyết Thái Minh dù chú ta chẳng thuộc bên bộ phận công tác này một chút nào.

"Bao vây hết tòa cho tôi! Tuyệt đối không để lọt một con chuột nhắt nào!"

Nghe thấy tiếng thét lớn của Tất Vũ qua bộ đàm, tất cả lực lượng thêm một lần nữa đồng thanh trả lời: "Tuân lệnh!" rồi lao vào trận địa.

Với một mục đích duy nhất là triệt phá toàn bộ hang ổ ma túy mà bọn họ đã dày công truy quét suốt mấy năm trời dài đằng đẵng.

Hoàng Long ngồi ở cabin xe, theo dõi máy quét nhiệt, thông báo tình hình số lượng quân địch cho đồng đội. Đình Dương tay không quật hết gần nửa tá tội phạm, Tuấn Duy hỗ trợ gom bọn chúng lại một chỗ. Tất Vũ tiếp tục thuận lợi tiến vào sâu, Bảo Khang dùng súng yểm trợ một cách vô cùng gọn gàng.

"Sao rồi?"

Nghe thấy đội trưởng cất tiếng hỏi, Bảo Khang trả lời: "Bùi Xuân Trường đang đuổi theo chủ, Dương Tiến Thành thu thập dữ liệu."

"Tốt." Tất Vũ thông báo vào bộ đàm, lần này lấy đội chia hai, một bên giúp bảo vệ người gom thông tin, bên còn lại tiếp tục đuổi theo trùm chính.

Hai mật vụ hắn đã cài vào không thể công cốc được.

Trở lại với đầu bên kia, khi Ngọc Chương chỉ kịp hét lên một tiếng "đứng lại" với Xuân Trường, hắn liền bị Thanh Pháp vừa đu dây nhảy xuống ném cho một chiếc mặt nạ phòng khí độc: "Đeo vào nhanh lên!"

"Ném thêm một cái nữa cho tôi!"

Thanh Pháp không biết lý do nhưng vẫn ném cho Ngọc Chương thêm một chiếc mặt nạ. Vừa xong, phía sau lưng cả hai đã xuất hiện một loạt cột khói trắng nghi ngút, tất cả đều là hơi cay do đội đặc nhiệm ném vào. Thanh Pháp hét lên với Ngọc Chương, nói với hắn cách đây tầm một trăm mét là xe của đội, dặn hắn nhanh chân chạy đi.

Ngọc Chương không nói gì, chạy đi ngay lập tức, nhưng lại là hướng ngược lại.

Phía trên dãy tầng lửng tầng hai, Xuân Trường chạy băng băng như một cơn gió. Dù cho khí độc cuộn từng cơn khiến cho đôi mắt của những kẻ khác cay xè đến mức phải chảy nước mắt sinh lý như lẽ tự nhiên, Xuân Trường vẫn không hề hấn gì. Vẻ mặt cậu lạnh căm, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phòng riêng của tên trùm tối hôm qua.

Xuân Trường lấy đà, nhảy một phát từ lan can phía bên này, rồi vươn tay đu chiếc dây thừng phía trên để nhảy về phía bên kia. Quãng đường dài được rút ngắn, thêm thời gian cho Xuân Trường quật ngã hai tên tội phạm đang chạy về phía cậu bằng một cây gậy sắt dài. Hai tên tội phạm ăn hai cú đánh bên má, mạnh tới mức bay cả răng hàm, nằm vật ngã về phía sau.

Ở phía dưới, Ngọc Chương đứng hình.

Trong tay hắn là chiếc mặt nạ phòng khí độc, giờ đây là một thứ hoàn toàn vô dụng đối với Xuân Trường.

Hắn cũng biết hai kẻ vừa mới bị cậu cho no đòn vừa rồi, chúng đều là tội phạm có tiền án cố ý gây thương tích dày đặc như sớ, đều là từ những vụ ân oán giang hồ mà đến cả cảnh sát như bọn hắn cũng phải đau đầu khổ sở.

Vậy mà Xuân Trường chỉ cần một đòn cơ bản để hạ gục cả hai bọn chúng.

Dường như tiếng súng chẳng thể nào thức tỉnh Ngọc Chương khỏi cơn bàng hoàng cho tới khi Xuân Trường bị chặn đứng lại bởi một gã cao to gấp đôi cậu. Ngọc Chương rủa thầm, chạy từng sải dài để có thể lên tầng hai càng nhanh càng tốt, từ phía sau dùng một viên gạch đánh vào đầu tên tội phạm kia.

Xuân Trường nhân lúc gã ta đang choáng váng, tung một cước rõ mạnh, khiến gã va đập phải lan can vốn đã gỉ sắt từ lâu, ngã nhào từ tầng hai xuống tầng một.

Một màn chấn động này khiến toàn bộ tội phạm chú ý, còn chưa kịp làm gì, đã nghe thấy một trong số đó hét lên.

"Nó là.. Nó là Bùi Xuân Trường! Nó là cảnh sát đấy! Chính nó đã bắt tao vào tù!"

Gã vừa mới nói xong, Xuân Trường từ phía đối diện đã ném một cây búa vào thẳng chân gã.

Rồi đối phương lại rút súng từ sau hông quần, bắn chỉ thiên một phát đầy ngạo nghễ.

Xuân Trường cong khoé môi: "Lộ rồi nên giờ phải chơi hết mình nhé!"

Ngọc Chương há hốc mồm.

Con mẹ nó, Xuân Trường ngầu quá rồi!

Xuân Trường đá bay cửa phòng riêng của ông chủ, đúng như dự đoán giờ không còn bóng dáng của gã. Cậu chạy về phía cửa sổ đang mở toang, ngó xung quanh rồi đến phía dưới, phát hiện có một chiếc xe bán tải màu đen đang nổ máy.

Ngọc Chương chạy theo, nhìn thấy Xuân Trường nhảy từ khung cửa sổ xuống.

"Bùi Xuân Trường!"

Hắn hét lên.

Ngọc Chương ngó ra, thấy cậu đã nhảy đúng vị trí bao tải gạo bên cạnh, từ từ trượt xuống đường lớn rồi đu được hai tay vào cuối đuôi xe đang chạy loạn. Xuân Trường rút súng, bắn hai phát vào bánh xe, ngay lập tức xe chệch lái, va vào nhà dân ngay đối diện.

Gã trùm khó khăn ôm lấy cánh tay đã gãy của mình nhảy xuống, đồng thời rút nhanh khẩu súng của mình, hướng về phía Xuân Trường bắn hai, ba phát liên tục.

Xuân Trường còn chưa kịp gượng dậy, một lần nữa cả người cậu đã được ôm lấy. Ngọc Chương từ đâu xuất hiện, dùng tay che đầu cậu lại, lăn mấy vòng trên mặt đường nóng nhựa, chui về phía sau bờ tường bên cạnh để né làn đạn.

Người trong lồng ngực bứt tốc đứng dậy, nhìn thấy tên trùm đang bỏ của chạy lấy người, ngay lập tức tạo tư thế ngắm bắn tiêu chuẩn.

Từ khoảng cách gần năm trăm mét, Xuân Trường hít một hơi thật sâu, lấy toàn bộ sức bình sinh từ trong bụng, dồn tất cả vào cổ tay đang giữ chặt hướng nhắm và ngón tay sắp sửa bóp cò, bắn ra một phát đạn xuyên thẳng bắp chân kẻ thù.

Ông chủ đau đớn ngã xuống đất, chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi bị đội đặc nhiệm tóm sống. Gã quay đầu lại, trừng trừng mắt nhìn Xuân Trường: "Mẹ kiếp, thằng chó!"

Xuân Trường cong khóe môi, vẻ mặt thiếu đòn khiến gã ta tức chết.

Cậu quay về phía Ngọc Chương, vẫn giữ nguyên nụ cười, song lại từ từ đông cứng.

Đối phương nằm ở đó cùng với vũng máu đỏ tươi chảy ra từ bụng, thấm đẫm hết vạt áo sơ mi không còn hình dạng.



















hơn cả phim =))

thấy mn nhiệt tình vote cho tui mà tui cảm động quá hà 🥹 cảm ơn mn đã đón nhận tác phẩm nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com