Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Người Xuân Trường ướt như chuột lột.

Ngọc Chương tức giận đẩy cậu vào phòng tắm, ném cho cậu bộ quần áo cỡ nhỏ nhất của mình: "Tắm nhanh lên nếu không muốn bị cảm."

Xuân Trường ù ù cạc cạc làm theo.

Ở phía ngoài, Ngọc Chương nằm nhoài trên giường, vừa nãy chạy ra sân, trời mưa to như trút nước, vậy mà Xuân Trường vẫn đứng đơ như tượng gỗ, khiến hắn chẳng thể nào nuốt trôi cục tức.

Chưa tới năm phút sau, Xuân Trường bốc khói nghi ngút đã chui ra ngoài, lấm la lấm lút nhìn người đàn ông đang nằm ở kia, bối rối chẳng biết nói gì.

Ngọc Chương không chịu nổi ánh mắt kia, dứt khoát quay người về phía cửa sổ, chừa mỗi cái lưng cho cậu nhóc xem. Chợt hắn thấy đệm lún xuống, còn chưa kịp nghĩ đã nghe thấy Xuân Trường gọi.

"Này, em bảo!"

"..."

"Em hỏi tí này.."

"..."

"Anh Chương ơi.."

"Cái gì?!"

Xuân Trường mím môi: "Em phải làm gì thì anh mới hết giận?"

"Nói rồi đấy, tạm thời đừng gặp nhau."

Câu trả lời chẳng dễ thương chút nào, Xuân Trường bĩu môi, bắt đầu gian manh: "Vậy anh định tạm thời đến khi nào?"

"Đến khi nào em thành học sinh cấp ba."

"Vậy là kiếp sau rồi còn gì?"

"Nói đúng rồi đấy."

Ngọc Chương bực bội bỏ xuống tầng, nhìn thấy bố mẹ mình ăn mặc chỉn chu như sắp đi ra ngoài, quả nhiên liền nghe thấy bọn họ dặn dò: "Đồ ăn trưa nay chỉ cần hâm nóng, con dặn Trường ăn nhiều một chút, sao mà càng ngày càng gầy thế này."

Hai ông bà bô đi hẹn hò, để lại mỗi Ngọc Chương ở nhà.

Ngọc Chương đã quá quen với tình cảnh, hắn xoay người xuống bếp hâm lại thức ăn, xong xuôi rồi lại chần chừ không biết phải làm sao để mở lời gọi cậu nhóc xuống dùng bữa.

Ngay lúc đó, phía sau lưng hắn vang lên tiếng động nhỏ, Ngọc Chương nhìn thấy Xuân Trường tay xách túi đồ ướt ban nãy, rón rén từng bước về phía hắn.

"Em về đây."

"..."

"Nếu như anh muốn tạm thời không gặp nhau, vậy thì đợt này em sẽ tránh khỏi tầm mắt anh ít ngày." Mặt Xuân Trường vương nét buồn bã: "Nhưng mà đừng lâu quá nhé, em còn muốn chuộc lỗi với anh mà."

"Vì sao?"

Ngọc Chương khẽ nói: "Nếu chỉ vì viên đạn bắn nên mới muốn nối lại quan hệ như vậy thì thật sự không cần đâu."

"Em có nói vậy đâu.." Xuân Trường lầm bầm: "Em thật sự biết lỗi vì đã lừa dối anh mà."

Ngọc Chương khoanh tay, tựa lưng vào bức tường phía sau: "Tôi đã chờ em đến thăm, nhưng mãi em chẳng xuất hiện. Đừng viện cớ bị cục trưởng giữ, tôi hỏi ông ấy rồi."

"Em.. em có đến nhưng em không dám gặp anh."

"Đây là "biết lỗi" mà em nói đấy hả?"

"..."

Ngọc Chương thở dài, vò mái tóc mình loạn hết lên: "Xuân Trường, tôi hiểu tình cảnh của em, tôi cũng hiểu thân là cảnh sát tôi sẽ phải chấp nhận việc em lừa dối tôi vì nhiệm vụ. Tôi biết được những trách nhiệm đó, thế nên sẽ không trách em.."

Xuân Trường cúi gằm mặt, tiếp tục lắng nghe.

"Chẳng qua giờ đây tôi không biết phải đối mặt với em như thế nào, em sao tôi cũng là người bị lừa, đùng một phát cậu biến tôi thành trò hề, nói không bực là nói dối."

Ngọc Chương đảo mắt: "Tốt nhất là ngưng gặp nhau lâu tí cũng được, tính tôi thù dai chắc em cũng rõ từ đầu rồi."

Sự im lặng duy trì thêm một đoạn.

Trên bếp, nồi vẫn đang sôi sùng sục, chẳng biết từ khi nào hắn đã bật hết chúng lên trong khi đã nấu xong từ lâu, có thể là do đứng trước Xuân Trường khiến hắn rối trí như vậy. Ngọc Chương không muốn tiễn, xoay người đi ngang qua Xuân Trường để trở về phòng, lại bị cậu nhóc nắm tay lại.

"Nếu còn rất lâu nữa anh mới tha thứ cho em, vậy thì em muốn anh biết một chuyện."

Ngọc Chương hít một hơi: "Chuyện gì?"

Hắn không nghe Xuân Trường nói gì tiếp theo, chỉ biết đối phương bỗng dưng đặt lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ nhàng.

Xuyên qua từng hơi thở, hắn nghe thấy Xuân Trường thổn thức.

"Em thích anh, chuyện này thì em không nói dối."

Khu chung cư cũ kia đã bị dỡ bỏ, đó cũng không phải là nhà của Xuân Trường, nhà của cậu chính là khu kí túc xá dành cho những đồng chí cảnh sát có nhu cầu ở.

Lúc lững thững bước về, Xuân Trường không hề nghĩ tới việc mình sẽ gặp Dương Tiến Thành.

Giờ đây, vị cảnh sát mất gần mười năm trời trà trộn vào băng đảng buôn lậu trái phép chất cấm đã không còn dáng vẻ lưu manh như hôm trước. Nước da trắng có phần nhợt nhạt không còn xuất hiện những hình xăm rằn rọc trên cả hai cánh tay, đáy mắt cũng không còn thâm đen, trên hết anh nở nụ cười ngay khi thấy cậu.

"Để đoán xem nào, là anh chàng bên phòng giao thông mới làm cho cậu xụ mặt như này đúng không?"

Xuân Trường nhún vai, cười bất đắc dĩ.

Dương Tiến Thành bị kẹt trong băng đảng kia gần chục năm, hiển nhiên không biết Xuân Trường chính là một nằm vùng khác được cử đến để kết thúc chuyên án khó nhằn này.

Thế nên, trước khi thực hiện bất cứ nước đi nào, Xuân Trường phải tìm cách liên lạc và tiết lộ thân phận cho Tiến Thành mà không bị nghe lén, để những kẻ khác hiểu nhầm giữa bọn họ có xích mích là cách tốt nhất, từ đó sẽ không bị nghi ngờ.

Bọn họ hợp tác vô cùng ăn ý, mối quan hệ thù địch này khiến cho ai nấy đều buông lỏng cảnh giác với Xuân Trường, tất cả đều nghĩ chính Tiến Thành đã để mắt đến cậu rồi thì chẳng cần phải lo nữa.

Đó cũng là lúc Xuân Trường thoải mái thực hiện những mưu kế đã vạch ra sẵn, bao gồm việc trở lại ổ buôn lậu một cách bí mật để điều tra thêm, Tiến Thành cũng thuận lợi đi thu hết dữ liệu trước khi bị xoá.

"Lúc anh chàng cảnh sát kia nấp sau bếp, tại sao cậu phải nói dối tôi, không cho tôi biết thân phận cậu ta?"

Xuân Trường hớp một ngụm bia, giải thích cho Tiến Thành nghe.

"Hai người chưa quen biết gì nhau, chạm mặt nhau chỉ làm to chuyện, hỏng bét kế hoạch mất."

Tiến Thành gật gù, kể cũng đúng.

Anh bật cười: "Nhưng có vẻ hiện tại giữa hai người đang tồn tại sự khó tả bất đắc dĩ đúng không?"

"Anh ấy giận tôi không nói sự thật."

"Tình thế bắt buộc mà nhỉ?"

"Không phải." Xuân Trường thở dài: "Ngọc Chương biết tôi không tin tưởng anh ấy."

"Ồ.."

Cùng làm nghiệp vụ tương đương nhau, chưa kể đã thân thiết đến mức Ngọc Chương sẵn sàng kể những câu chuyện bí mật của mình, vậy mà Xuân Trường vẫn không dám nói sự thật cho hắn nghe, thế nên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại.

Đấy là chưa kể anh em trong phòng ai cũng biết thân phận thật sự của Xuân Trường từ lâu rồi.

Chính vì muốn lợi dụng Ngọc Chương, Xuân Trường cũng không nói cho hắn sự thật.

Giờ thì hay rồi, chọc ai không chọc, đi chọc người mình thích.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ngọc Chương gục ngã trong vũng máu, trái tim cậu hệt như bị gai nhọn khoét đục vô tình, hơi thở rút gọn lại đứt quãng, càng khiến Xuân Trường chắc nịch rằng mình đã bị người đàn ông cướp mất hồn.

"Thật ra anh ấy hiểu tình hình mà, vấn đề là còn khó chấp nhận."

Xuân Trường cười gượng.

"Khó chấp nhận cái gì cơ?" Tiến Thành hỏi.

Xuân Trường lắc đầu: "Khó chấp nhận mình bị lừa sao, tôi cũng chẳng rõ."

"Tôi thấy, khó chấp nhận với thân phận cảnh sát của cậu thì có."

"Là sao?"

"Kiểu như, Ngọc Chương có cảm tình với cậu học sinh kia, chứ không phải với cậu cảnh sát vào sinh ra tử như thói quen này."

Xuân Trường cười nhạt, bỗng dưng cảm thấy bia chẳng còn chút vị nào.























Chuyện chọn cảnh sát chìm khá là đơn giản, cứ ai được nón vàng vòng 2 là tôi cho đi làm nội gián hết.

Vấn đề là anh Yuno có zợ rùi nên tha cho ảnh, còn anb Dlow thì anh ngẫn quác sợ bị kẻ gian đồng hoá luôn nên càng phải thôi ☺️

Cuối cùng chỉ có mỗi anh Trường với anh Thành trở thành cảnh sát chìm đó.

Hơ hơ

Nay chủ nhật thảnh thơi cho nguyên 2 chương đọc cho sướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com