Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Tổ đội ma tuý lập công lớn, giám đốc sở không nghĩ nhiều, ngay lập tức trao cơ hội được đi du lịch nghỉ dưỡng trong vòng hai tuần cho cả đội.

Thấy thế, trưởng phòng giao thông liền oang oác cái miệng, bảo công trạng của thành viên giao thông bị phớt lờ, yêu cầu sự đối xử công bằng từ chính quyền với người dân, nếu không sẽ báo án.

Vậy nên mới có chuyện, giám đốc sở đau đầu bất lực kí quyết định cho phòng giao thông đi cùng.

Mấy hôm sau, lại thấy phòng kinh tế xuất hiện, thậm chí còn được đưa đón bằng Lamborghini sang xịn hơn gấp ngàn lần.

Hỏi công trạng ở đâu ra mà đòi đi cùng, tới lúc hỏi xong mới hối hận vì tự dưng đi hỏi ngu.

Đội này chẳng cần công trạng, tất cả đều từ hầu bao của đội trưởng mà ra.

Hay ho nhất vẫn là đội cảnh sát hình sự, bọn họ hoàn toàn không liên quan nhưng lại bấu víu quan hệ với anh đồng đội cũ tên Trần Mai Việt, chính chủ nghe xong tức đến nghiến răng nghiến lợi, đó là lý do mỗi lần hắn đòi về vì Ngọc Chương lên cơn điên, liền bị trưởng phòng đội này từ chối đấy hả.

Sau đó người ta cũng nhìn thấy hai cục trưởng Anh Khoa và Thanh Tuấn xách vali đi cùng, lấy lý do để quản lý mấy tổ đội chuyên phá phách, nhưng ai lắm trò hơn thì chưa biết.

Trở lại thời gian truớc đó, ban sáng sau khi Xuân Trường và Ngọc Chương thành một cặp.

Xuân Trường nhận được tin nhắn thông báo về kì nghỉ khi đang chui rúc làm ổ trong vòng tay của Ngọc Chương. Tối hôm qua cậu phải năn nỉ gãy lưỡi người ta mới đồng ý tha tội, nhưng đâu đó khoảng mười phút đầu lại chẳng thèm ôm cậu ngủ, khiến Xuân Trường cứ lăn lóc trằn trọc mãi mới nhắm mắt được.

Mọi người vẫn đang thi nhau vote xem hôm sau nên đi chỗ nào, đội kinh tế muốn ra Hà Nội chơi, đội hình sự lại đòi về Cà Mau sông nước, giao thông thì xuống biển, ma tuý thì lên rừng.

Xuân Trường băn khoăn, thật ra cậu đi đâu cũng được, miễn là nơi nào đó đẹp đẹp một chút, chụp mấy pô ảnh để gọi là lưu giữ kỉ niệm thì thật đúng bài.

Ngón tay còn đang gõ gõ màn hình trong vô thức, chợt từ khi nào người đàn ông bên cạnh nắm tay lấy tay cậu, dí ngay vào bình chọn "biển Tuy Hoà". Xuân Trường giật mình, cười thật tươi khi nhìn thấy Ngọc Chương vẫn đang díp hai con mắt nhưng thực chất đã tỉnh từ lâu.

Cậu ôm lấy cổ đối phương, rất bài bản mà nói: "Chào buổi sáng."

Mông bị vỗ nhẹ một phát, cậu nghe thấy Ngọc Chương nói: "Chào buổi sáng bạn trai nhỏ."

"Đừng gọi em như thế."

Ngọc Chương giật mình, đôi mắt mở to, không nghĩ mình đã xưng hô sai: "Anh nói không đúng sao?"

Xuân Trường giải thích: "Em bảo là đừng gọi em như thế, dẫu gì em cũng lớn hơn anh một tuổi.. Ê thôi, em đùa em đùa, đừng dỗi em.."

Nhìn thấy vẻ cười đến toét miệng của Xuân Trường, Ngọc Chương dù đang vờ bỏ đi cũng chỉ có thể bất lực vỗ mấy phát nữa lên cái mông kia cho nó đã.

Xuân Trường tiếp tục chui vào làm ổ, nãy cậu trêu vậy thôi chứ nghe sướng tai lắm, người ta cố tình làm vậy để che giấu sự xấu hổ mà thôi.

Hai người bọn họ nằm ôm nhau, nhờ vào tia mặt trời hiếm hoi ngoài kia để sưởi ấm giữa mùa đông gần về. Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, Xuân Trường với Ngọc Chương tròn mắt, nghe thấy giọng của phu nhân vọng vào: "Ngọc Chương, mẹ vào lấy quần áo bẩn nhé."

Xuân Trường cuống cuồng, còn chưa biết trốn đi đâu, cậu đã bị người đàn ông níu tay lại: "Bảo hôm qua dính mưa nên em ở đây thôi."

"Nhưng chúng ta.."

"Em nghĩ mẹ sẽ nghi ngờ chuyện gì?"

Xuân Trường bừng tỉnh, ừ nhỉ, rõ hai người là đàn ông, sao cậu lại hành động như mình là gái khuê các nhà lành bị người yêu dụ dỗ ở lại qua đêm vậy.

Mẹ Ngọc Chương hoàn toàn không ngờ đến sự hiện diện của Xuân Trường, thậm chí còn thấy cậu cùng con trai mình nằm chung một chỗ, bà hơi ngại, dặn Ngọc Chương chuẩn bị đồ bẩn đem ra cho bà, sau đó liền quay người xuống lầu.

Xuân Trường chỉ kịp lý rí nói câu chào, không ngờ đối phương lại quay đi mất, thế là cậu liền ỉu xìu thành một cục gỗ.

Ngọc Chương ôm người lẫn chăn vào ngực, hỏi nhỏ: "Sao thế em?"

Xuân Trường lắc đầu, hỏi ngược lại: "Bố mẹ anh có chấp nhận.."

Chuyện tình cảm của chúng mình không?

"Anh không chắc, nhưng anh biết họ sẽ ủng hộ anh bất cứ giá nào."

Câu trả lời khiến cho tình hình bớt căng thẳng, Xuân Trường giả vờ ghét bỏ đẩy Ngọc Chương ra, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm rửa mặt. Ngọc Chương cũng nhanh chóng chui vào, người lớn người nhỏ đứng trước gương mà đánh răng, hành động như thể đã làm thành thói quen.

"Ra ở riêng không?"

Chợt Xuân Trường nghe thấy Ngọc Chương hỏi.

Miệng cậu vẫn đang ngậm bàn chải, tròn xoe mắt đăm chiêu một hồi: "Hình như mình phát triển nhanh quá thì phải?"

"Không phải em mới là người sốt ruột bắt anh trả lời câu tỏ tình của em sao?"

Sao mà so sánh được chứ, Xuân Trường cãi cùn: "Đấy là để em biết sớm kết quả, anh không đồng ý thì em đi tìm người khác."

Ngọc Chương nhướn mày: "Đợt này bọn trẻ đang có cái câu gì đấy nhỉ? Không tán được em thì anh tán bồ em?"

Xuân Trường suýt nữa sặc kem đánh răng: "Rồi anh định tán thật?"

"Con nít quá." Ngọc Chương lắc đầu: "Anh bắt chốt chúng nó."

Tính ra còn yêu nhau chưa đến một ngày, quãng thời gian quen nhau lúc còn đang nằm vùng cũng chỉ mới được hơn hai tháng, vậy nên Xuân Trường không tính chuyển ra ở riêng cùng Ngọc Chương ngay bây giờ.

Người đàn ông giải thích hắn không muốn cậu ở ký túc xá, tuy chất lượng khá ổn nhưng so với ở nhà vẫn không bằng.

Xuân Trường bĩu môi, lý do này chiếm được bao nhiêu phần trăm?

Xuống dưới lầu, Xuân Trường không dám hít thở mạnh bước tới phòng khách, đầu tiên là chào hỏi hai vị phụ huynh, sau đó là giải thích lý do mới sáng sớm mà mình đã có mặt ở trên giường con trai họ.

Mẹ Ngọc Chương dặn cậu vào phòng ăn để dùng bữa sáng, bà chuẩn bị rất nhiều, cốt là để Xuân Trường ăn thật ngon.

"Ăn nhiều vào, con lại gầy đi một vòng rồi đúng không?"

"Dạ.."

Bố Ngọc Chương chêm vào: "Tuy việc học rất quan trọng nhưng con vẫn không nên bỏ bê sức khoẻ, nên ăn uống nghỉ ngơi làm việc hợp lý."

Xuân Trường sặc cháo, cậu quên mất giờ đây hai ông bà vẫn chưa biết thân phận thật sự của cậu, vì tính bảo mật của công việc, đương nhiên việc nằm vùng không thể oang oác cái miệng mà đi kể khắp nơi.

Ngọc Chương bận rộn múc cháo nãy giờ, nào đâu biết chuyện gì, thấy bạn trai mình sặc cháo liền chạy tới vỗ lưng giúp người ta: "Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu."

Mặt Xuân Trường đỏ bừng: "Anh rót cho em cốc nước đi."

Nào đâu Ngọc Chương đã chuẩn bị từ lâu, hắn nhìn đôi môi sáng bóng của cậu, giả vờ trêu chọc: "Có cần anh mớm cho không, anh uống một ngụm, rồi chuyền qua ấy.."

Lần này cả người Xuân Trường liền đỏ như con tôm luộc, nhưng cậu chưa nói gì, chợt một cái cốc đầu đã giáng xuống Ngọc Chương.

"Con bậy bạ cái gì?! Thằng bé còn đang học cấp ba!"

Ngọc Chương bị cóc đầu đến ngu người, hắn lơ ngơ nhìn mẫu hậu nhà mình mặt hằm hằm, đang chuẩn bị thêm một cú dúi vào lưng nữa cho hắn chừa.

Xuân Trường thật sự không biết nói gì để bào chữa, lời rành rành như thế, cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang đi theo xu hướng không ai ngờ tới.

Cuối cùng, chỉ Ngọc Chương mới dám nói: "Con đùa thôi."

"Liệu hồn!"

Mẹ Ngọc Chương bước đi, không quên xoa đầu Xuân Trường, đôn hậu dặn dò: "Con ăn cháo đi, anh còn trêu con thì gọi bác vào."

Tới lúc ra tận cửa xe rồi, Xuân Trường vẫn duy trì bộ dạng dở khóc dở cười, trái lại mặt Ngọc Chương đen không thể tả, chỉ có thể giấu diếm véo cái má của cậu cho vừa.

Xuân Trường bị đau, lườm cháy cả mặt: "Anh Chương thích tác động vật lý ghê nhỉ?"

Mồ hôi đổ trên trán Ngọc Chương ròng ròng, gì chứ chơi hệ vật lý thì chính hắn sẽ thành vật lú mất.

Mới sáng sớm mà cơ quan đã gà bay chó sủa, đến nỗi dân lên báo án mà phải hốt hoảng chạy về.

Xuân Trường lòng đổ lệ, nghĩ chắc giờ Tiến Thành cũng đang có ý muốn trở lại làm cảnh sát chìm, mấy năm đang yên ổn tự dưng phải trở lại cái cơ quan loạn quá loạn rồi.

Ngọc Chương cũng dần gia nhập cuộc cung đấu "địa điểm đi chơi" của mọi người, từ lúc nào đầu đàn đã từ Công Hiếu và Thanh Bảo chuyển thành hắn cùng Đức Duy, nhất quyết vote cho bằng được chuyến đi chơi ở biển Tuy Hoà.

"Vì sao?!"

"Tuy Hoà vừa đẹp, hải sản lại vừa rẻ, không đi thì quá lãng phí!"

"Không cần, đội trưởng bọn tôi có tiền!"

"Đội trưởng bọn cậu có bao hết cả cơ quan này không mà bảo vậy?!"

Minh Long nhếch môi, vẻ mặt mày đừng thách thức anh, gào lên: "Sếp, có người tìm sếp hỏi chuyện tiền nong của sếp kìa!"

Nhưng mãi chẳng thấy sếp nào, Minh Long hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm người sếp của mình trong vô vọng.

Chợt bả vai hắn bị vỗ một cái, trưởng phòng giao thông không biết nhảy từ đâu ra, híp mắt hỏi hắn một câu: "Chú em bảo tiền của ai cơ?"

Minh Long lảo đảo, bám víu vào Quang Anh bên cạnh: "Tiền.. tiền của sếp Bảo.."

Thanh Bảo gật gù, tiếp tục về bàn uống trà tĩnh tâm.

Cuộc chiến vẫn không có tương lai cho một hồi kết, chỉ tới khi Hoàng Khoa buồn ngủ quá mức nhưng không thể chìm giấc vì cứ mấy giây là anh nghe thấy ai đó gào lên như bị chọc tiết, Hoàng Khoa liền xuất hiện, hỏi từng câu một.

"Vì sao được đi chơi?"

"Nhờ công lao của ai mới được đi chơi?"

"Ai là người nên quyết định đi chơi ở đâu?"

"Mấy đứa không đi cũng được, mấy chú bác phía trên không quan tâm, chứ cậu ta không đi mới có chuyện!"

Xuân Trường nào đâu toàn bộ câu trả lời đều liên quan đến mình, vốn đang lén uống trà thái xanh Ngọc Chương mới mua cho, lại bị giật mình vì bị bao nhiêu cặp mắt nhìn chọc chọc.

"Gì.. gì đấy?"

Hoàng Khoa khoanh tay: "Em muốn đi chỗ nào?"

Xuân Trường cau mày: "Em cũng không rõ, khó nghĩ quá.."

Trước tiên là cứ kệ hai đội kinh tế và hình sự đi, ở đó không có một ai đủ để cậu bận tâm mà cân nhắc.

Còn lại, một bên là tổ đội bố bự muốn lên Hà Giang chơi, công nhận là nơi đó đẹp thật, núi non hùng vĩ, đường đèo quanh co, lên đó chơi một lần là muốn đi chơi lần hai.

Ngược lại, biển cả cũng thú vị, hơn nữa người yêu cậu cũng muốn đi biển mà.

Nhưng giờ mà đồng ý đi biển Tuy Hoà đột ngột như vậy, cậu sẽ bị nghi ngờ là bán độ quá.

Ngọc Chương như hiểu ý, chợt chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn.

Xuân Trường sáng mắt, giờ mới nhớ ra: "Sáng nay hình như em có chọn gì đó rồi thì phải.."

Mọi người đồng loạt mở lại tin nhắn bình chọn, lục lại từng cái tên, sau đó dò theo ảnh đại diện của Xuân Trường.

"Thấy rồi! Là biển Tuy Hoà nè!"

"Húuuuu! Được đi biển rồii!!"

"Huhu thằng Trường con đúng là nên về đội của bố! Anh Tất Vũ ơi, mình kí hợp đồng chuyển nhượng không anh?"

Cứ thế chuyến đi sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com