CHƯƠNG 9
Lúc Vũ Ngọc Chương chở Bùi Xuân Trường đến quán cafe, cô bạn học hôm trước tên Minh Nguyệt kia đã yên vị trên ghế ngồi, nhìn thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay chào.
Bùi Xuân Trường nhanh chóng leo xuống từ chiếc xe moto, trả nón bảo hiểm cho Vũ Ngọc Chương: "Vậy tôi vào đây, anh về nhà cẩn thận."
"Chờ chút." Vũ Ngọc Chương rút điện thoại: "Gọi vào số này giúp tôi."
Bùi Xuân Trường làm theo, lục balo lấy điện thoại mình ra, nhấn từng số theo lời của Vũ Ngọc Chương nói. Cậu cứ nghĩ đối phương nhờ mình gọi hộ ai đó, lại không ngờ số điện thoại cậu đang gọi chính là của gã.
Vũ Ngọc Chương lưu số của Bùi Xuân Trường lại, giải thích: "Lỡ như Bạc Xỉu đòi cậu, tôi còn biết mà gọi."
Khoé miệng Bùi Xuân Trường co rút: "Anh gọi chú chó kia là Bạc Xỉu sao?"
"Lông nó chẳng phải nâu nâu sao?"
"Vậy không gọi là Nâu Lắc đi?"
"Nghe đần quá. Cứ như đi phê pha ở vũ trường về vậy."
Thật muốn đấm vào cái miệng này một phát.
Bùi Xuân Trường phải nhịn lắm mới thốt ra được câu tạm biệt. Vũ Ngọc Chương gật đầu, dặn dò: "Nhớ về sớm, cũng nhớ ăn cơm chứ uống mỗi nước không bổ béo gì đâu."
"Biết rồi.."
Vũ Ngọc Chương cười, vươn tay xoa đầu cậu nhóc rồi lái xe trở về.
Bùi Xuân Trường dõi theo bóng lưng của đối phương, tới khi chiếc moto khuất hẳn sau đoạn đường rẽ, cậu mới chạy vào tiệm cafe.
Minh Nguyệt có vẻ như vừa mới đến, cô nàng cũng đang đợi nước do phục vụ mang tới, thấy cậu liền vẫy tay.
"Xin lỗi đã để cậu chờ."
Bùi Xuân Trường gãi gãi đầu.
Minh Nguyệt lắc đầu cười: "Không có gì đâu."
Bọn họ hẹn nhau lần này là để học nhóm, Bùi Xuân Trường giảng cho cô được nửa đề liền nghỉ giải lao, lại nghe thấy đối phương hỏi.
"Người ban nãy là anh trai cậu sao?"
Bùi Xuân Trường lắc đầu: "Là người quen thôi."
"Cậu quen cảnh sát giao thông đứng trước trường mình sao?"
"Lần trước anh ấy giúp tớ tránh được con chó bị dại, cũng từ đó bọn tớ có thân hơn một chút."
"Ồ.."
"Có việc gì sao?"
Minh Nguyệt lắc đầu nói không có chuyện gì.
Trời bỗng chốc đổ mưa lớn, hai người ngồi thêm một lúc, tới gần mười giờ tài xế riêng của Minh Nguyệt đến nơi, ngay lập tức cô nàng ngỏ lời muốn đưa Xuân Trường về nhà.
Xuân Trường đưa mắt nhìn bầu trời chẳng có dấu hiệu ngớt mưa, có chút ngại ngùng: "Vậy làm phiền cậu."
"Đừng khách sáo, tớ cũng làm phiền cậu tới đây chỉ bài giúp tớ mà."
Đêm đã khuya, khu tập thể cũ Xuân Trường đang ở rất khó để quay đầu xe, vậy nên cậu mới dặn tài xế dừng ở bên ngoài đường. Minh Nguyệt không nói một lời, bung dù rồi đi xuống đưa cậu trở về tận nhà.
"Cậu lên xe đi, ướt hết cả bây giờ."
Minh Nguyệt không có ý định từ bỏ, cô dặn tài xế ngồi yên trên xe, bản thân vẫn cứng đầu đi theo Xuân Trường cho bằng được.
Xuân Trường bất lực mà đề nghị.
"Tôi sẽ cầm ô, cậu lên xe trở về trước nhé."
"Không sao, tớ sẽ đưa cậu đến tận sảnh."
"Bên trong rất tối, trời mưa to như vậy còn rất khó thấy đường."
"Xuân Trường, tớ thích cậu."
Thanh âm Minh Nguyệt vang lên vô cùng rõ ràng, hệt như cái lúc cô sẵn sàng trả một số tiền lớn để có cơ hội hẹn hò với người con trai trước mặt.
Vừa dạn dĩ, vừa cuồng nhiệt.
Xuân Trường mím môi, lặng thinh không nói gì, chỉ có bàn tay đã siết chặt cán ô từ khi nào.
Minh Nguyệt cười khẩy: "Vốn không định tỏ tình ngay bây giờ nhưng có vẻ mấy cái vệ tinh quanh cậu không cho phép."
"Cậu nói gì vậy?"
"Đừng quan tâm, hiện giờ chỉ cần trả lời cho tôi biết liệu cậu có muốn hẹn hò với tôi hay không thôi."
Sự vồ vập khiến Xuân Trường ngưng trệ hết mọi suy nghĩ, mặc kệ cho làn mưa vẫn đang thấm đẫm vai áo và khiến nó chẳng còn dạng hình như ban đầu.
Bàn tay lộ ra màu trắng bệch, Xuân Trường cụp mắt: "Hiện tại tớ chưa muốn yêu đương.."
"Là cậu chưa muốn yêu đương hay đang đắn đo giữa tớ và người khác?"
"Từ đầu tớ vẫn không hiểu ý của cậu."
"Người đàn ông lúc chiều, hắn dùng ánh mắt không bình thường để nhìn cậu."
"..."
Xuân Trường tựa như đang nghe thấy chuyện cười, trên môi như có như không cong lên rất nhẹ: "Tớ và anh ấy trước đó còn có xích mích, chỉ mới làm lành gần đây, không thể nào có cái chuyện "không bình thường" như cậu nói được."
"Vậy cứ cho là không có đi." Minh Nguyệt khoanh tay: "Nếu vậy cậu có đồng ý hẹn hò với tớ không?"
"Minh Nguyệt, tớ nói rồi, tớ không có ý định yêu đương bây giờ."
"Nếu không yêu đương, chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?"
Xuân Trường thở hắt.
"Cho tớ một cơ hội, nếu không thành công, tớ sẽ không đeo bám đâu."
Cô gái nhỏ nói một lời vô cùng chân thành, Xuân Trường mím môi, chỉ đành gật đầu trước khi cô lại làm gì đó nổi loạn hơn.
Trời mưa càng ngày càng to, trần nhà bắt đầu dột, Xuân Trường phải dùng mấy chiếc chậu trong nhà hứng mưa, nếu không ngày mai cái phòng cậu ở sẽ thành một cái bể bơi bốn mùa mất.
Tới lúc tắm táp xong xuôi cũng đã gần mười hai giờ, Xuân Trường đứng trước quạt hong khô tóc, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ngay khi vừa mới nghe máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng nói.
"Bật Facetime nhanh lên!"
Xuân Trường biết chủ nhân giọng nói này, nhanh chóng làm theo lời người kia yêu cầu.
Màn hình bắt đầu hiển thị hình ảnh. Xuân Trường bật cười, nhìn thấy Ngọc Chương đầu bên kia đang ôm Bạc Xỉu vào lòng một cách chật vật khi cậu nhóc kia vẫy đuôi làm loạn chẳng chịu ngừng.
"Bạc Xỉu! Ngồi yên để người ta cắt móng cho mày đi!"
"Con chó này, mày báo vậy từ bao giờ! Tin tao cho mày nhịn luôn không mà còn dám đá vào mặt tao!"
"Bạc Xỉu! Đứng yên gặp anh Trường này!"
Chẳng hiểu có thật sự Bạc Xỉu nghe hiểu hay không, suốt một ngày trời Ngọc Chương đe doạ nó hết sức, vậy mà chẳng bằng một lần gọi tên Xuân Trường ra cho nó nghe. Ngay lập tức, Bạc Xỉu không còn nhảy nhót lung tung, nó ngồi im trước màn hình điện thoại, thè lưỡi ra như muốn nói chuyện với chủ nhân chính thức của mình.
Xuân Trường cười rộ lên: "Bé ngoan ngồi yên để chú Chương cắt móng cho nào."
Vốn dĩ Ngọc Chương nghĩ việc cắt móng này có thể khiến hắn mất ngủ suốt đêm nay, ai ngờ được chỉ cần một câu của Xuân Trường mà đã giải quyết trong vòng ba phút. Bạc Xỉu được cắt móng xong liền chạy đi, không thèm nghe chuyện điện thoại nữa, chỉ kịp hú một tiếng rồi chạy xuống lầu.
"Nó đi đâu mất rồi?"
"Đi làm nũng với bố mẹ tôi đấy." Ngọc Chương dùng chổi quét một đường trên sàn cho thật sạch, vươn tay cầm điện thoại lên: "Vừa về đây đã suýt được cho sổ đỏ rồi, mai mốt tôi có sang nhà cậu cùng với mấy cái vali thì đừng bất ngờ."
Xuân Trường bật cười: "Nếu có việc gì, cứ nói cho tôi biết."
"Cậu sợ tôi không chăm nổi Bạc Xỉu sao? Đừng lo vì còn có bố mẹ tôi đây mà, hai ông bà già ở nhà không có việc gì làm, rảnh lắm."
"Không phải như vậy." Xuân Trường lắc đầu xua tay: "Tôi sợ Bạc Xỉu nó làm phiền mọi người.."
Người đàn ông đầu bên kia cười lớn, hắn thề nếu Xuân Trường ở đây, hắn đã xoa cái đầu kia khiến cho mái tóc của cậu bay tán loạn chẳng thành hình rồi.
"Lo học hành đi, đừng có lắm chuyện nữa."
"Tôi vẫn đứng nhất khối đấy thôi."
"Lại còn bày đặt yêu đương hẹn hò, để tôi chống mắt xem mai mốt có đứng nhất khối nữa không!"
"..."
Xuân Trường rầu rĩ: "Yêu đâu mà yêu, là bạn ấy muốn tìm hiểu thôi."
"Lại trò gì nữa đây? Tôi nói đùa vậy thôi, hoá ra là bọn nhóc các cậu đã có ý định yêu đương thật rồi?"
Chán cảnh bị nhét chữ vào mồm, Xuân Trường giận dỗi hét vào điện thoại.
"Mặc kệ anh đấy, tôi cúp máy!"
"Ơ kìa, vừa mới trêu thế thôi đã đỏ mặt rồi!"
"Tôi không đỏ mặt!"
"Kẻ nào tắt máy kẻ đấy đỏ mặt!"
Nhìn thấy Xuân Trường tiến thoái lưỡng nan, cứng cả họng không cãi nổi, Ngọc Chương lại chẳng nhịn được mà cười lớn.
"Thôi được, cũng khuya rồi, nhóc con nhanh lên giường ngủ đi."
"Anh cũng ngủ sớm."
"Biết rồi, tắt máy trước đi."
Gần mười hai giờ đêm, Xuân Trường vẫn đang trằn trọc trên chiếc giường êm ái. Rõ ràng chẳng một cốc cafe cũng chẳng vướng bận vì câu tỏ tình ban chiều, vậy mà đôi mắt Xuân Trường vẫn mở thao láo, tựa như đó chẳng là giờ đi ngủ thường ngày vậy.
"Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy.."
Câu hỏi mãi chẳng có câu trả lời, cứ thế khiến Xuân Trường trằn trọc cả đêm.
vote cho elm đi mòoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com