right2t | limoncello
thấy vài chế tìm omega!verse nên here we go, alpha rượu mạnh chương vũ, omega chanh trường bùi!
plot cũ rích nwsng là chính... à đếch có plot mới đúng. vì là omega verse nên một số thứ sẽ không giống bình thường (m-preg).
xưng anh em đúng tuổi cho dể thw hihi. bad language. tục các kiểu.
(slightly strangelow vì thấy cũng điêu, cũng đ-áng-iêu)
##
Rapper 24k.Right, đẹp trai, oai, nhưng đến giờ vẫn chưa lấy vợ, cũng chẳng có người yêu. Đường đường là một alpha lắm tiền nhiều của, hắn không tin sức hấp dẫn của mình lại kém đến thế. Vậy mà chẳng hiểu sao lâu lắm rồi không có một cô nàng, hay một cậu chàng nào đến đưa đẩy hắn cả. Bộ hắn xuống phong độ hay gì?
"Đéo phải đâu." Trung Hiếu, cụ thể là Strange H, cắm ống hút vào cốc trà đào cam sả. "Do người ta nghĩ anh không còn cô đơn nữa đấy."
"Tự dưng lại nghĩ thế?" Chương thắc mắc. Trạng thái mạng xã hội của hắn luôn là độc thân, hắn cũng độc toàn thân hàng thật giá thật, không cô đơn thì sao. Hắn khều thêm: "Vào tận bar rồi mày còn uống trà đào, lúc nào cũng trà đào, ngáo đào à."
Hiếu rít một ngụm trà thanh mát rồi ngẩng đầu. Nó nhướng mày nhìn ly rượu vàng tươi trong tay Chương, lại nhìn lên:
"Tin tức tố của anh An mùi đào, còn em là sả. Với cả bọn em là người yêu."
"Làm như tao không biết." Chương nhăn mặt.
"Ừ đấy, anh biết! Thế anh thử nhìn xem anh đang uống cái gì đi!" Hiếu gắt lên.
"Limoncello?" Chương khó hiểu nhìn ly rượu sóng sánh.
"Thì Limoncello! Không phải là rượu hương chanh à?" Hiếu bắt đầu cáu.
"Liên quan quái gì đến việc tao độc thân?"
Nếu có nắm lá ngón trong tay, Hiếu sẽ nhét thẳng vào mõm thằng anh chậm hiểu trước mặt. Nó cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh mà giải thích cho Chương:
"Pheromone của anh là rượu, ông Trường là chanh, anh thì đang uống rượu chanh! Không khác gì em luôn! Trong khi em với An là người yêu, còn anh với ông Trường là gì thì em chịu. Anh vô thức gọi món như thế chứng tỏ hai người hành xử chả khác mẹ gì người yêu." Hiếu cắn một miếng đào chín mọng, "Chưa kể bình thường lúc nào cũng dính lấy nhau nữa. Một câu Tuti ơi, hai câu Tuti đâu rồi, chắc anh ỉa không xong anh cũng gọi Tuti ra trợ giúp nhỉ. Một alpha một omega, cứ kè kè tối ngày, còn lên mạng khoe ngủ chung giường nữa, bố em cũng không dám lại gần!"
Chương nghe thằng nhóc kém mình sáu tuổi chửi sa sả mà muối mày, quả không hổ danh là alpha sở hữu cái mùi kì cục như sả. Hắn tiêu hóa từng từ của Hiếu, bỗng thấy nó nói cũng đúng, cũng không phản biện được ở điểm nào. Quả nhiên là hắn và Trường lúc nào cũng dính như keo con chó. (Nhưng vụ ngủ chung giường có phải do hắn khui đâu, ơ hay...)
Thật ra nếu không phải Trường từng vì tới kì phát tình mà lỡ lịch tập luyện cùng team, hắn có đằng trời mới biết anh là omega. Trường bảo anh dùng thuốc ức chế quen nên bên ngoài mới chẳng thể hiện dấu hiệu gì, và đúng là anh kiểm soát tốt thật, hoặc hắn trước đó chẳng để tâm nên mới không hề phát giác. Hắn nghĩ cái giới tính thứ hai đó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ thân thiết của hai người.
Và, Chương phải thừa nhận luôn, họ đúng là đã hành xử như một đôi, vì bạn bè kiểu gì lại đi ôm nhau ngủ. Hắn thề, hắn không hề cố tình. Chỉ là trong cái đêm vừa quay xong vòng hai, Trường co ro cọ đỉnh đầu vào lưng hắn, hắn chẳng ngần ngại trở mình sang bọc anh trong tay thôi. Tại người ta thấy thương cảm chứ bộ, có ai ngờ từ đó về sau đêm nào cũng vậy đâu, lại còn xui rủi sao còn bị thằng Captain bắt được nữa. Duy hứa giữ bí mật, thế mà qua hai ngày cả cái Rap Việt đều hay, còn trêu hắn là alpha của 2T, sao người 2T nồng cồn thế, rồi khi nào cưới nhớ mời này nọ nữa. Chương nghĩ mọi người đùa cho vui nhộn bầu không khí cũng chỉ cười cười mà bỏ cả ngoài tai, không hề chú ý đến khuôn mặt đỏ gay vì ngại của người còn lại.
Giờ thì hắn đơ ra với đống thông tin vừa tự mình tổng hợp, nhất thời chưa biết phát biểu gì cho phải.
"Đó, tóm lại là vậy. Anh không được ai tán vì người ta nghĩ anh đang hẹn hò với anh Trường rồi, hiểu chưa? Muốn có người đong thì bớt thân nhau lại." Hiếu phán, nó nuốt tuột miếng đào.
"Không." Chương vô thức đáp.
"Ngang ngược ha!" Hiếu muốn chửi thề lắm rồi. "Anh thích anh 2T chứ gì? Thích người ta mà còn đòi gái bu nữa, bẫy thủ Long Biên."
"Hồi nào, tao không thích anh ấy." Hắn nhấp một ngụm nữa.
"Thồi thồi, bốn chữ tôi thèm thuồng Trường viết lên mặt anh kia kìa."
"Mày vớ vẩn vãi, dẹp mẹ đi man." Sau câu này, Chương nốc sạch rượu trong ly.
"Thế bây giờ em hỏi anh." Hiếu đập tay xuống bàn một cái bốp, "Ví dụ nhé, ví dụ thôi không có người đánh em. Nếu omega nằm cạnh anh không phải 2T mà là thằng Long Gừng đi, thì anh có ôm nó không?"
"Tao ôm thằng Gừng làm đéo gì." Chương nhíu mày.
"Nếu cả thế giới đều anti Trường đi, ai cũng ghét anh ấy hết, hater nhiều hơn cả anh Bâus, anh có nghỉ chơi với anh ấy không?"
"Đó là chuyện của cả thế giới, không phải chuyện của tao. Ghét là ghét thế nào." Hắn đáp, không tưởng tượng nổi cảnh mình tuyệt giao với anh.
"Tiếp." Hiếu gõ lọc cọc trên bàn. "Giả dụ bây giờ anh Trường phát tình trước mặt anh nhé, anh sẽ làm gì?"
"..."
Chương không trả lời.
Hắn chưa kịp nghĩ tới chuyện sẽ làm gì. Hắn chỉ đang cố mường tượng ra viễn cảnh người kia phát tình, gương mặt Trường ửng đỏ, toàn thân anh run rẩy vì nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao, pheromone chanh thơm mát bao quanh anh, dày đặc căn phòng ngủ. Yết hầu Chương âm thầm lên xuống. Lần phát tình trước Trường giấu tiệt, hắn đâu có diễm phúc chứng kiến. Biết đâu lần tới...
"Eo ơi anh quay qua chỗ khác được không Right, mặt anh nhìn dâm vãi lờ." Thằng Hiếu ré lên, kéo hắn về thực tại. "Tóm lại chỉ nghĩ ra cảnh giường chiếu thôi chứ gì, thử gáy không thích nữa xem!"
Chương mơ hồ gật đầu, chẳng hiểu quái gì cả. Tức là hắn thích Trường ấy hả? Sao hắn lại thích Trường? Bởi vì hắn tự dưng muốn che chở, an ủi anh trong phút giây anh yếu lòng à? Bởi vì hắn muốn cả thế giới cứ để hắn lo, còn anh chỉ việc ngồi nhìn thôi đúng không? Bởi vì hắn sẽ luôn đứng về phe anh dù tất thảy đều làm điều ngược lại hả? À, và bởi vì hắn muốn đụ anh nữa... thôi cái này quên đi.
"Anh thích 2T." Hắn khẳng định lại.
"Ờ." Hiếu gật đầu.
"Anh thích Trường vcl." Thêm lần nữa.
"Biết rồi! Nói với người cần nói đi, tự nhiên nói em!"
"Ok."
Thế là Chương đứng phắt dậy, rời khỏi quầy bar. Chuyện gì chứ hễ tỏ tình là không thể chậm trễ, hắn vèo vèo lách trong đám đông, vài giây sau mất dạng. Hiếu hài lòng cười trước thành quả thông não của mình, có lẽ cậu phải mở gấp dịch vụ quân sư thôi. Đang cười vui, cậu giật mình nhận ra mục đích cậu gọi người anh đồng hương Long Biên tới quán:
"Đm khoan đã Right ơi, em quên mang ví!"
##
Trường đang phát tình.
Hiện tượng sinh học bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Gần hai tháng kể từ lần cuối anh phát tình rồi, thuốc ức chế có kéo dài chu kì tới đâu cũng không thể cầm cự được nữa. Vả lại, lạm dụng thuốc ức chế trong thời gian dài khiến những kì phát tình gần đây của Trường dồn dập và nhức nhối lạ thường. Anh thở dốc, mồ hôi đầm đìa túa ra sau gáy, tay không ngừng lục tìm thuốc trong vali của mình.
Không có, chẳng lẽ dùng hết mất rồi? Trường nuốt khan, nhiệt độ cơ thể anh tăng cao, quần áo bắt đầu trở nên vướng víu. Anh ôm lấy bụng dưới mà lết về phía giường Chương.
Tại sao lại là giường hắn ấy hả? Trường đéo biết nữa, giờ anh chỉ muốn say trong mùi rượu thôi. Anh ôm chặt lấy cái gối vương đầy pheromone nam tính của Chương vào lòng, cọ đầu mũi đỏ ửng lên, hít lấy hít để. Pheromone alpha đúng là khiến anh dễ chịu hơn tí đỉnh, nhưng thế này thôi không đủ. Anh muốn hơn nữa, muốn bị nhấn chìm trong hương rượu mạnh nồng, muốn cả buồng phổi anh căng tràn một và chỉ một tin tức tố chuếnh choáng đó. Anh thèm được ôm Chương một cái, hoặc là hơn thế.
Trường lột phăng chiếc quần jeans, trên người chỉ còn độc chiếc áo phông oversize anh mượn từ kẻ ai-cũng-biết-là-ai. Anh muốn nhắn một tin cho hắn quá, nhờ hắn mua dùm thuốc ức chế chẳng hạn. Nhưng anh chẳng đủ tỉnh táo nữa, mặc cho điện thoại có đang liên hồi đổ chuông, Trường luồn tay xuống dưới, cắm hai ngón vào cái lỗ mấp máy bên dưới. Hai chân mở rộng, anh kệ mẹ khả năng có người trở về bất ngờ, bắt đầu dập ngón tay vào với nhịp độ nhanh chóng. Tay còn lại anh vuốt ve lên xuống trụ thịt đã sớm cương cứng, nhưng Trường biết vẫn là không đủ.
Anh muốn nhiều hơn. Anh cần thứ gì đó nóng hơn, thô hơn. Anh thèm hơi ấm con người chân thật hơn, người mà ai cũng biết là ai, người Trường dành hằng đêm để tơ tưởng, người tưởng gần nhưng xa tận chân trời, người anh đã vô thức gọi tên mỗi lần tự xử. Người mang tin tức tố rượu mạnh nồng đậm, khiến bên dưới anh ướt một mảng khi nghĩ về, và giờ trong đầu anh chẳng có gì ngoài cây hàng dưới háng người ta hết. Con cu làm mù con mắt là có thật rồi.
Không đủ không đủ không đủ. Trường lặp đi lặp lại trong đầu, hơi thở của anh vội vàng, anh cần bị, à không, được đâm thật sâu vào. Mẹ kiếp, phải mà anh không lạm dụng một lượng lớn thuốc ức chế thì đã kiểm soát được suy nghĩ trong đầu rồi...
"Right... Chương ơi." Trường cọ mông xuống ga giường. Cái giường này oái oăm thật đấy, khi không đuôi giường lại hướng về phía cửa, nếu một ai bất ngờ xông vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt họ sẽ là cái lỗ thèm muốn đang nhoe nhoét dịch ruột của anh mất. Nghĩ đến mà Trường muốn đào hố chôn mình, nhưng anh không dừng lại được nữa. Mắt anh nhòe đi vì tia nước: "Hức! Chương à..."
"Em đây. Địt mẹ, mùi chanh dày quá, anh ổn không?"
Ồ, nứng đến độ ấm đầu tự tưởng tượng ra giọng người ta luôn. Vãi chưởng, sao tự dưng cái bóng nào giống người ta đang lại gần mình thế nhỉ? Trường nấc một tiếng, đã vậy tưởng tượng cho trót luôn, anh quờ tay vào cái bóng:
"Anh không ổn. Anh đến kì phát tình, anh nhớ Right lắm, anh thèm rượu, anh thèm mùi của Right, em chơi chết anh luôn đi."
Chương nuốt nước bọt ừng ực, một tay bắt lấy bàn tay quờ quạng của người nhỏ, tay còn lại tháo thắt lưng: "Anh có biết mình đang nói gì không?"
"Biết mà... Biết mà."
Trường mơ mơ màng màng, cái tưởng tượng này sống động ghê, mình chưa kịp nghĩ đã trả lời trước rồi... Và anh giật điếng khi Chương cúi xuống, ngoạm ngang xương quai xanh anh một cái, mút mát rõ kêu.
Chết rồi, cảm giác thật thế này, tuyệt nhiên không thể là tưởng tượng.
Anh vội vàng gom góp chút lí trí cuối cùng mà đẩy hắn ra, ngồi bật dậy thở hồng hộc, hai chân vừa banh rộng cho quan khách muốn nhìn sao thì nhìn nhanh nhẹn khép lại. Trường lướt mắt một lượt tới Chương đang cởi trần trước mặt, giật mình thon thót:
"Q-quên hết đi!"
"Quên cái gì mà quên? Tới khúc này anh còn đòi quay đầu nữa." Chương khó hiểu trước phản ứng của Trường, hắn tóm lấy cổ tay anh, khóa chặt xuống ga giường: "Anh vừa đòi em chơi chết anh cơ mà, ơ kìa."
Vai Trường run rẩy, anh không đáp, liếc xuống túp lều dựng phân nửa bên dưới đũng quần boxer của Chương, lại nhìn lên trên, cả thân ảnh to lớn của người ta đè anh xuống dưới. Nếu đây là mơ thì anh không định tỉnh, nhưng nó không phải mơ, thành ra Trường muốn trốn quá. Anh nhăn mày khi tin tức tố rượu cay cay xộc vào buồng phổi, một cảm giác đê mê lạ kì. Rồi lặng lẽ đỏ mặt khi Chương thò tay tách rộng hai bắp đùi anh ra.
Hắn liếm khóe môi, trườn người xuống, cắn vào đùi trong một miếng. Trường không kiềm được tiếng nỉ non, anh bật mở môi mềm, thở mạnh. Anh vốn đã trắng bật tông, bị Chương rải những nụ hôn dọc thân thì làn da trở nên ửng hồng, gợi cảm vô cùng, hắn nhìn thôi hạ bộ bên dưới cũng đã dựng đứng. Không ngờ omega phát tình nước nôi lênh láng thế này. Hắn sờ lướt cửa huyệt, cảm nhận chất nhầy dính dớp trên đầu ngón tay, âm thầm cười một cái. Omega của hắn, chắc chắn là omega của hắn.
Trường mặc cho Chương hôn lên khắp cơ thể, ôm lấy đầu hắn, hít vào một ngụm không khí lớn đặc sệt rượu chanh. Pheromone của họ đã sớm quện vào nhau, dày thành tầng tầng lớp lớp trong căn phòng, ngập ngụa tâm trí anh. Vốn nhạy cảm với mùi hương, người anh cứ run lên từng đợt, tuyến thể sau gáy căng đến nhói. Anh khó chịu nỉ non:
"Ư... nhanh lên mà."
Chương như bị đánh vào lưng, hắn ngẩng lên, chộp lấy gương mặt nhỏ nhắn của anh. Trường ư ử kêu, mắt anh đẫm nước, ơi là đáng thương. Nhưng hắn không thương đâu, ai bảo dám dùng từ nhanh khi quan hệ với hắn. Vô cùng tự ái.
Không ngoài dự đoán, một nụ hôn ập tới. Chương mãnh liệt áp xuống cánh môi mình, mùi rượu mạnh lập tức ập vào đại não Trường, khiến thần trí anh tê liệt. Hắn luồn lưỡi lôi kéo anh cùng trao đổi chút nước bọt với mình, nụ hôn kéo dài khiến pheromone của cả hai đều không tự chủ ồ ạt ùa ra, như đem pha một thùng Limoncello cho cả làng uống. Đến khi Trường không chịu nổi thiếu khí mà giật mạnh đầu ra sau, màn dây dưa môi lưỡi mới ngừng.
"Trường."
Mặt Trường đỏ gay, anh hồng hộc tìm dưỡng khí. Giọng Chương gọi tên anh như vừa vớt từ địa ngục lên vậy, trầm kinh hồn, anh thiếu điều tan thành trái chanh vàng ươm trong lòng hắn. Hắn nhìn anh, cánh tay ghìm tay anh chằng chịt gân xanh, mắt hằn tia máu. Hắn nghĩ mình sắp phát nổ mẹ rồi, kéo boxer xuống, dương vật nóng hầm hập bật thẳng ra. Kích cỡ của alpha và omega đúng là một trời một vực mà, Trường nghĩ thầm, anh len lén nhìn cây gậy thịt kia và cảm thán trong đầu. Không khéo đâm sẽ vào thẳng khoang sinh sản mất.
Trông sợi dây lí trí trong Trường sắp sửa đứt, Chương cạ quy đầu vào giữa hai chân anh. Hắn ngước mắt nhìn, chờ đợi một cái gật đầu.
Có gì đó trong tâm trí vẫn ngăn đầu Trường gật xuống. Anh ỡm ờ trong đáy họng, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Anh đã ôm cái bí mật thầm tương tư hắn rất lâu rồi. Chương là alpha trong mộng của Trường, anh dám thề là như thế, anh có thể để hắn đâm nát cái lỗ bên dưới, cũng sẵn sàng rên rỉ dưới thân hắn (đang rồi đó thôi). Nhưng anh sợ rằng ngược lại thì, Chương không tự nguyện. Chẳng qua anh phát tình ngay trong căn nhà của hắn và với bản năng là alpha và omega, hai người lao vào nhau không hề hữu ý chút nào thôi. Nếu hắn không thích anh thì sao, lỡ có gì đi quá giới hạn, hắn sẽ bị ràng buộc với anh mất. Trường không muốn người ta khó chịu, càng không muốn mình trở thành gánh nặng.
Hình như Chương hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn bao lấy anh bởi tin tức tố của mình như vỗ về, tìm tới sau tuyến thể, nhẹ nhàng vuốt ve. Rồi hắn đối mắt với anh, ôm lấy một bên má phúng phính:
"Sao vậy?"
Trường nuốt khan. Anh ủ rũ trao đổi ánh mắt với Chương, tay trượt dài rồi buông thõng trên giường:
"Right có chắc là muốn làm chuyện này với anh không thế?" Trường đánh mắt đi, "Ngộ nhỡ có gì xảy ra, anh không muốn em phải chịu trách nh- Á!"
Chưa để anh trình bày hết câu, Chương đã nhanh nhanh chóng chóng nắm lấy eo anh, đẩy phân nửa chiều dài vào trong. Được lấp đầy bất ngờ làm Trường hét lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn. Cửa huyệt anh căng ra nuốt lấy cây hàng của đối phương, cảm tưởng như sắp bị xé rách làm đôi. Trường thụi vào lồng ngực Chương một cái, ý là, không cho người ta nói.
Chương cười cười, hôn xuống hình xăm trên chân mày anh, rồi hôn xuống khóe mắt ươn ướt. Dịch nhầy ẩm ướt của omega bọc quanh thằng em làm hắn muốn điên lên, nhưng vẫn giữ chút bình tĩnh cuối cùng để giải thích:
"Em muốn làm tình với anh, em muốn anh, bởi vì em thích anh. Nếu không thì em đã không bắt đầu rồi. Nên đừng lo lắng vô nghĩa nữa."
Dứt lời, hắn chộp lấy thắt eo Trường, đâm vào lút cán. Không để anh kịp thích nghi đã bắt đầu từng đợt ra vào mạnh bạo. Khoái cảm ập tới ào ào khiến Trường không tự chủ mà ú ớ rên dưới họng, bám nhàu nhĩ ga giường, đầu ngón chân co quắp lại. Anh mơ màng cảm nhận từng cú dập sâu tận trong cùng, lại mơ hồ nghe giọng Chương khản đặc trong không gian ngập ngụa rượu chanh:
"Em mới nhận ra thôi, nhưng em thích anh vãi lờ luôn ấy Trường ơi. Đừng nói em không muốn, em buồn đấy."
Trường thấy mình lia lịa gật dù vẫn đang quay cuồng bởi những cú thúc. Dương vật hắn kịch liệt ma sát với vách thịt non mềm bên trong anh, âm thanh vang lên ai nghe vào cũng phải đỏ mặt. Anh ù hết hai tai, cả thân đã đỏ như con tôm luộc, liên tục căng mình đón nhận từng đợt ra vào mạnh mẽ từ đối phương. Nhiều lần Trường tự xử, anh dùng ngón tay dập sưng lỗ hậu và hư hư ảo ảo gọi tên Chương, nhưng tất cả những lần đó cộng lại cũng không thể bằng một lần này. Ngón tay thanh mảnh của anh không thô to như gậy thịt của hắn, càng không thể tông thẳng vào khoang sinh sản omega, bắn vào đó tinh hoa rồi cho anh một đứa con được...
Thấy mẹ rồi. Trường hoa mắt chóng mặt, anh bám lấy bả vai Chương như phao cứu sinh. Nước nôi dịch ruột tràn ra khỏi cửa huyệt, dính một bãi xuống ga giường, anh không dám nghĩ tới khúc dọn dẹp.
Chương nghiến chặt răng, nắm lấy một chân Trường đem vác lên vai, hắn đâm sầm vào cửa khoang sinh sản. Trường rùng mình trước va chạm, nấc nhẹ một tiếng, nghe hơi thở nặng nề của Chương phả vào da thịt mình. Tốc độ của hắn vừa chậm lại, hắn đang nghĩ gì? Anh quẹt ngang mồ hôi trên mặt hắn, khó khăn cười một cái, hình như thành công đẩy lùi hết đắn đo của Chương. Hắn thở gấp:
"Tuti, em không dùng bao."
Trường không ừ hử gì, cái này anh biết rồi. Anh mơ hồ vặn vẹo eo, như tìm kiếm nhiều hơn những động chạm. Chương ôm lấy eo anh, cúi xuống hôn lên yết hầu đang không ngừng chuyển động:
"Muốn bắn vào khoang sinh sản quá." Chương khản đặc nói, dù hắn đã cố khống chế cái luồng suy nghĩ quá phận đó, "Muốn là người duy nhất của anh. Được không Tuti?"
Tay hắn mon men tìm kiếm tuyến thể nóng ẩm của anh. Trường cựa quậy, anh rướn người hôn phớt lên má Chương, rồi lật mình lại. Hắn ra vào từ đằng sau anh, lướt môi trên tuyến thể ẩm ướt, dập hông xuống, buộc lối vào khoang sinh sản mở ra. Bụng dưới anh quặn lên, Trường buột miệng hổn hển rên.
"Ư... Chơi hỏng anh luôn đi."
Hai má mông anh run lên khi hắn cố tình vùi sâu cây hàng trong đó. Chương cúi xuống, ngoạm một cái vào tuyến thể ẩm ướt đánh dấu, bên dưới lao vào khoang sinh sản chật hẹp. Trường suýt thì hét lên, anh nhanh chóng bịt miệng mình lại. Dòng sữa ấm nóng tưới thẳng vào trong, lấp đầy khoang sinh sản, anh cong người đón nhận như một đặc ân. Trường không muốn thừa nhận là anh thích cảm giác này đâu. Cùng lúc ấy, Chương nhả tuyến thể sau gáy anh ra, đã bị cắn rướm máu.
Đánh dấu rồi. Bắn vào khoang sinh sản cũng rồi. Chương đỡ người anh nằm xuống giường, từ từ rút gậy thịt. Miệng nhỏ không khép lại được, khẽ đóng vào mở ra, trào chút dịch đặc sệt.
Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán Trường:
"Thôi coi như skip qua bước hẹn hò, mình cưới nhau mẹ đi. Cỡ này hết cứu rồi anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com