Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cafe

Mấy hôm trước bài dự thi vòng một Rap Việt của Xuân Trường phát sóng, từ sau đấy anh em chung phòng cũng thân với anh hơn, lôi anh ra quay tiktok các thứ. Mới đầu anh chưa biết phải phản ứng thế nào, may mà có cậu nhảy vào làm mẫu trước. Như trong video freestyle melody kiểu bình dương của Mikelodic, cậu làm trò con bò với hắn trước, rồi kéo anh vào cùng. Mấy mét vuông mà cả trăm thứ tiếng nghe chả ra người cũng chả ra thú, anh thấy vậy hài hài thì thả lỏng hơn, làm ra những âm thanh khiến cậu không rõ là loài chim quý hiếm gì hay là ngôn ngữ dân tộc gì đó.

Nhìn anh hoà đồng dần rồi, Ngọc Chương bỗng đứng lặng người phía sau. Nhìn anh năng nổ như vậy ra dáng rapper hẳn ra và cậu tự nhận thấy cậu thích anh thế này, chơi đùa với anh em một cách thật tự nhiên, dường như những ngại ngùng ngày đầu tan biến hết.

Nhưng mà, dường như anh có điều gì thu hút mọi người lắm. Nói thế nào nhỉ... Anh đánh thức bản năng làm mẹ của từng ấy thằng à? Kiểu như nếu thấy anh không quen với đồ vật gì trong nhà thì ai cũng túm tụm lại hướng dẫn cho anh. Anh còn phóng khoáng hơn nữa, cười nhiều hơn và cách nói bớt phần dè chừng, đã biết đùa với Mikelodic rồi cơ đấy.

Trong khoảng thời gian này cậu đứng sau anh nhiều hơn là đứng cạnh anh, Xuân Trường đã bắt đầu đi đến những nơi trước đó chỉ thấy qua mạng, gặp gỡ những người bạn mới. Cậu không khi nào ngưng dõi theo anh được, cậu cứ đứng nhìn anh sáng rực rỡ hơn mỗi ngày như mãn nguyện lắm. Chỉ là... Đôi lúc Ngọc Chương bâng khuâng tự hỏi khi nào anh sẽ quay lại nhìn mình. Tuy tự cậu cũng là một ngôi sao sáng khiến mọi người phải ngước mắt, cậu lại cảm thấy mình mong muốn được anh nhìn thấy nhất.

Chiều hôm ấy Captain rủ cậu đi cafe với mấy anh em chung team Bray, nhưng mà hình như anh chưa đọc tin nhắn. Cậu từ phòng khách đi vào phòng của hai người, thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như hẹn lịch ngày không xa sẽ gặp nhau.

"Mấy anh em đang định ra cafe, bạn đi chứ?"

Cậu hỏi khi anh đã ngắt máy. Xuân Trường đứng suy nghĩ một lúc. Cậu nhìn anh như nhìn một ai đó lạ lắm, anh có vẻ tự tin và độc lập hơn rất nhiều lần đầu tiên họ gặp nhau. Ngọc Chương thấy mình nể phục anh thêm vài phần, anh đã thích nghi được với môi trường mới và anh đang từ từ phát triển mạnh mẽ hơn.

"Ừ đi chứ. Bạn nhắn tôi địa chỉ đi tôi qua muộn một chút."

Ngọc Chương nghe vậy hơi bất ngờ, từ lúc nào anh đã không ngại phố lạ nữa, đã có thể thoải mái đi lại một mình rồi đấy. Bỗng thấy chạnh lòng, cậu tựa người vào cửa, làm giọng kì kèo.

"Thôi đi luôn đê, tôi chở bạn đi nhớ, nhanh kẻo Captain đợi kìa."

"Ơ Captain ở đó rồi à, vậy đi nhanh thôi."

Bắt gặp lại phần tính cách tốt bụng ấy ở anh, cậu như lấy lại được năng lượng, chạy cầu thang bộ xuống hầm lấy xe. Hai anh em lại cứ con SH mà phang, tầm này Xuân Trường thoáng hẳn, nhiều lúc anh sẽ đặt hai tay lên vai cậu, ngó nghiêng xung quanh làm  xe rung muốn đổ. Ngọc Chương thấy anh và mình như hai đứa trẻ còn ham chơi, cười vui vẻ đánh võng một tí để doạ anh. Thế là hai bàn tay trên vai cậu bám chắc hơn chút ít.

Đến nơi, cậu tạm rời anh ra một chút để ngồi với Yuno và Tez, hai anh em cựu thí sinh trò chuyện rất xôm. Nơi khoé mắt thấy anh phía cuối bàn với Umie và anh Hiếu vẫn ổn thì cũng cho phép mình thả lỏng hơn, hoà vào cuộc trò chuyện riêng.

Anh em càng lúc càng đông, có cả từ team khác gọi đến. Mới quay qua quay lại có mươi mười lăm phút thôi mà một mét vuông mười mấy thằng rapper rôm rả như kiến vỡ tổ. Ngọc Chương theo thói quen lại đánh mắt tìm anh, thì thấy cảnh tượng quen quen.

Xuân Trường ngồi nép trong góc, hầu như đứng ngoài cuộc trò chuyện của mọi người. Cậu thấy như buổi duyệt bài vòng một tua lại, anh rụt rè, giấu mình đi khỏi thế giới. Hoá ra là do không quen nhiều người team khác nên anh im lặng dần.

Cậu cứ nhìn anh vậy một lúc, trong lòng lại thấy nổi lên những cảm xúc muốn đi về phía đó ngồi xuống cạnh anh, hai người chạm vai nhau chìm vào mảnh trời riêng của mình, nói chuyện vu vơ như hồi đầu gặp nhau. Bạn đang lo hả? Được đấy trứ. Thôiii! Cái này dùng như này...

Đoạn kí ức gần như là hồn nhiên ấy tràn về trong cậu, như cơn sóng cồn nhấn cậu vào miền hồi tưởng. Bốn phía đập rộn tưởng tiếng sóng biển, toàn bộ cảnh sắc vô thực ấy vỡ oà ra ồn ã khi cậu thấy anh quay đầu nhìn mình.

Hai ánh mắt, hai nụ cười vô thức bật ra làm đòn bẩy cho đôi chân Ngọc Chương đứng dậy bước về phía anh.

"Bạn cười gì đấy?"

"Tôi cười gì đâu?"

Ngọc Chương lại dẫn mình về với Xuân Trường, đây không phải Tuyên Quang nhưng anh vẫn là anh.

Trai bản. Chân chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com