Chung Giường
Về đến nhà chung, không nhiều lời, cậu qua phòng vơ hết quần áo, giấy bút, các thể loại vật dụng, năm phút sau đã ở trước phòng anh gõ cửa. Khuôn mặt anh ló ra trông đến là ngại ngùng, tính ra anh thân với cậu nhất rồi đấy mà còn thế này...
"Bạn cứ để đồ lên giường trước đi, tôi đang xếp lại tủ quần áo tí. Mai để tôi đi mua thêm cái ghế nữa chỗ bàn kia."
Anh gấp gáp lên kế hoạch cho căn phòng có thêm người ở. Nhìn anh luống cuống như vậy cậu không tự chủ được mà nhoẻn cười, sau cùng vẫn là sắn tay áo lên giúp anh một chút. Nghe anh phân công, tủ quần áo chia làm hai nửa, bàn để lap top cũng chia hai nửa, giường cũng chia hai nửa.
Ngọc Chương quan sát anh có vài phút tự hào về sự ngăn nắp của căn phòng, cậu biết là với cái thói bề bộn của mình thì mấy thứ này sẽ lộn xộn hết sớm thôi. Dường như Xuân Trường cũng nhận ra điều đó năm phút sau khi có thêm cậu vào sổ hộ khẩu. Ngọc Chương đang nằm trên giường lướt facebook, nằm chéo chiếm trọn cái giường mới sợ chứ.
Nhìn đồng hồ tới mười giờ tối rồi, theo thói quen ở bản anh ngủ đúng giờ, Xuân Trường đã bắt đầu thấy mí mắt trĩu nặng. Gom hết can đảm vào, chàng trai hiền lành lễ phép ấy nhắc cậu nằm gọn vào một chút để mình đi ngủ.
Cậu hơi bất ngờ vì đó là lần đầu tiên thấy anh chủ động, rồi thì cũng vội nép sang một bên, chừa một khoảng đủ nằm sát tường cho anh.
"Bạn đưa điện thoại đây tôi cắm sạc cho."
Cậu cắm sạc cho anh rồi nhảy khỏi giường đợi anh nằm thoải mái rồi thì tắt đèn tuýp bật đèn ngủ, cẩn thận mắc màn, bật máy phun sương mang từ phòng mình sang. Cái máy đó hơi có tạp âm, thứ âm thanh lạ Mikelodic phòng bên nghe thấy và toả mùi tinh dầu nhè nhẹ như đi cảnh.
Anh nằm im trên giường thấy cậu bày đủ trò ra như thế thì cũng khó hiểu lắm, nhưng rồi ba chữ "bạn ngủ ngon" ân cần từ người kia và nhiệt lượng khi cậu nằm xuống cạnh anh cũng đủ để Xuân Trường vào giấc. Anh mấp máy ba chữ ấy lại cho Ngọc Chương rồi sụp nguồn một cách dễ dàng.
Cậu còn thức thêm một lúc nữa, trong ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp bao phủ căn phòng vừa lạ vừa quen ấy, cậu nhìn khuôn mặt anh hiện lên độc lập khỏi những cảm xúc ban ngày. Khi ngủ trông anh thật thanh thản, như một cái thở dài của tâm hồn. Với khuôn mặt ấy in hằn sau mí mắt, Ngọc Chương ngủ và cũng mơ.
Mơ gì thì cũng sớm quên hết rồi, chỉ biết là có rất nhiều anh em đứng freestyle nhả chữ như cái máy khâu. Hình như có hai anh em tên Hiếu, có Andy, và chắc chắn là có Double2T.
Ngọc Chương lơ mơ tỉnh dậy, hậu vị của giấc mộng vẫn đè nặng lên mi mắt nhắm nghiền, cậu chỉ cảm thấy có cái gì đè lên tay mình, trong vô thức cậu cố rút tay ra nhưng không được, đành khó chịu mở mắt.
Trong ánh nắng nhàn nhạt sớm tháng bảy, gối lên tay cậu là một cái đầu bù xù, khuôn mặt say ngủ, cậu thấy tim mình ngừng đập, căn phòng lặng như tờ, cô lập lại chính xác khoảnh khắc này. Giấc mơ thành hiện thực rồi kìa?
Ngọc Chương cứ băn khoăn không biết có nên rút tay ra không, sợ cử động thì anh thức giấc, mà để nguyên đấy thì sợ anh tỉnh dậy lại ngại. Đầu thì đang đắn đo đấy nhưng mắt thì cứ dán vào khuôn mặt người kia, không dứt ra được. Bình thường ngầu lòi, hoàng tử long biên là thế, vậy mà trước anh trai bản này lại chẳng biết phải xử sự làm sao.
Trùng hợp thế nào, đúng lúc cậu đang mải ngắm, đôi mắt anh hé mở chậm rãi như nụ hoa chớm nở vào xuân. Hai cặp mắt chạm nhau và anh tỉnh cơn mơ hồ ngay lập tức, nhìn xuống cánh tay vừa đem ra làm gối, lại nhìn lên gương mặt cậu em cười cười tỏ vẻ vô tội, anh bất quá đỏ lựng mặt, vội ngồi dậy.
"Tôi xin lỗi nhiều lắm, tay bạn có tê không? Tôi xin lỗi nhé, bình thường tôi ngủ cũng yên lắm mà."
Nhắc mới nhớ, tay Ngọc Chương nhấc thử lên thấy tê rần, khiến cậu phải quằn quại trên giường một lúc, bên tai là những câu xin lỗi dồn dập từ anh. Nhìn anh tự trách vậy cậu cũng không nỡ, lại bày trò làm dịu bầu không khí đi.
"Có gì đâu mà bạn xin lỗi, gối lên tay chứ bạn trèo lên cổ tôi cũng được mà!"
Dứt câu Ngọc Chương kéo anh xuống nằm ngang ngực mình, anh nhẹ như tờ giấy vậy, kéo cái là đổ liền. Tay cậu vỗ lia lịa lên lưng anh, anh muốn gượng dậy cũng bị ghì lại xuống, mãi đến khi Xuân Trường hết hơi nằm im vắt ngang qua người thì cậu mới chịu thôi.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cái tay bạn đã cho tôi gối nhờ."
Anh bị bắt nạt thì cũng hơi dỗi làm cậu được một phen cười khùng khục. Dứt tiếng cười thì ánh mắt hai người chạm nhau, anh áp tai lên ngực cậu, miệng kéo nhẹ một đường vui vẻ.
Lúc ấy Ngọc Chương bỗng chột dạ, sợ anh nghe thấy nó-tiếng tim đập nhanh bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com